03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) xàm hetcuu

____________
Cậu ngại chấp nhận lời động viên ấy ,nhưng cũng khó mà từ chối được nó. Vì câu từ đó tựa như ngọn lửa nhỏ của niềm tin,sự hi vọng đem đến cho trái tim đang lạnh cóng, thiếu thốn sự an tâm,che chở của mình..

"Ấm áp quá..cảm giác gì đây nhỉ?":
Quốc Hận

Có thể bản thân cậu không được công nhận từ trước..có lẽ cũng không mấy ai động viên cậu một cách dịu dàng nhiều như thế

Và có vẻ rất lâu rồi cậu chưa có lại cái cảm giác mình được thấu hiểu...Phải không nhỉ?

"Không buồn nữa nha , anh đi ra ngoài á": Lai Bâng
...

"Anh nói rồi, anh không có buồn mà thằng này": Quốc Hận

Cậu lại che giấu cảm xúc rồi.Bản thân cậu chắc không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt đồng đội mình hoặc mọi người ngoài kia, vẫn mãi giấu trong sâu thẳm con người mình

Hắn cũng bất mãn vì cậu cứ mãi lùa đi sự thật , thẳng thừng bước ra ngoài luôn..
____________
*Ting*

Bất giác,tiếng tin nhắn phát ra bởi chiếc điện thoại của cậu

"À, Ân nó nhắn..": Quốc Hận

Cậu vội đáp lại tin nhắn đó

______________

"Em ăn gì chưa á Hận:)": Minh Ân

"Chi vậy ông cố?": Quốc Hận

"Tính rủ em đi ăn nè": Minh Ân

"Mới ăn rồi": Quốc Hận

Thấy đoạn tin nhắn vừa rồi của cậu, Ân có chút vui nhưng hơi vô vọng. Vui vì cậu chịu ăn uống,không nhịn đói..còn buồn là vì từ khi sang Thái Lan, hai người họ ít gặp nhau hẳn

Vốn dĩ cậu ở đâu cũng dính với cái giường hết, qua Thái cũng vậy thôi. Ân biết điều đó, nhưng vẫn muốn gặp cậu

"Vậy mình đi chơi đi em": Minh Ân

"Đi đâu? Mà thôi anh lười lắm": Quốc Hận

"Đi dạo ven đường hay sao cũng được hết á": Minh Ân

"Em không đi là anh giận á": Minh Ân

"Giận thì giận đi em": Quốc Hận

"Ơ kiàaa??": Minh Ân

Đây là gì? Sự hụt hẫng của em dành cho người bạn Minh Ân của mình hay sao?

"Mệt ghê á, mấy giờ?": Quốc Hận

Không, bản thân em không hẳn là người như vậy. Vì em cũng chẳng muốn điều đó

Bản thân bên phía Minh Ân khi thấy khung tin nhắn này mà lòng được sáng hẳn. Như được em thắp ngọn nến ánh sáng sau vài lần dập tắt vậy..

Lâu rồi mới có dịp gặp mặt nhau mà..sao lại không vui được chứ

"Chốt 18h30 tối nay nha em,đi sớm về sớm": Minh Ân

"Rồi rồi,may giờ đó anh không bận gì": Quốc Hận

"Không được hủy kèo đâu á nhaa": Minh Ân

[...]

Bây giờ cũng cỡ giờ hẹn rồi, cậu cũng đã chuẩn bị xong

Vừa bước ra phòng chính,cậu đập mắt thấy rõ ba người đang ngồi ở ghế ,lần lượt là Tấn Khoa , Phúc Lương và Lai Bâng

Khoa thấy cậu nay bất ngờ bước ra đây với ngoại hình chỉn chu hơn bình thường, thắc mắc hỏi:

"Anh Quý đi đâu vậy?": Tấn Khoa

"Đi chơi với thằng Ân": Quốc Hận

"Ân? Tama bên GG Live á hả?": Tấn Khoa

"Đúng rồi" : Quốc Hận

Lúc này Phúc Lương cũng bắt đầu có ý trêu chọc, giở giọng nói đùa

"Quý nay đi chơi với bồ luôn ha?": Phúc Lương

"Tầm bậyy": Quốc Hận
...
Chẳng biết tại sao, lòng hắn cảm giác hơi khó chịu với câu nói vừa rồi của Phúc Lương..Thật sự không biết tại sao luôn

Hắn lên tiếng cùng với thái độ rõ khó chịu, như kiểu ghen ăn tức ở..

"Không chừng dẫn nhau vào khách sạn luôn ấy": Lai Bâng

Cậu ngại chín mặt khi nghe câu nói đó, cách trêu ghẹo như này đối với cậu là không hề vui tí nào cả..

"Nói chuyện tào lao kiểu gì vậy? Không vui nha em": Quốc Hận
...

"Đùa": Lai Bâng

___________________
Kiểu gì nó cũng xàm😭🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC