CHAP 2 TRỞ VỀ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bé Mèo à... sao lại để bản thân ướt như vậy??

- Em... trượt chân thôi...

Còn muốn nói dối!! Rõ ràng cô thấy Thảo như đang đuổi theo và tìm kiếm ai đó, là ai có thể khiến Thảo chật vật như vậy, bất chấp trời đang đổ mưa, bất chấp té ngã vẫn muốn tìm kiếm. Cô không biết cảm xúc lúc này của bản thân nên như thế nào, cô xót xa đau lòng vì người con gái trước mặt, nhưng lại tức giận vì người khiến em ấy đau lòng như vậy không phải là cô. Thật ra người đó là ai?? Không phải đã chết rồi sao??

Điều xoáy vào tim Khánh hơn nữa là ánh mắt của Thảo... em ấy đang thất vọng, thất vọng vì người đang ở đây là cô không phải người trong lòng em ấy. Cô bất giác cảm thấy mình như người thừa trong chuyện tình này... Nhưng cô sẽ không cam chịu thất bại. Phải!! Có lẽ cô đã bỏ lỡ rất nhiều... nhưng cô sẽ không tiếp tục bỏ lỡ, dù kẻ đó là ai đi nữa, dù sống hay đã chết thì người bên cạnh Thảo hiện tại là cô.

- Em có sao không?? Ướt hết rồi... xe chị đậu ngay kia... mau lên xe!!

- Dạ...

Thảo dạ thật khẽ, rồi như một con rối để chị Khánh kéo đi. Nhưng bất giác cô quay đầu nhìn lại, với hi vọng sẽ thấy ai đó đứng trong làn mưa... nhưng chỉ thấy những gương mặt xa la vôi vàng lướt qua nhau. Thật ra bao giờ chị mới chịu trở về?? Em thật sự không biết bản thân có thể kiên trì đến bao giờ.

- Em ướt hết rồi, để chị lau giúp em...

- Không cần... chị chạy đi em tự làm được...

Em có thể không lạnh lùng như vậy không?? Em không nhìn đến chị nhưng cũng hãy để chị quan tâm đến em... Cô biết bây giờ không thể ép buộc Thảo, em ấy cần thời gian... và cô cũng tin chỉ cần cho cô một ít thời gian, cô sẽ chữa lành vết thương lòng của Thảo.

Thế là chiếc xe lao nhanh trong làn mưa, bên trong không ai nói với ai một câu nào... có lẽ mỗi người để cần một khoảng không gian và thời gian riêng để tự ngẫm nghĩ bản thân nên làm gì cho tương lai, cho người bên cạnh, cho hình bóng trong trái tim mình.

Trước cổng nhà hàng 5 sao ấy... thật sự có một cô gái cầm chiếc ô đen, khoác trên người một chiếc đầm dạ hội đen trễ vai.. cô nhìn theo hướng chiếc xe lao đi khẽ thở dài...

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên... dòng tin nhắn mang đầy sát khí, nhưng xém chút đã làm cô bật cười.

"21h31 – Mày chết ở xó nào thì chết luôn đi về đây làm gì??"

"21h32 – Mai 9h sáng ở chỗ cũ! Tao đợi mày!"
--------------------------------

Và 9h sáng hôm sau, tại một quán café quen thuộc, ngay cái bàn có thể quan sát được cổng trường mà lần nào cũng chọn... cô đang chờ người bạn thân.

- Ủa Linh đây à hen! Tao tưởng mày quên cái quán này cũng như quên luôn bọn tao rồi chứ!! Về đây làm gì xem tao chết chưa hay xem người ta của mày đã lấy chồng chưa hả? Nhờ phước của mày, tao sống nhăn và người ta của mày thì sắp theo gái.

Trúc đặt mạnh cái túi xuống bàn. Từ lúc cô bước vào đã nhìn thấy Linh ngồi ở chỗ đó, nếu không phải vì mái tóc xoăn và gương mặt trang điểm kĩ hơn trước có lẽ cô đã ngỡ chưa từng có 3 năm biền biệt của con bạn thân. Nó vẫn ở đó... nơi góc bàn quen thuộc, ngồi ngắm nhìn cổng trường. Cô lúc nào cũng tự hỏi, bao nhiêu bàn tại sao nó không chọn, vẫn cứ cố chấp chọn cái bàn đó. Khi cô hỏi, nó chỉ cười rồi bảo "Tao thích" và nó tưởng cô là con ngốc cần nó nói thì cô mới biết à. Chị đây biết từ sớm rồi nhá! Đôi khi cô ghét cái tính tùy hứng của nó vô cùng, thích là làm không quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh. Một người như vậy sao con bé Thảo có thể thương được cơ chứ.

- Tao biết... mày đến trễ... Tiên không nghi ngờ mày đi gặp tao chứ??

Trúc tức giận không sai! Đây là lỗi của cô...

- Mày biết cái gì chứ?? Nếu mày biết đã không bỏ đi mà đến một lời nhắn cũng chẳng thèm gửi lại. Mày có xem tao là bạn thân của mày không hả Linh. Mày coi Thảo là gì của mày hả Linh? Ba năm nay Thảo nó sống như một cái xác không hồn chờ mày về. Để mày nói 1 câu "tao biết"... mày....tao thật sự không biết tại sao hôm nay lại ra gặp mày. Tao nên nói cho bé Tiên để nó vác dao đến đây chém mày coi bộ có lý hơn.

Nếu Linh nói "Tao xin lỗi" có lẽ cô đã không nổi giận đến như vậy. Cô với Linh không phải là bạn nối khố từ nhỏ, nhưng cô từng tự tin mình hiểu nó hơn bất cứ ai, vậy mà hôm nay lần đầu tiên cô cảm thấy xa lạ đến như vậy, giống như cô với nó chưa từng là bạn thân. Cô và nó gặp nhau lúc vừa cả hai chân ướt chân ráo vào Đại học, ai có thể ngờ một cô gái miền Nam và một cô gái miền Bắc lại có thể là bạn thân ngay từ ánh mắt đầu tiên chứ. Vì sao ư?? Cô hay nói vì cô và nó cùng một loại người... có sở thích giống nhau, tính cách và suy nghĩ cũng tương đồng...

- Mày tức giận là đúng... Tao...tao chỉ mong mày hiểu, tao có điều khó xử...

- Khó xử con khỉ á?? Mày nói xem có cái gì khó xử? Tao xử giúp mày. Tiên nó không hiểu nên nói mày vì lo lắng gia đình ngăn cấm... mày mà sợ thì năm đó đã không bỏ hết tất cả ở Bắc mà một thân một mình vào Nam, mày đừng tưởng mày giấu được tao, gia thế mày như thế nào tao dùng mũi cũng có thể đoán được. 18 tuổi bỏ vị trí đại tiểu thư, bỏ cái gia thế nhà mặt phố bố làm to vào đây bắt đầu với 2 bàn tay trắng, mày nói mày sợ gia đình có ma mới tin đó Linh. Tiên nói mày lo ánh nhìn của xã hội, kì thị của mọi người, tao dám khẳng định trong 4 người bọn mình, mày là đứa không thèm để tâm nhất. Ai cũng nghĩ Thảo theo đuổi mày, nhưng sai rồi rõ ràng là mày câu dẫn Thảo, mày tưởng tao không biết vì sao mày thích ngồi bàn này à... chẳng phải là để có thể tìm và nhìn thấy Thảo mỗi ngày sao?? Từ lần đầu gặp em ấy trong ngày hội sinh viên mày đã kết con người ta rồi. Mày nói xem... mày có cái gì khó xử... ngoài trừ mày không thương Thảo, tao thật sự không nghĩ ra lý do gì??

Thà nó không giải thích, mở miệng chỉ làm cô tức giận hơn mà thôi. Ngụy biện... để cô xem nó còn lý do gì để ngụy biện cho sự vô trách nhiệm của bản thân. Cô có thể chấp nhận Linh không thương Thảo, nhưng không chấp nhận được nó vô trách nhiệm bỏ đi để Thảo chờ đợi trong mờ hồ suốt 3 năm.

- Phải!! Tao không thương Thảo... mày vừa lòng chưa!

- Được lắm... Vương Mai Linh... vậy tao không cần phải phân vân nữa... Cái đứa không dám nhìn rõ lòng mình như mày không đáng có được tình yêu của Thảo.

Khi ngôn từ bất lực, thì bạo lực lên ngôi, đáng lẽ cô phải tát nó vài cái cho dịu bớt cơn tức giận của bản thân. Nhưng cuối cùng chỉ hất nước vào mặt nó là đã nhẹ tay vô cùng, hên cho nó đây là quán nước không có tương cà chứ không thì... Dù câu nói của nó có phải là do tức giận muốn cãi bướng cùng cô hay thật nó nghĩ thế cũng không chấp nhận được. À mà quên, cái ly nước mới mua cô quên cầm đi rồi... Đôi co nãy giờ khô hết cả cổ. Giờ mặt mũi nào quay lại lấy... thui đi mua cái khác uống vậy.

