Câu chuyện số 1: Hoà nhập và hoà tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái duma, ly hồng trà kem của em đâu, ai lấy mất của em rồi!!!

-  Hu hu, có mỗi ly nước để dành chạy deadline, không có nó sao tối nay em lấy đâu ra sức để chạy đây trời.

Anh Đào vừa bực bội vừa mếu máo đi khắp nơi để tìm ly hồng trà kem mà bé vừa mới bỏ vào tủ lạnh cách đây vài phút trước. Khó khăn lắm bé mới dụ được anh Nam mua cho một ly, ấy mà giờ bị ai lấy đâu mất tiêu. Bé mà biết được người nào chôm mất ly nước là tới công chuyện với bé.

- Hình như tao vừa thấy thằng Cá cầm ly nước lên phòng á, mày đi tìm nó hỏi thử đi.

- Ỏ, thiệt không ạ? Để em đi tìm ảnh.

- Ừ. Mà mày đừng có uống trà nhiều quá, đến lúc mất ngủ thì đừng có ở đó mà khóc nha con.

- Rồi rồi, em biết rồi mà. Em có phải con nít đâu ạ.

Bé bĩu môi rồi bỏ đi lên lầu. Nhìn bóng lưng bừng bừng sát khí của em gái nhỏ, Zeref bỗng có chút hoài niệm về quá khứ, nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu được gặp bé.

"Tử Uyên là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn và hiền lành, chỉ là có hơi nhát và dễ ngại ngùng. Em ấy cũng hơi chậm trong việc hòa nhập với mọi người nên có gì thì hướng dẫn cho em nó một cách chậm rãi nếu ẻm không hiểu nhé. À mà nhắc luôn một chuyện, ở trong nhà Uyên là đứa em được tao thương nhất, đứa nào mà trêu con bé là tao trừ lương. Nghe rõ chưa?"

Đó là những gì mà Yamate đã giới thiệu về Anh Đào kèm theo là những lời nhắc nhở nhẹ gửi đến các thành viên khác khi bé lần đầu bước chân vào gaming house. Nhìn bé cứ ngập ngừng đứng núp núp sau lưng Yamate, đôi mắt long lanh ánh lên một chút lo lắng và sợ hãi, tất cả mọi người lúc đó ai ai cũng đều tin vào những điều mà anh đã nói về bé.

Đúng như những gì Yamate đã nói, Anh Đào của những ngày đầu thật sự rất ngoan, lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người nữa chứ. Mỗi khi làm sai, chỉ cần vẻ mặt bối rối cùng cử chỉ luống cuống của bé thôi cũng đã đủ khiến cho các anh trai xiêu lòng mà tha thứ cho bé.

Thế nhưng, ngay cả Yamate cũng không ngờ được rằng, đằng sau cái vẻ đẹp hiền dịu hướng nội ấy của bé lại là một con người siêu quậy với niềm đam mê đi báo làng báo xóm.

Sự ngại ngùng e thẹn của những ngày đầu giờ đã không còn nữa, chỉ còn một Anh Đào của những ngày sau đã cùng anh trai Tấn Khoa đi quậy khắp gaming house và nạn nhân thường bị quậy nhiều nhất không ai khác chính là đội trưởng Lai Bâng.

Một nạn nhân khác, Quý Jiro - người mà sau này cũng bị bộ đôi tháng 6 dụ dỗ và lôi kéo vào con đường báo làng báo xóm, cũng đã đưa ra những lời nhận xét khi được fan hỏi trên sóng livestream về bộ đôi này:

- Tấn Khoa với Anh Đào ấy hả? Tụi nó là ông cố nội bà cố ngoại chứ út ét cái gì.

- Đúng rồi, nói rồi mà, con kiến mình có thể tha nhưng riêng Tấn Khoa với Anh Đào mình phải cẩu hai đứa nó.

- À mà cẩu mỗi Tấn Khoa thôi, cẩu con nhỏ kia thì sẽ bị anh Hugo cẩu lại.

- Mà cũng không được, Anh Đào nó simp lỏ Tấn Khoa, nó mà méc anh Hugo là chết. Duma sao cáu dữ ta.

- Cailonma, một Tấn Khoa báo đã đủ mệt rồi, thêm một Anh Đào báo nữa chắc nát luôn cái gaming house quá.

- Tấn Khoaaaaa! Anh Đàooooo! Duma lấy cho thầy con dao coi, thầy lát thịt cả đôi bây giờ!!!

Đấy, ai bảo Anh Đào không hòa nhập được, bé nó hoà tan cmn luôn rồi chứ hoà nhập gì tầm này nữa.

Nói thế vậy thôi chứ Anh Đào vẫn là cô em út rất được mọi người yêu thương và cưng chiều nhất nhà, vẫn là em gái nhỏ đáng yêu, dịu dàng, tùy hơi báo nhưng vẫn luôn biết cách an ủi và cổ vũ các anh của bé trước và sau mỗi lần thi đấu Chỉ là bé có cái mỏ hơi hỗn, hơi nóng tính và đặc biệt là hơi thù dai mà thôi. Vậy nên đừng có dại mà trêu chọc Anh Đào, coi chừng có án mạng đó.

Bonus:

Ngọc Quý đang vui vẻ leo rank try hard cùng với Lai Bâng và Tấn Khoa thì bỗng có dự cảm không lành sắp ập đến. Đúng như gã dự đoán, tiếng cửa mở bỗng vang lên và loài báo mang tên Anh Đào đã xuất hiện. Ngay sau đó, tiếng gào thét của người chơi đường tà thần nhà S vang vọng khắp cả gaming house, vang qua cả live của Lạc Lạc khiến cho chiếc live ấy bị sập bởi những từ ngữ "hoa mỹ" được đính kèm trong tiếng gào thét ấy.

- Duma Anh Đào, bé đừng có quậy thầy coi!

- Hì hì, anh Quý chơi Điêu Xuồng mà lên đồ lên ngọc như thế này là dỡ gòi, để em chỉnh lại cho anh nha.

- Khỏi, bé cút, không là thầy đơm cho vài nhát bây giờ.

- Anh cứ đơm đi, em sẽ méc anh Hà để ảnh trừ lương của anh.

- Duma, bé chơi không lại nên giở trò hù doạ thầy à? Lai Bánh mau cứu anh cái coi, sắp chết rồi nè!

- Em ráng giữ ẻm ở trên đó đi, anh chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC