[ 8 ] _ Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Lai Bánh ơi , chúng mình chia tay nha

    - Tại sao chứ Tấn Khoa ?

    - Em thấy chúng ta không còn yêu nhau như trước nữa

    - Nhưng mà anh không muốn

    - Lai Bánh ! Nghe em ! Em cảm nhận được chúng ta không còn yêu nhau như trước đâu

    - Cả anh cũng vậy và chính bản thân em cũng vậy . Chúng ta không còn hướng về nhau nữa

    - Không không Tấn Khoa ơi , anh còn yêu em mà

    - Anh phải chấp nhận Lai Bánh à ! Anh hãy nghe con tim anh lên tiếng . Liệu anh có còn yêu em không ?

    - Anh còn yêu em mà Tấn Khoa

    - Tấn Khoa ơi em đừng bỏ anh mà

    - Anh không muốn đâu mà Tấn Khoa

    - Tấn Khoa ơi ở lại với anh đi mà

    - Anh xin em mà Tấn Khoa ơi

    - Tấn Khoa !

Bật dậy trong đêm , tấm lưng của Lai Bâng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay . Thì ra chỉ là cơn ác mộng mà thôi ! Cố gắng thở một cách đầy mệt nhọc để tự trấn an cho đến khi bản thân mình bình tĩnh lại thì Lai Bâng tựa lưng vào thành giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định

Lại là giấc mơ đó ! 1 năm rồi ! Anh vẫn chưa quên được em Tấn Khoa à !

Kể từ ngày em nói lời chia tay , không một đêm nào mà anh được ngủ ngon cả . Từng câu từng chữ em nói ra ngày ấy như một con dao cứa sâu vào trái tim anh . Nó đã hằn sâu ở trong lòng anh . Nó vẫn ở đó ! Nó theo anh cả vào trong giấc ngủ và hành hạ anh mỗi khi màn đêm buông xuống . Và ... nó không có ý định buông tha cho tấm thân đã bị dày vò đến mức đáng thương của anh

Anh nhớ em Tấn Khoa à !

Chưa một ngày nào mà Lai Bâng không nhớ về Tấn Khoa . Lúc trước , mỗi lần anh gặp ác mộng , luôn có em ở cạnh an ủi anh nhưng bây giờ thì không còn nữa

Suốt 1 năm qua , Lai Bâng đã cố gắng ép mình phải quên đi Tấn Khoa nhưng bản thân lại không thể . Càng ép mình phải quên đi thì tâm trí càng nhớ về em nhỏ nhiều hơn thôi

" Anh phải chấp nhận Lai Bánh à ! Anh hãy nghe con tim anh lên tiếng . Liệu anh có còn yêu em không ? "

Còn ! Anh còn yêu em nhiều hơn những gì em thấy !

Anh biết người gây ra nỗi đau này cho anh là em ! Người làm cho anh ra nông nỗi này là em ! Người từ bỏ cuộc tình của hai chúng ta cũng là em ! Nhưng Tấn Khoa à , anh không thể phủ nhận rằng anh vẫn còn yêu em . Yêu em nhiều lắm !

Chưa một ngày nào Lai Bâng quên đi Tấn Khoa . Chưa một ngày nào Lai Bâng không nhắc về Tấn Khoa . Chưa một ngày nào con tim của Lai Bâng dừng thổn thức vì Tấn Khoa

Tấn Khoa ấy , nhẹ nhàng bước đến , nhẹ nhàng chạm vào con tim của Lai Bâng dẫn dắt Lai Bâng bước vào tình yêu ngọt ngào của mình

Lại là Tấn Khoa ấy , nhẹ nhàng nói lời chia tay , nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn xé nát trái tim đang điên cuồng vì tình yêu của Lai Bâng ra làm hai mảnh

Lại thêm một đêm nữa Lai Bâng rơi nước mắt trong đêm . Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ , lúc nào cũng xây nên cho mình một vỏ bọc vững chắc khiến ai cũng phải tin tưởng nhưng đâu ai biết rằng bên trong lại tan vỡ đến đáng thương

    - Quay về với anh đi được không ?

Cầm lấy bức hình của em nhỏ đang cười tươi trên tay nhưng Lai Bâng lại rơi nước mắt như mưa . Đối diện với nụ cười qua hình ảnh của em đã khiến anh một lần nữa phá vỡ vỏ bọc của mình mà bật khóc như một đứa con nít

Lai Bâng lúc này là một đứa con nít ! Đứa con nít bị tổn thương đến mức tội nghiệp !

Nước mắt ơi xin hãy cữ rơi
Buồn một chút thôi

Để người khác bên em sau này
Nỗi đau như dày vò trái tim
Anh chẳng thể tin
Ta đã mất nhau như vậy

( Để anh một mình _ Rhyder )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net