Bữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này là em Hi Hữu viết nên mình sẽ giữ nguyên lowercase nhé!

..
đói quá...
đó là điều mà hữu đạt nghĩ đầu tiên sau khi thức giấc. đầu em đau như búa bổ, xung quanh thì tối om.

"đạt ơi, đạt dậy chưa?"- tiếng gõ cửa phòng cùng một giọng nói vang lên làm em giật mình. à phải rồi, hữu đạt đang ở gaming house saigon phantom - ngôi nhà mới của em đấy mà.

"tớ dậy rồi."- hữu đạt xuống giường, mở cửa.

ngoài đó là thục nghi - cô bạn quản lý của team.
"đạt còn đau đầu không?"- bạn lo lắng nhìn em.

hữu đạt rất tận hưởng sự quan tâm của thục nghi. em gật đầu, hơi cúi người để bạn kiểm tra thân nhiệt.

"đạt vẫn sốt này. có mệt lắm không?"

"tớ có."- thực ra cũng không mệt đến vậy, nhưng hữu đạt xấu tính, muốn xem cô bạn cùng tuổi định làm gì.

buồn thay, kết quả không như em mong đợi, bạn quay người chạy ngay xuống tầng. hữu đạt còn nghe vang vảng tiếng bạn cầu cứu - "chết rồi các anh ơi, đạt ốm nặng lắm."

sau đó, hữu đạt chỉ kịp nhìn thấy một đội quân các anh em lao đến, trước khi bị dí nằm lên giường.

"38 độ à, có vẻ cần được quan tâm hơn đấy."- lai bâng vừa nói vừa nhìn vào máy đo nhiệt độ.

"38 độ là đã nướng được lạp xưởng chưa?"- jiro lên tiếng sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ. mà dường như phát ngôn của anh không hữu ích lắm.

"em bị cái gì vậy quý? anh sống ngần này tuổi chưa thấy đứa nào như em luôn á!"

"chưa thấy đứa nào đẹp trai như anh hả em?"- jiro tự khen mình.

"không có. chưa thấy đứa nào khùng như em!"

"ủa du ma lai bánh, em gây chuyện hả?"- anh trai đường top kích hoạt chế độ mỏ hỗn, dự định lao vào chiến nhau tay đôi với anh đội trưởng.

"thôi thôi, cho em xin. hai anh không thấy đạt ốm sắp chết hay sao mà còn gây lộn hoài!"- tấn khoa, cậu bạn cùng tuổi hữu đạt vội đẩy hai anh trai 2001 ra, tránh được một trận "yêu thương" nhau vốn diễn ra hằng ngày.

"sốt thế này vẫn là bình thường, khoa nói nghe sợ quá."- fish lên tiếng giải thích.

hữu đạt vốn quen với khung cảnh này rồi. em xoay người, bật dậy- "em khỏe re mà, mọi người không phải lo đâu."

thục nghi bước từ ngoài vào, tách ngang hội các anh em đang đứng chật ních căn phòng- "không chủ quan được đâu. sức khỏe là quan trọng nhất đấy. mọi người xuống ăn cơm đi cho đạt còn uống thuốc không cồn cào bụng."

mọi người nghe lệnh bạn, tản dần xuống phòng ăn. hữu đạt và thục nghi là hai người đi cuối cùng.

"sao ban nãy đạt bảo mệt lắm mà lúc các anh lên cậu lại khỏe re rồi. đạt không cần giữ mình đâu, các anh ở đây tình cảm lắm. mọi người đều lo cho đạt mà."- thục nghi nói nhỏ.

hữu đạt vươn người, khẽ chạm vào tay bạn rồi rụt lại ngay.
"tớ chỉ mệt với mỗi mình nghi thôi."

bạn khó hiểu- "nghi làm gì khiến đạt mệt mỏi hả?"

em bật cười, cô bạn cùng tuổi này ngây thơ thật sự.
"nghi đáng yêu quá mức."

hữu đạt nhìn bạn. má bạn ửng đỏ lên trông cưng quá. thục nghi liếc sang cậu bạn cùng tuổi, hữu đạt xấu tính quá đi thôi.
"đạt vớ vẩn!"

"hai đứa còn liếc mắt đưa tình gì nữa, vào ăn cơm đi."- tiếng nhắc của sếp red phá tan bầu không khí mập mờ khó hiểu. em và bạn tách nhau về vị trí của mình trên bàn ăn.

"đạt đã quen với nhà chung chưa?"- thầy titan gắp cho em một miếng sườn, tiện hỏi thăm vài cậu.

"em cũng quen dần rồi ạ. hên là có sự giúp đỡ của mọi người."- hữu đạt lơ đãng nhìn về phía cô bạn quản lí.

fish ngồi bên cạnh, nương theo ánh nhìn của em. anh bỗng 'à' như phát hiện ra một phát kiến vĩ đại nào đó.
"à, ra có sự trợ giúp của mọi người."

cả phòng ăn lần lượt nhìn về phía nhân vật "mọi người" được nhấn mạnh. bạn đỏ mặt, giơ tay hăm dọa- "anh cá muốn ăn cơm hay ăn đấm vậy?"

"ăn cơm chứ. cơm người chứ không ăn cơm chó nha."- fish vẫn quyết tâm trêu em gái đến cùng.

"anh sắp ăn cơm cho người móm rồi đó."

