[ 36 ] _ Đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước ấy , Tấn Khoa nhà SGP có mập mờ với 1 bạn nam tên là Hùng được 2 năm thì em cũng quay trở lại trạng thái độc thân

Trong suốt 2 năm đó thì Tấn Khoa lụy Hùng lắm , mê đắm mê đuối luôn ấy chứ . Em năm lần bảy lượt đòi danh phận nhưng Hùng lại bảo mập mờ như vậy tốt hơn và cứ thế 2 năm trôi qua

Vậy nên các anh hay trêu em lắm , suốt ngày cứ bảo gu của Tấn Khoa là Hùng rồi cười một cách khoái chí trong khi em có chút hơi ngại còn Thóng Lai Bâng - anh bồ hiện tại của em thì mặt hầm hầm cứ như là khỉ ăn ớt vậy á

Nếu có ai hỏi Lai Bâng là có cay không thì chắc chắn là cay chứ

Rõ ràng bồ Tấn Khoa là mình

Người chăm Tấn Khoa cũng là mình

Người đưa đón Tấn Khoa , tự nguyên làm grab free cũng là mình

Người để cho em đè đầu cưỡi cổ cũng là mình

Ấy vậy mà ai cũng bảo gu Tấn Khoa là Hùng

Nếu Lai Bâng bảo không cay thì là nói điêu đấy !

Nhân cơ hội hôm nay là sinh nhật của Tấn Khoa nên anh sẽ chuẩn bị một món quà thật là đặc biệt cho em bồ sẵn tiện hỏi thử xem tình cảm của em bồ dành cho mình là gì

Rồi lúc đó Tấn Khoa sẽ trả lời rằng thích Lai Bâng nhất , chỉ yêu mỗi Lai Bâng thôi , ngoài Lai Bâng ra sẽ không yêu ai cả

Ui mới nghĩ đến thôi mà anh đã cười khúc khích rồi

Anh lon ton khoác áo vào rồi chạy ra ngoài đi mua quà cho em . Anh đã đặt làm cho em một chiếc vòng có khắc tên " Đinh Tấn Khoa " rồi nên hôm nay chỉ việc đến lấy thôi

Ban đầu anh tính đổi cho Tấn Khoa cả dàn máy tính mới luôn cơ nhưng nhìn số dư trong tài khoản lại không có đủ . Còn thiếu 200k nữa là đủ rồi nhưng mượn thì không ai chịu cho hết nên đành phải đổi món

Lấy quà xong anh lại ghé vào một quán nước gần Gaming House để mua nước cho em

    - Cho em một ly nước ép dưa hấu mang về đi ạ

Dạo gần đây Tấn Khoa cứ liên tục bảo là em thèm nước ép dưa hấu , em muốn uống nước dưa hấu nhưng anh lại bận chạy KPI nên không có đi mua cho em được nhân tiện bây giờ ở bên ngoài nên anh chạy đi mua cho em luôn

    - Em cho anh một cơ hội đi mà Tấn Khoa

Dường như trở thành thói quen rồi , chỉ cần nghe đến hai chữ " Tấn Khoa " là anh sẽ theo phản xạ quay về hướng đó à mặc dù biết chỉ là trùng tên mà thôi nhưng lần này thật sự người trước mắt anh là Tấn Khoa

Còn ngồi đối diện em là ... Hùng

    - Nước ép của em 25k nha

    - Dạ đây khỏi thói ạ

Lấy trong túi ra 25k đưa cho nhân viên rồi anh xách ly nước đi đến một góc gần chỗ em ngồi để xem thử xem tại sao hôm nay em và Hùng lại gặp riêng nhau ở đây

    - Xin lỗi , em có người yêu rồi ạ

    - Anh biết em quen thằng nhóc đó cũng chỉ để quên anh thôi

    - Anh biết em còn yêu anh mà Tấn Khoa

    - Giờ anh đáp lại tình cảm của em rồi này , em đồng ý đi rồi hai ta sẽ trở thành một đôi

    - Em thừa biết thằng nhóc đó chỉ là người đến sau thôi mà

Ừ đúng rồi nhỉ ! Dù sao đi nữa anh cũng chỉ là người đến sau thôi

Chỉ là anh đến đúng lúc em đau khổ nhất

Anh đến đúng lúc em cô đơn nhất

Đúng lúc em tuyệt vọng nhất

Vậy nên lúc đó em đồng ý lời yêu của anh vì đơn giản anh là cái phao cứu sinh duy nhất của em lúc đó

Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là người để em quên đi hình bóng của ta mà thôi

    - Mày trông chờ gì vào cái tình yêu chỉ từ một phía này hả Lai Bâng ?

Anh nở một nụ cười chua chát tự hỏi chính mình mà đến anh còn không biết câu trả lời là gì nữa

Anh trông chờ điều gì vào tình yêu này ?

Được bên cạnh em mọi lúc mọi nơi ?

Lúc trước khi em còn mập mờ với anh ta thì anh vẫn dính lấy em mọi lúc mọi nơi

Muốn là người lau nước mắt cho em ?