- Tao không thương Thảo.... Nhưng tao rất yêu Thảo... Mày hiểu không?

Linh cười chua chát lấy khăn giấy lau mặt mình, mỗi lần Trúc nói chuyện y như rằng cô không bao giờ xen vô được. Nói xong một tăng chưa nghe cô trả lời trả vốn đã hung hăng bỏ đi... cô bỏ đi là cô sai, ly nước này cô nhận... nhưng không có lần sau nha Trúc.

- Báo đối tác, ngày mai họp bàn gia hạn hợp đồng chị sẽ đi...

Tắt điện thoại... mắt Linh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, trời lại bắt đầu đổ mưa... Có lẽ mọi người đã đúng, cô quá vô trách nhiệm vì đã chọn ra đi, nhưng có ai hiểu cho những sợ hãi trong lòng cô. Nỗi sợ đó từng ngày, từng ngày gặm nhấm tự tin của cô, kiêu ngạo của cô... Nếu cô gái họ Võ đó không xuất hiện, không biết đến bao giờ cô mới có can đảm đứng trước mặt Thảo lần nữa...

Châu Ngọc Đoan Thảo – cái tên mà đến cả trong giấc mơ cũng gây thương nhớ, nụ cười như ánh mắt ban mai của em ấy đã thu hút cô ngay từ lần đầu gặp mặt.

------------------

**Trường Đại học nào cũng có một ngày hội truyền thống đón chào tân Sinh Viên, đó sẽ là một dịp vô cùng quan trọng để các câu lạc bộ chiêu mộ thêm nhiều nhân tài. Trúc vừa order ly trà sữa vừa nhìn một lượt sang cổng trường phía đối diện mà khẽ cười đắc ý.

- Ôi chu choa mà ơi Linh à, chất lượng nhan sắc năm nay không tệ à nhe!

- Tao nghĩ năm ngoái đã là chất lượng nhất rồi chứ...

Linh thì không được thoải mái như Trúc, hôm nay cô có lịch làm việc, vậy mà phải phí thời gian đến đứng quầy giới thiệu CLB, tại sao không thông cảm cho người vừa học vừa làm như cô chứ.

- Vậy hen... Linh à, mày không cần phải khen tao đâu. Ngại chết!

- Nếu vậy lát mày đứng quầy mình nha... tao vô hình rồi!

- Cái con này... đi tập thì bữa trồi bữa sụt... mấy cuộc thi thì không chịu tham gia... mày bị các thành viên ý kiến nhiều lắm rồi đó. Hôm nay mà...

Trúc cười khổ, cô quen Linh mới có 1 năm nhưng cả hai thân thiết như gặp nhau 10 năm rồi ấy. Cô thích sự cầu tiến và nghiêm túc trong công việc của Linh, nghị lực của nó khiến cô rất ngưỡng mộ, một mình từ Bắc vào đây... ngoài trừ tiền học phí gia đình nó chẳng chu cấp thêm gì, chi phí ăn ở tất cả đều là tiền do nó đi làm thêm mà trang trải. Từ cách nói chuyện, ăn mặc và hơn cả là khí chất đó, cô biết nó là một đại tiểu thư... nhưng vì lý do gì đại tiểu thư không làm mà lại vào Nam làm một sinh viên bình thường. Hai đứa ăn ý ở chỗ tôn trọng lẫn nhau... nó không nói, cô sẽ không hỏi.

- Tao vào đây đi học không phải thi văn nghệ!

- Được rồi... khỏi làm ra cái vẻ mặt đó... qua đứng thêm tí nữa rồi tao bảo lãnh cho về sớm... Vậy được rồi hen! Đại tiểu thư!

Mắt Linh sáng lên, tứ cố vô thân vào cái đất Sài Thành này, nên ông trời cũng thương cho cô gặp được một người cũng có thể xem là tri kỉ.

- Vậy mới đúng là Trúc chứ, lần sau tao sẽ khao mày một chầu.

- Khỏi đợi... móc tiền ra thanh toán ngay luôn đi nhe!!

- Cơ hội vừa thôi...

Mua nước xong, cả hai định quay về thì đột nhiên trời đổ nhẹ một cơn mưa...

- Ông trời này, định trêu tôi sao! Ê Linh, hay chịu ướt chút chạy qua trường đi...dù sao cũng chỉ cách có một con đường.

- Cũng không gấp mà...

Phải, đúng là không gấp!! Dù sao về đó cũng chỉ đứng phát tờ rơi. Đứng đây ngắm mưa không phải sẽ thi thú hơn sao, cảm giác rất tự do... Bất chợt cô ánh mắt cô chú ý đến một cô gái nhỏ đang vội vã chạy trong làn mưa. Thật kì lạ, ai cũng lấy tay che đầu hay lấy áo khoác che đầu còn không thì mang cả túi để che, nhưng cô bé này lại lấy áo khoác che một vật gì đó rồi gói kĩ trong ngực. Linh hiếu kì không biết là gì lại quý đến mức cô bé không quan tâm đến bản thân có bị ướt hay không. Đến khi bước vào được cổng trường thì vội vàng mở áo khoác ra xem, trong đó là một balo nhỏ, cô bé lấy vội ra một cuốn album thì phải, đôi chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra, trên môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ... có lẽ là không bị ướt. Cô khẽ cười, hình ai mà quan trọng đến thế nhỉ? Và đến nay Linh chưa bao giờ quên nụ cười của Thảo lúc đó, như ánh mặt trời bừng sáng trong làn mưa âm u... em ấy rạng rỡ như những tia nắng, đôi mắt như biết nói... nhưng đang réo rọi trái tim người khác vui theo nụ cười của em ấy.

Cô mải mê ngắm nhìn cho đến khi Trúc vỗ mạnh vào vai cô...

- Mày xem con bé kia kìa... Trùi đất ui... té cú này đau lắm à nhen. Cũng hên nãy tụi mình chạy qua đó chứ không biết đâu tụi mình lại là người xấu mặt. Mà nó nhìn tròn tròn thịt nhiều chưa chắc cũng không đau lắm đâu...

Cô chỉ cười đáp lại... nhưng trong mắt cô từ lúc đó đã tràn đầy hình ảnh của một người...

------------------

Vừa ngồi lên xe máy thì trời cũng lất phất mưa. Trúc khó chịu nhăn mày, xui gì mà xui dữ vậy không biết. Cô đành dựng xe xuống, mở cóp để lấy chiếc áo mưa đã luôn nằm ở đó. Cầm áo mưa trong tay, cũng ngay tại chỗ này... trong một chiều mưa lất phất, cuối cùng cô cũng biết được tại sao hơn hai tháng sau ngày Hội Truyền thống của trường, chỉ cần có thời gian Linh đều đến đây... như đang chờ đợi một điều gì đó.

Và chiều mưa hôm ấy... cũng là ngày cả hai đã chờ được hai cô gái của đời mình...

--------

**

- Lại mưa nữa rồi!! Nãy kêu mày về sớm đi không nghe. Một hai đòi đến đây uống café, xem giờ phải làm sao?? Áo mưa tao để trong cóp xe rồi!

- Mày làm sao mà gấp thế, đợi chút đi... Sài Gòn mưa đó rồi ngưng ngay thôi!

Lúc đó, cô cũng không nghĩ nhiều lắm, bình thường nếu Linh không mang ô thì thế nào cũng chọn đứng đợi. Nếu mưa trên 30p mà không tạnh nó mới bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên phải chạy trong mưa không... Nhưng không, chưa đến 5p, cô đã nhìn thấy mép môi nó khẽ chuyển động vẽ nên một nụ cười đắc ý. Việc sau đó còn khiến cô choáng váng hơn, nó lôi ra từ trong balo một cái ô màu đen. Phải chính là cái ô màu đen có in hình mèo hồng của nó... WHAT?? Có chuẩn bị sao không mang ra ngay từ đầu. Con này bị nắng SG làm bệnh rồi hả??

- Ê đợi tao với... Ê... chờ tao...

Vì mải suy nghĩ tại sao con bạn ấm đầu của mình hành xử kì lạ như vậy, cô đã bị nó bỏ rơi!! Nó một tay giữ ba lô đang đeo một bên vai, một tay cầm ô đi nhanh về phía trước như sợ chậm trễ thứ nó mong chờ sẽ bay đi mất, cô để ý trên môi nó vẫn là nụ cười đắc ý. Linh ơi là Linh, vì mày mà tao phải chịu ướt, đừng để bà đuổi kịp... bà mà đuổi kịp thì mày sẽ biết thế nào là muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Nhưng cảnh tưởng tiếp theo mới làm Trúc một lần nữa há hốc miệng... Linh nó vừa bước vào mái hiên trường, hạ chiếc ô xuống đã đưa ngay tay cầm về phía một cô bé đứng cạnh đó.

