[ 38 ] _ Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tấn Khoa ghét cay ghét đắng chính bản thân mình !

Ghét bản thân mình yếu đuối , ghét bản thân mình sức khoẻ kém , ghét bản thân mình đề kháng yếu và ghét luôn cả bản thân mình dễ bị bệnh vặt đã thế lần nào cũng bệnh nặng

Tấn Khoa ghét tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân mình

Chỉ riêng anh bồ Thóng Lai Bâng của mình là Tấn Khoa không ghét mà thôi

Tấn Khoa cũng rất ghét việc bản thân mình dễ bị suy nghĩ tiêu cực và những lúc đó Lai Bâng luôn sẵn sàng làm trò con bò để em bồ vui vẻ trở lại

    - Em sao vậy Tấn Khoa ? Hôm nay em cứ như nào ấy . Em ổn không thế ?

    - Em xin phép về trước ạ

Mùa giải mới sắp bắt đầu , mọi người tất bật chuẩn bị cho rất nhiều thứ làm cho Tấn Khoa bị stress và em bị áp lực rất nhiều làm cho tính cách thay đổi , cảm xúc ngổn ngang , khó chịu khó chiều

Hôm nay đi quay cho mùa giải mới , em bị stress nên xảy ra chuyện không cùng quan điểm với bên ban tổ chức nhưng do là em đã quay xong phần của mình rồi nên em xin về trước

    - Lai Bâng em đứng lại . Em đi đâu đó ?

Vừa mới tranh cãi vơi em út của SGP giờ lại bắt gặt hình ảnh đội trưởng của SGP bỏ chạy nên đạo diễn nhanh chóng túm áo anh lại thì Lai Bâng thật thà chỉ vào Tấn Khoa bỏ đi chưa xa mà trả lời

    - Em đi theo xem Tấn Khoa ạ

    - Ai cho em đi ? Em còn chưa quay xong mà

    - Nhưng mà còn Tấn Khoa ...

    - Tấn Khoa tính sau , em vô đây quay trước đi đã

Kết quả là dù có giãy cỡ nào thì Lai Bâng vẫn bị giữ lại để tiếp tục quay set của mình còn Tấn Khoa xong công việc rồi nên em được về trước

Về đến nhà chỉ còn có một mình em . Tất nhiên rồi , các anh còn bị kéo lại quay ở phim trường mà chỉ có mình em là do mới combat với đạo diễn nên là xin về luôn

Ở nhà một mình càng làm cho em bực bội khó chịu và còn stress nhiều hơn nữa

    - Yah bực quá

Cứ theo tức dòng tâm trạng của em thì cái gối ở trên giường bay thẳng đến phía cánh cửa rồi chiễm chệ đáp xuống đất

Em ghét cái cảm giác này cực !

Em ghét cái cảm giác bức rức bồn chồn trong người nhưng không biết lý do tại sao

Em ghét cái áp lực vô hình vô tình ập đến trong tâm trí em trong phút chốc khiến một Tấn Khoa vốn thông minh trên đấu trường lại trở nên hoảng loạn trong phút chốc

Em co chân lại ôm người sát vào đầu giường mà bật khóc

Em bất lực trong chính cảm xúc của mình . Em chẳng thể làm gì cả , chỉ để mặc cho nó mạnh mẽ ập đến rồi từ từ bỏ đi mặc dù em vô cùng khó chịu

Em luôn ở trong tâm trạng mọi người khó chịu với mình đâm ra bản thân em cũng khó chịu với chính mình mà lớn tiếng với những người xung quanh

Những lúc đó Lai Bâng sẽ luôn chạy theo dỗ dành em sau đó sẽ phân tích hành động của em nghe là em sai như nào rồi dẫn em đi đến chỗ mọi người để xin lỗi

Tất nhiên đã có anh bồ Lai Bâng dàn xếp mọi chuyện nên kết quả đều trở nên êm đềm

Mọi người không ai giận ai mà còn ân cần quan tâm hỏi em làm em nhanh chóng trở lại là SGP Khoa vui vẻ của các anh

Nhưng bây giờ không có anh ở đây . Chỉ có mình em cùng mớ hỗn độn của chính bản thân và em phải tự giải quyết nó

Nhưng em không làm được !

Ngoài việc ngồi khóc nức nở vì những khó chịu trong lòng chẳng rõ nguyên nhân thì em không làm được gì cả

Em ghét sự vô dụng của bản thân . Lúc nào cũng gây rắc rối phiền phức để người khác giải quyết còn bản thân thì chẳng làm được gì cả

Em đúng là vô dụng mà !

    - Lai Bánh ?

    - Ngoan có anh đây , em hãy khóc cho hết nỗi buồn đi

Em nhào đến ôm chầm lấy thân người đang vòng tay sang ôm em , gục đầu vào trong bờ vai của anh mà khóc tức tưởi

Em quá mệt rồi anh à !

Tấn Khoa vẫn cứ khóc , Lai Bâng vẫn cứ xoa lưng dỗ dành em nhỏ , không ai nói chuyện với ai câu nào

Nhưng nói chuyện hay không bây giờ không quan trọng nữa . Anh ôm em , em ôm anh , em khóc anh dỗ . Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi !

    - Anh đạo diễn có ghét em không ạ ?

Giải toả hết căng thẳng trong lòng , Tấn Khoa thông minh trở lại và việc đầu tiên em nhớ đến chính là drama giữa em và anh đạo diễn

Vẫn là do bản thân em đang quạo mà lớn tiếng với anh đạo diễn trước nhưng anh đạo diễn vẫn nhỏ giọng với em nên em chỉ sợ anh đạo diễn ghét em thôi

    - Anh đạo diễn không có ghét em đâu , anh vừa quay xong là ảnh còn đuổi anh về để xem em như nào mà

    - Thế ... Lai Bánh có ghét em không ạ ?

Tấn Khoa nghĩ ngợi gì đó rồi lại ngập ngừng ngước lên nhìn anh bồ mà hỏi . Ai ghét em cũng được nhưng chỉ mong Lai Bâng của em đừng ghét em là được

    - Anh làm sao mà ghét em được hả bé , anh thương em còn không hết mà

Cúi đầu hôn lên trán em một cái rồi lại xoa đầu em an ủi . Anh biết em nhỏ của anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi nhưng chẳng hiểu sao em lại hỏi anh câu như vậy nữa

Anh thương em còn không hết mà thì sao mà nỡ ghét em đây hả Tấn Khoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net