Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sia nhìn vào đồng hồ treo tường của quán cà phê, mặc dù nay là ngày nghỉ và cũng sắp năm mới rồi nhưng cô vẫn phải đi ra tiệm để làm bài tập do giáo sư giao. Kim Sia là du học sinh Mỹ, năm nào mỗi lần đến năm mới cô nàng cũng vùi đầu vào bài tập nhưng năm nay có khác một chút vì dịch bệnh nên cô nàng phải đón năm mới bên Mỹ. Thường những năm trước cô nàng sẽ quay về Hàn vui chơi cùng gia đình vào dịp đầu năm.

Không ít lâu nữa, mọi người sẽ nói lời từ biệt với năm cũ và chào đón năm mới đến.

- Và mình vẫn bận bịu với đống luận án này.

Kim Sia nhìn đống sách vở, tài liệu trên bàn, cô khẽ thở dài. Cô vươn vai đánh tan đi sự mệt mỏi, ngắm nhìn dòng người qua lại cô nghĩ về quê hương Hàn Quốc, cô nhớ Seoul nơi có gia đình và người cô thương.

Đi du học quả thật là một trải nghiệm thú vị với Kim Sia nhưng những lúc như năm mới thế này thì lại khiến trái tim của cô nàng có chút nhớ nhung. Cô nhớ những lúc cùng gia đình đi chơi vào dịp đầu năm, nhớ vị những món ăn truyền thống được nấu vào ngày lễ này. Thật sự rất nhớ hương vị quê nhà.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại làm cho Sia đang mơ mộng phải quay về với thực tại, cô nhìn vào màn hình điện thoại xem ai là người gọi, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười, cô vội chỉnh lại những lọn tóc và quần áo. Nhìn vào cũng biết là ai gọi điện cho cô, chắc là một trong chín người anh trai thân thiết của cô đây mà.

- Kim Sia!- Sia vừa nhấc máy đã bị anh thứ tư Sanghyuk réo tên rồi nhưng chỉ nghe tiếng mà không thấy hình đâu cả.

- Chào anh, anh Youngbin!-cô nở nụ cười tươi với người anh thứ hai của mình.

- Chào em, em vẫn ổn chứ?- Youngbin vẫn luôn như thế, vẫn luôn lo lắng hỏi han cho cô em gái út của gia đình.

- Em ổn mà anh! Anh ơi, cho em gặp các anh khác đi, em nghĩ chấc anh Sanghyuk đang muốn gặp em lắm rồi đấy!

Kim Sia vừa nói dứt câu đã gặp ngay người anh ồn ào đáng yêu này.

- Ai nói là anh muốn gặp em chứ, anh chỉ muốn khoe bàn tiệc này thôi!- Sanghyuk quay một vòng bàn ăn cho Sia xem, cô nàng bật cười trước cái tính này của ông anh.

- Sanghyuk quả là một người đáng ghét nhỉ? Biết em nhớ cảm giác bên cạnh mọi người mà làm vậy với em. - Sia giả vờ hờn dỗi với anh tư, mặc dù tính Lee Sanghyuk là như thế nhưng anh cũng là người cưng chiều Sia nhất.

- Nếu vậy thì mau mau hoàn thành khóa học rồi về đây đi! Bọn anh cũng...nhớ em lắm Sia à!

Lee Sanghyuk hơi cúi người xuống, cô biết mà cô biết cả chín người anh của mình cũng nhớ cô và cô cũng như thế.

- Đúng vậy Sia à, mau về em nhé!

Chiếc điện thoại bên phía các anh trai được chuyền đến tay của Kim Seokwoo-người ngồi ở phía đầu bàn kiêm luôn người cao lớn nhất trong gia đình, anh vươn tay cao hơn để có thể thấy hết hình ảnh của cả chín người.

- Em sẽ về nhà sớm! Nhất định năm sau em sẽ về đón năm mới cùng mọi người.

Kim Sia rưng rưng nước mắt, cảm động trước tình cảm của các anh trai. Cô lau vội những giọt nước mắt, hành động này vô tình để anh Seokwoo thấy, anh liền an ủi nhưng cũng vội trêu ghẹo em gái nhỏ của anh.

- Ái chà, em gái anh đang khóc đó à? Còn vài phút nữa là qua năm mới rồi, em mà khóc coi chừng nguyên năm mới em sẽ là đứa trẻ mít ướt đó. Bọn anh không muốn nhìn thấy bộ dạng Kim Sia mít ướt đâu nên là hãy mau nín đi nhé!

Kim Sia dừng khóc và cười khúc khích trước lời nói của anh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nàng gửi gắm vài lời cho các anh. Từng lời nói của cô thật sự khiến cho các anh trai cô vừa vui vừa cảm động, làm cho các anh thấy cô em gái nhỏ của họ đã trưởng thành rồi.

- Năm mới đến, em chỉ mong các anh của em sẽ thật khỏe mạnh. Tiếng cười sẽ luôn hiện diện trên môi của từng thành viên trong gia đình chúng ta. Năm mới đến lại là một trình mới, các anh phải thật thành công trong việc mình làm đó nha! Dù không có em bên cạnh, làm phiền các anh thường xuyên như lúc trước nữa nhưng mà em vẫn luôn nhớ về các anh và gia đình. Em thương các anh nhiều lắm, cũng nhớ các anh rất nhiều! Năm mới thuận lợi nhé các anh của em!

- Lời nói của em thật khiến các anh cảm động đó!-Yoo Taeyang anh trai thứ bảy lên tiếng

- Em gái của bọn anh lớn thật rồi, thật nhớ cô bé Kim Sia lúc trước cơ!- Kim Youngkyun, người anh áp út của cô nói.

Cả bọn rơi vào im lặng nhưng sau đó lại náo nhiệt, mỗi người đều chia sẻ những việc đáng nhớ trong năm cũ, nói ra những nguyện vọng cho năm mới. Mọi người rộn ràng như thế phần nào làm cho trái tim Sia tìm được lối về. Cô thật may mắn khi là một thành viên trong đại gia đình hạnh phúc này. Cô thầm cảm ơn các anh vì trở thành anh trai của cô.

- Mọi người chúng ta chuẩn bị đếm ngược thôi!- Anh cả Inseong nhìn vào đồng hồ rồi hét to lên cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở.

- Sia à, đếm cùng bọn anh nào!- Cả chín người cùng đồng thành nói

- Vâng - Kim Sia vui vẻ trước lời đề nghị của các anh

- 3...2...1...Chúc mừng năm mới!

Sau đó, từng người anh trai của Kim Sia đã dành những lời chúc cho cô nàng. Họ tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, Sia cũng không biết là bao lâu nhưng cô chỉ nhớ khoảnh khắc đầu năm mới này của cô thật sự rất tuyệt. Kết thúc cuộc nói chuyện với các anh, cô lại tiếp tục làm bài của mình, nhìn vào đống sách vở lúc này có chút buồn chán nhưng bây giờ Kim Sia lại tràn trề năng lượng để hoàn thành đống việc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net