Câu chuyện số 6: Dỗi và Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sài Gòn mưa, lạnh.

Nhưng cái bầu không khí ở studio còn lạnh hơn cái lạnh của cơn mưa Sài Gòn.

Anh Đào nhìn Hoàng Phúc với Tấn Khoa đang ngồi lướt điện thoại ở góc bên này rồi quay sang nhìn Quốc Huy với Hoài Nam đang rối rắm đứng ở góc bên kia. Mỗi lần đôi bạn thân Huy - Nam cố gắng tiếp cận nóc nhà nhà mình thì hai nóc nhà nào đó lại di chuyển sang chỗ khác chơi. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là đang có chiến tranh lạnh rồi. Bộ cái lạnh từ điều hòa của studio với cái lạnh từ mưa cuối tháng chưa đủ hay sao mà mấy ông anh thích tạo thêm cái lạnh thế.

Choàng chiếc áo khoác Zeref đưa cho, Anh Đào rùng mình rồi nhích nhích đến cạnh Ngọc Quý hóng chuyện.

- Anh Quý anh Quý, bộ mấy ổng đang giận nhau vụ gì mà ngồi cách xa nhau thế ạ?

- Nãy bé đi vệ sinh nên không thấy trò vui rồi. Thôi bé lên tóp tóp coi đi.

- Anh Quý, kể cho em nghe đi mà, kể tóm tắt thôi cũng được, em hứa tối nay em sẽ xin Hà cho anh với anh Bâng được ra ngoài đi chơi ạ

- Rồi rồi, bé hứa đó nha, mau qua đây để thầy kể cho nghe nè.

À à, hóa ra khi nãy ở quán cafe, Quốc Huy có rủ Hoài Nam quay trend Bãi Cháy - Hạ Long đăng Tiktok, đã thế còn đưa tiền bằng miệng các kiểu trông khá tình tứ, vừa hay bị nóc nhà nhìn thấy, thế là bị nóc nhà dỗi.

Thật ra Tấn Khoa không hề dỗi Hoài Nam mà chỉ có mỗi Hoàng Phúc dỗi Quốc Huy vì không được anh người yêu rủ quay trend mà lại Hoài Nam đang ngồi ngay bên cạnh. Ấy mà Anh Đào đã dặn rồi, yêu thì phải biết làm giá, nếu không người chịu thiệt thòi sẽ mình, vừa hay Hoàng Phúc cũng đang dỗi bồ, thế là hai anh em rủ nhau dỗi chung cho luôn cho vui nhà vui cửa. Mọi chuyện diễn ra sau đó thì cũng như mọi người đã thấy, Mid và Sp nhà S kéo nhau ra một góc chơi, chỉ cần thấy Mid nhà V và Ad nhà S tới liền kéo nhau sang góc khác.

Và sau một hồi cố gắng tiếp cận nóc nhà nhưng không thành, cặp bạn thân Huy - Nam quyết định chuyển hướng sang bé quản lý nhà S để cầu sự giúp đỡ.

Cảm nhận có ánh mắt hướng về mình, Anh Đào tặc lưỡi như đoán trước được điều gì đó. Chậc chậc, bé lại sắp bị… à không, phải là  "được" nhờ vả rồi. 

- Anh Đào ơi.

Đấy, vừa nhắc một cái là hai bóng người xuất hiện bên cạnh bé rồi nè.

- Dạ, anh gọi em có chuyện chi ạ?

- Anh… nhờ bé chuyện này… có được không?

Hoài Nam ngượng ngùng gãi đầu. Nói thật Hoài Nam cũng không định nhờ Anh Đào giúp đỡ bởi hắn biết rõ tính của bé, có qua thì phải có lại. Nhưng với cái tình hình này, nếu không nhờ em gái nhỏ thì khả năng cao tối nay về hoặc hắn phải sang phòng khác ngủ hoặc là làm bạn với sofa.

- Chỉ cần bé giúp tụi anh chuyến này, sau đó bé muốn gì tụi anh cũng chiều hết.
Quốc Huy đứng bên cạnh tiếp lời. Anh Đào đảo mắt suy nghĩ một lát rồi chớp chớp nhìn hai anh.

- Giúp thì cũng được thôi nhưng phải xem lòng thành của hai anh như…

- Anh Đào, hình như em còn bài tập và deadline chưa hoàn thành xong đúng không? Nếu em muốn anh giúp thì mau qua đây, không qua thì anh không giúp đâu.

Chưa kịp nói hết câu thì Tấn Khoa đã lên tiếng cắt ngang. Anh Đào lúc này cũng chợt nhớ tới đống deadline và bài tập mà bé đã bỏ dở mấy ngày liền chỉ để đi chơi Trung thu. Xong đời bé rồi, sắp tới ngày nộp mà một chữ bé còn chưa đụng, nếu bây giờ không nhờ anh Khoa giúp đỡ thì bé sẽ làm không kịp mất.

Anh Đào nhìn anh út nhà bé rồi quay sang cười hề hề nhìn đôi bạn thân.

- Hì hì, như những gì hai anh đã nghe thì với tình hình này, chắc là em không giúp hai được rồi. Thôi thì hai anh cố mà đi dỗ em yêu của hai anh đi nhá. Em chân thành xin lỗi ạ.