- Dùng ô của chị này!

Cái gì đang diễn ra vậy?? ĐOÀNG... nghe như tiếng sét giữa trời quang ... à không trời mưa. Cái con nhỏ nổi tiếng là lạnh lùng, sang chảnh nhưng thực tế là vừa lầy vừa bệnh của cô, đã vứt bỏ hình ảnh một soái tỷ lạnh lùng, bật chế độ ôn nhu với một em gái nhỏ ư?? Và dĩ nhiên không chỉ có mình cô hoang mang, con bé kia cũng sững sờ không kém... Tự nhiên có một người giữa trời mưa đến đưa cho bạn một chiếc ô kêu dùng đi, ai biết có ý đồ gì không! Thật lâu sau em gái đó mới bật ra được vài chữ...

- Em... nhưng mà.... Vậy còn chị...

- Chị tới nơi rồi...

Ôi có ai hiểu cảm giác, muốn tát vào bản mặt tỉnh ruồi, nói như đó là chuyện hiển nhiên của con bạn thân cô lúc này. Đúng rồi bãi giữ xe ngay tại trường, qua tới đây rồi thì thật không cần dùng ô nữa... nhưng sao cô cứ cảm giác nó đang có âm mưu gì đó... Em gái à đừng tin nó!! Nó lừa đó!

Không để bản thân ướt thêm nữa, Trúc bước vội vào trong, giũ nhanh những giọt nước trên người, cô phải cảnh giác em gái nhỏ... con bạn thân của cô chỉ giả vờ ôn thu thôi thực chất đang bật chế độ phúc hắc lên mà.

- Nè nè bà chị kia... giũ nước thì cũng phải để ý, bay hết lên người tôi rồi nè. Có biết cái áo trắng của tôi bao nhiêu tiền không hả?? Dơ hết trơn rồi...

- Tiên à... bà có sao không??

Rồi lần thứ 3 cô há hốc miệng, cho đến khi em gái nhỏ gọi tên cô bé mập mạp bị cô giũ nước lên người thì cô mới hoàn hồn lại. Trúc tự hỏi hôm nay ra đường không có coi ngày phải không trời!!

- Chị xin lỗi... áo này...hay để chị giặt giúp em!

- Trời trời... chị nghĩ sao vậy? nghĩ sao mà giữa đường giữa xá... kêu giặt dùm áo, tui cởi ra đưa áo cho chị giặt được hả??

- Thôi đi bà... cũng đâu phải người ta cố ý đâu. Trời đang mưa mà... À có chị này cho hai đứa mình mượn ô nè. Đi lẹ đi không thôi trễ giờ học thêm đó...

Cái con bé mập liếc nhìn cô, rồi nhìn sang con bạn thân mặt vẫn tỉnh, gật gù ra vẻ suy nghĩ gì đó. Cái con bạn thân nãy giờ đâu có để ý cô bị ngta chửi, vẫn đứng đó làm dáng, hơi mỉm cười nhìn em gái nhỏ kia... Não cô còn chưa load kịp nên xử lý chuyện này như thế nào lại được dịp choáng váng lần 4.

- Hai người là bạn...

Gật... gật gật...

- Nể tình hai người cho tụi tui mượn ô... hiện tại tui tạm bỏ qua. Nhưng nếu cái áo của tui về giặt không sạch thì... dù 2 người ở đâu tui cũng sẽ tìm tới đòi bồi thường. À không, để lại tên, khoa, số điện thoại...

- Phạm Lâm Ánh Trúc – 0909....... – CLB nhạc trẻ!

- VƯƠNG MAI LINH....

Trúc khẽ rít ra kẽ răng... phản bạn... chơi chung bao lâu mới biết nó là đứa phản bạn. Ai đánh mà mày khai vậy hả?? Mày muốn khai thì khai thông tin mày đi, tại sao lại khai thông tin của tao!!

- Em tên Đoan Thảo... lần sau em sẽ trả lại ô cho chị!

-----------------

Trúc mặc áo mưa vào... mắt vẫn còn nhìn về hướng mà hai cô em gái năm đó chạy đi. Mọi chuyện chính là bắt đầu như thế... sau nhiều lần suy nghĩ phân tích rồi nghe bé Tiên nhà cô kể lại, thì lần đầu em ấy đi ngày Hội truyền thống đã bị té ngã trong mưa... ngày hôm đó em ấy cũng đi cùng với Thảo. Cũng là hôm đó cô nhìn thấy em ấy ngã vậy Linh chắc chắn cũng đã nhìn thấy Thảo hôm đó. Hai tháng... nó ở quán đó đợi suốt 2 tháng chỉ để có cơ hội gặp lại Thảo, cơ hội trời cho thì nó đem cô ra làm trò chơi... Để cuối cùng vì một cái áo 39k mà Phạm Lâm Ánh Trúc cô đã phải dùng cả cuộc đời còn lại của mình trả nợ. Đúng là muốn chết không được muốn sống cũng không xong!!

*Rung*
"9:20
Gửi cô Phạm Lâm Ánh Trúc thân mến!
20p sau nếu cô không có mặt ở nhà thì cô đừng về nhà nữa!"

Qua tấm kính, Linh nhìn cô bạn mình xem điện thoại rồi hối hả nổ máy chạy đi thì khẽ cười!! Có một người trói buộc cũng là một cảm giác hạnh phúc.

Lần thứ nhất bắt gặpđúng là do tình cờ, có ai lại vì một ánh mắt, một nụ cười mà nhớ mãi không quên cơ chứ. Cô cũng không biết em ấy có gì đặc biệt mà lại có thể thu hút cô đến vậy. Không biết cô gái nhỏ đó tên gì? Không biết trong ba lô có gì lại khiến em ấy quan tâm như thế? Không biết... Không biết... Chưa từng có ai khiến cô tò mò như vậy. Để thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân, cô đã chọn quán cafe này để đợi... đợi xem bản thân và em ấy có duyên hay không. Dĩ nhiên chiếc ô cũng là chuẩn bị sẵn... cô bé đó có vẻ không phải là người chu đáo.

Qua tháng đầu tiên cô nghĩ mình không thể kiên nhẫn lâu như vậy, gương mặt có thể không còn nhớ rõ... ngoài học cùng một trường, cả hai vốn dĩ chẳng có một liên hệ nào. Không biết bao nhiêu lần cô đã tự cười bản thân ngốc ngếch, nhưng cuối cùng có thời gian cô lại đến đó đợi... có lẽ không hi vọng nữa rồi nhưng nó lại trở thành thói quen.

Người xưa không phải đã nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" sao?? Ông trời đã một lần nữa chứng minh hai người bọn cô thật sự có duyên...

Khi thấy ánh mắt lo lắng bối rối của cô bé nhìn những hạt mưa rơi tí tách trước mặt... cô rất kìm chế bản thân để không reo lên. Cuối cùng cô đã chờ được rồi. Ông trời đã cho cô cơ hội... với sự chuẩn bị từ trước... cô nhất định sẽ làm quen được với em ấy. Nhưng may mắn làm sao, vì sự lỡ tay vô tình hay ai biết là có chủ đích của con bạn thân mà cô không cần phải chủ động hỏi em ấy tên gì ... còn có thể để em ấy chủ động đến tìm cô. Dù là để bắt đền cái áo, hay trả chiếc ô thì cô cũng sẽ có cơ hội tiếp cận em ấy gần hơn một chút.

Và thật sự, buổi sinh hoạt sau đó của CLB nhạc trẻ đã chào mừng thêm 2 thành viên mới.

------------

- Tada.... Café sữa thơm ngon... kèm theo bánh tráng trộn và cá viên chiên mà bé Tiên nhà ta thích nhất!! Biết ngay em đang ở bên này cùng Thảo mà...

Đã tập vài lần để có nụ cười tự nhiên nhất, Trúc mới dám mở cửa bước vào. Theo dự tính của cô phải 10h bé Tiên mới có thể dậy nổi... hôm nay là chủ nhật, mà tối qua lao tâm lao lực như vậy, sao có thể tràn trề tinh lực mà dậy sớm được cơ chứ.

- 9h50... trễ 10p... tự hiểu phải làm gì rồi chứ! Với nè giờ này café còn được... bánh tráng còn cá viên chiên...Phạm Lâm Ánh Trúc chị nuôi heo hả????

Hừ... mới mờ trời đã chạy ra ngoài!! Còn không nói với cô là đi đâu!! Lộng hành quá rồi... Nếu không phải Thảo sang tìm cô, chắc lúc cô dậy chị ta đã trở về, thế thì thần không biết quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net