Mỗi lúc em khóc trong đêm vì anh ta từ chối lời yêu của em thì anh luôn ở cạnh dỗ dành lau đi từng giọt nước mắt của người mà anh thương

Muốn ôm em vào lòng ?

Những lúc em mệt mỏi hay tuyệt vọng nhất anh đều sẵn sàng dang tay ôm lấy em nhỏ của mình mà hết sức cưng chiều

Muốn em quay lại nhìn anh ?

Bây giờ em đã quay lại nhìn anh rồi này , cỏn chấp nhận lời yêu của anh nữa này

Thật là vui quá đi !

Muốn em nói lời yêu với anh ?

Nhưng em chưa từng nói lời yêu với anh

    - Đúng Lai Bánh là người đến sau

Từng câu từng chữ của Hùng nói đều chạm vào cái tôi của Lai Bâng làm anh khó chịu nhưng chỉ cần một câu khẳng định của Tấn Khoa đã có thể làm cho một Lai Bâng mạnh mẽ rơi nước mắt

Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là người đến sau mà thôi

    - Nhưng người em yêu hiện tại là Lai Bánh chứ không phải anh

    - Anh biết không Hùng ? Lúc trước ấy , mỗi lần em mệt mỏi than thở với anh thì anh lại bảo em trẻ con quá còn Lai Bánh tình nguyện thức cả đêm để ôm đứa trẻ này vào lòng mà dỗ dành

    - Những lúc em bệnh , em bảo anh thì anh bảo rằng em ăn rồi uống thuốc cho mau hết bệnh còn Lai Bánh lại ba chân bốn cẳng xách xe đi mua thuốc nấu cháo cho em mặc dù anh ấy nấu ngọt lắm

    - Những đêm mà em khóc vì anh đi chơi với người con gái khác ấy thì Lai Bánh lại rủ Quý và Cá làm trò con bò chỉ để em cười

    - Những lúc em bị mọi người mắng chửi thì Lai Bánh lên livestream combat luôn với người ta còn anh thì sao ? Bảo em trẻ con , bảo em đó là điều đương nhiên

    - Thế anh nghĩ em còn yêu anh không Hùng ?

    - Vậy em có chắc chắn là em yêu thằng nhóc đó không hay em chỉ muốn có người bảo vệ ?

Từng lời nói của em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng đang âm ỉ của Lai Bâng lúc này cứ như em đang ôm vào lòng để an ủi vậy ấy làm anh thấy ấm áp lắm nhưng câu hỏi của Hùng lại bất chợt khơi lên sự sợ hãi trong anh

Có thật sự là em yêu anh không ?

    - Em chắc chắn em yêu Lai Bánh và còn yêu hơn cả những gì em nghĩ

    - Mà có gì anh cứ ngồi lại từ từ uống nước rồi tính tiền dùm em luôn nha , em phải về chứ không Lai Bánh không thấy em lại khóc ầm lên thì khổ

Em đứng dậy rồi dứt khoát quay mặt đi ra ngoài . Em cũng đã từng đắn đo rất nhiều và thật sự thắc mắc rằng bây giờ em yêu ai

Là Lai Bâng hay là Hùng ?

Người mà em từng mê đắm mê đuối hay người luôn ở đằng sau chờ em quay đầu lại ?

Em đã đẵn đo và thắc mắc rất nhiều nhưng bây giờ em có thể chắc chắn rằng người em yêu hiện tại là Lai Bâng

    - Tấn Khoa !

    - Ủa Lai Bánh ? Sao anh ở đây ? Rồi sao mắt mũi tèm lem thế kia ?

Nghe tiếng gọi quen thuộc nên em quay đầu lại thì bắt gặp hình ảnh anh bồ đang cố gắng dang chân dài hết mức để dí theo em mặc dù em chỉ đi bộ mà thôi

    - Anh nghe hết những gì em nói với Hùng lúc này rồi . Cảm ơn em nhiều nhà

    - Đáng lẽ người nên cảm ơn là em mới đúng . Cảm ơn anh vẫn luôn chờ em và yêu thương em nhiều như vậy

    - Anh yêu em

    - Em cũng yêu anh

Lai Bâng ôm chầm lấy em chầm lầy em sau câu nói của em . Cuối cùng anh cũng chờ được em nói lời yêu với mình rồi

Nhưng mà hình như thiếu thiếu cái gì thì phải

    - Í anh quên ly dưa hấu , em chờ anh một xíu còn đây là quà sinh nhật của em nha

Lúc nãy anh nghe hai người nói chuyện lâu quá nên kiếm bàn bên cạnh ngồi nghe rồi thấy em bỏ đi nên anh cũng vội chạy theo em tại em đi nhanh quá rồi anh quên luôn việc chưa xách ly nước

Đẩy em ra rồi nhét vào tay em hộp quà rồi vội chạy vào lại trong quán còn Tấn Khoa chỉ biết cười trước dáng vẻ của anh bồ lúc này

Nói thật chứ em thích nhìn mấy lúc anh gấp rồi chạy đi nhanh như này lắm vì nhìn anh có một khúc à dễ thương lắm cơ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net