Ai mà ngờ được Tấn Khoa chơi chiêu này chứ. Kì này Hoài Nam và Quốc Huy chết chắc, Anh Đào xin phép được rồi cuộc chơi.

- Phúc ơi.

- …

- Phúc ngừng lại một chút nghe Huy nói nè.

Nghe tiếng anh bồ gọi nãy giờ, Hoàng Phúc có chút xiêu lòng mà đứng lại. Mọi người đừng nghĩ em dễ dãi nhá, làm người thì phải biết làm giá, em chỉ giả vờ đứng lại để được anh người yêu dỗ dành thôi chứ không phải là em đã tha thứ cho anh bồ của em đâu.

- Phúc ơi.

- Huy gọi Phúc có chuyện chi? Nói lẹ lẹ để còn vô chuẩn đấu nữa nè.

- Phúc đang dỗi Huy vì đã không rủ Phúc quay cùng hả?

- Đâu, Phúc có dỗi gì đâu. Huy bị làm sao ấy.

- Thôi, Huy xin lỗi mà, Phúc đừng dỗi nữa.

- Huy có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Huy cứ vui vẻ quay trend gì gì đó với anh Rin đi, Phúc qua chỗ với Tấn Khoa đây.

Chẳng để Quốc Huy nói thêm một lời, Hoàng Phúc quay người đi tìm Tấn Khoa, mặc kệ anh bồ đứng đó ú ớ gọi em.

Thôi xong, chuyến này Quốc Huy thấy đời mình sắp tàn rồi. Anh cá chắc lát nữa vào trận cũng sẽ bị em bồ dí giết đến tận nhà cho mà xem. Và anh cũng ngầm đoán được số phận của bạn xạ thủ nào đó kiểu gì cũng sẽ giống anh. Chắc chắn sẽ giống, không thể nào khác được.

Và mọi người có biết hậu quả của việc chọc cho nóc nhà dỗi là gì không?

Đó là một người bị em người yêu cầm skin FMVP của chính mình dí giết từ đầu trận đến cuối trận trong khi người còn lại thì bị em yêu để bản thân tự sinh tự diệt ôm trụ để sống.

Ái chà chà, xem ra ca này hết cứu được rồi, có cầu Anh Đào cấp cứu thì cũng không cứu nổi. Mà có cứu được thì bé cũng chẳng cứu đâu nên anh Hân nhà V đừng nhìn cầu cứu bé nữa, để hai người nào đó tự làm thì tự chịu.

Bonus:

Ngọc Quý ôm Bâng từ đằng sau, đầu vùi vào hõm cổ em cố hít lấy hít để cái mùi sữa dâu ngọt ngào từ em. Cái quả đầu xù xù của ai kia cứ cọ cọ làm Bâng nhột nhưng em cũng chẳng để tâm lắm. Bởi Bâng quen rồi, quen cái ôm từ đằng sau của ai khi vào những ngày mưa lạnh, quen vòng tay ấm áp của khiến em chẳng muốn rời.

Nhìn thái độ của người trong lòng, Ngọc Quý tỏ vẻ hài lòng rồi cắn mút lên cổ Bâng làm dấu khiến em giật mình đẩy gã ra.

- Duma, em là chó à? Cắn đau vcl.

- Anh là Sói ca chứ đách phải chó nhá. Mà có là chó thì cũng là chó của em thôi.

- Dẻo mồm, hừ.

Gã kéo em lại ôm vào lòng, đôi tay bắt đầu lần mò vào trong áo em rồi bóp nắn da thịt em.

Để xem nào, hồi chiều em có đi sự kiện giao lưu với fan và gặp tình địch của gã. Không biết tên đó có đụng chạm gì đến em không nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới cảnh thân mật của em và hắn thôi cũng đã đủ khiến cho gã ghen đỏ mắt rồi.

- Rồi mắc cái mớ gì có nhà mà không về nhà ngủ, kéo nhau ra khách sạn ngủ là sao? Không sợ anh Hugo xử luôn cả đôi à?

- Tất nhiên là để có không gian riêng tư rồi. Em yên tâm, có người chống lưng, khỏi lo.

Đôi tay hư hỏng của gã mò tìm đến ngực em xoa xoa nắn nắn, nắn bóp đã tay rồi thì chuyển sang mân mê hai đầu nhũ nhỏ xinh. Những động tác mờ ám của gã khiến em nhịn không được mà rên nhẹ.

- Ah-h… Quý ơi… đ-đừng nghịch mà…

Bâng cố gắng đẩy cái tay hư hỏng của ai khi ra, nhưng cái sức mèo cào của em thì làm sao mà bằng sức của một con sói đang thèm khát được húp trọn con mồi ngay trước mắt được chứ. Chẳng mấy chốc em đã bị gã đè xuống giường, quần áo cũng chẳng biết bị cởi bỏ từ khi nào bị gã quăng đi nằm la liệt khắp sàn.

- K-không được… ngày mai…

- Nếu em định lấy cớ ngày mai train team thì nên dẹp cái suy nghĩ đó đi. Việc của em bây giờ làm yên hưởng thụ sự phục vụ của chồng em, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net