"thôi nào."- thầy titan lên tiếng- "hôm nay đạt ốm nên team mình hoãn train sang ngày mai nhé. tối nay ai muốn làm gì thì làm đó đi."

mọi người đều rất ủng hộ quyết định này. jiro thậm chí còn chạy đến, tặng thầy một cái ôm nồng thắm. lai bâng khoác vai tấn khoa, dụ dỗ- "tối anh live stream leo rank. tấn khoa vào live với anh nha. mỗi lần em vào là nhiều view với lắm kèo dữ."

thế nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của cậu em trợ thủ. tấn khoa gạt tay người đội trưởng, tiếp tục ăn cơm ngon lành- "từ chối nha lai bánh. tối em bận đi chơi với người yêu rồi."

đấy, người có tình yêu phải khác chứ.

lai bâng nghe vậy cũng không đòi hỏi thêm, anh lập tức chuyển đối tượng sang hữu đạt. nhưng vừa mới gọi tên em đã bị quản lí gõ đầu một cái rõ kêu.

thục nghi chống nạnh nhìn lai bâng- "bánh khùng quá. đạt đang bị ốm mà còn bắt chơi game. bộ bánh là tư bản hả?"

người đội trưởng lại gãi đầu đi dụ dỗ người khác.

sau khi ăn xong, hữu đạt được thục nghi mang cho một cốc nước và một nắm toàn thuốc.

"thuốc gì mà nhiều quá vậy?"

"thuốc cảm mà, lúc nghi bị ốm toàn uống thế này thôi. đạt uống đi cho nhanh khỏi nhé."

hữu đạt nhìn đống thuốc, em bỗng thấy cơn khó chịu trào lên từ trong họng.
"tớ khó chịu lắm, không uống được đâu."

"khó chịu mới phải uống đấy."- bạn ngồi xuống cạnh hữu đạt, dịu giọng an ủi em- "đạt uống đi rồi bao giờ khỏi nghi bao đạt ăn kem."

hữu đạt thừa nhận thuốc có lợi ở thời điểm hiện tại. em uống từng ngụm hết đống thuốc không kêu ca gì thêm. thuốc tốt chứ không phải lời mời ăn kem của bạn quá có sức hút đâu.

"giỏi rồi. đạt lên phòng nghỉ ngơi nha. có gì gọi nghi giúp."- thục nghi xoa đầu em rồi đi lên nhà.

ヽ(o'∀')ノ♪♬

nhờ cái xoa đầu của thục nghi mà hữu đạt ngủ ngon hơn hẳn. có lẽ giấc ngủ sâu đã tiêu tốn hết năng lượng từ bữa tối nên giờ em lại thấy đói.

hữu đạt cầm điện thoại xem giờ. chà, 2 giờ đêm rồi. em mở cửa, lật đật xuống tầng. phòng bếp tối om, cũng phải thôi, giờ này ai mà còn mò ăn nữa. hữu đạt mở tủ, bên trong có rất nhiều đồ ăn mà thục nghi chuẩn bị cho cả team. em suy nghĩ một hồi, quyết định chọn một gói bánh quy nho khô trong góc.

"ăn vậy sao lớn?"- một giọng nói từ phía sau làm hữu đạt giật mình. em quay lại phía sau, là thục nghi. bạn cầm công nước, híp mắt nhìn em rồi từ từ tiến đến.

"tớ làm nghi tỉnh giấc hả?"

thục nghi rót cốc nước, uống một ngụm rồi giơ lên- "không, tớ khát nước nên xuống thôi. đạt đỡ hơn chưa?"

"khỏe hơn rồi, chỉ hơi đói chút."

thục nghi đặt cốc nước xuống, nhìn em chắc nịch- "thế thì đi."

"đi đâu?"

"đi ăn sáng, tớ bao. đi thôi!"

hữu đạt khó hiểu, giờ này thì ăn sáng cái nỗi gì?
"giờ là 2h sáng ấy?"

"có chữ sáng là ăn sáng rồi. đạt lên thay quần áo đi, rồi chúng mình đi ăn."

hữu đạt rung rinh trước đồ ăn và crush. em không suy nghĩ thêm mà chạy lên phòng ngay.

( ̄▽ ̄)/♫•*¨*•.¸¸♪

"cậu muốn ăn gì?"- hữu đạt đèo bạn trên con xe máy. hai giờ sáng bên ngoài chỉ còn ánh đèn đường và hai người chung xe.

"giờ này có vẻ không có nhiều lựa chọn lắm nhỉ?"

"tớ đưa cậu đến quán quen của tớ nhé. giờ này họ vẫn mở đấy."- hữu đạt gợi ý.

"ừ được đấy, đi thôi."

✺◟( • ω • )◞✺

hữu đạt đưa bạn đến quán ăn mà em thường ăn hồi còn ở team cũ. khi hai người vừa bước vào, cô chủ quán đã nhận ra ngay.
"phải đạt không con? lâu quá không ghé qua quán cô."

"dạ vâng. dạo này con chuyển qua nhà mới nên chưa có dịp ghé qua ạ."- hữu đạt kéo tay bạn vào trong.

cô bất ngờ- "nay đi cùng người yêu hả con? xinh gái quá!"

thục nghi ngại ngùng mỉm cười. nhưng cả hai không ai phản bác lại lời cô. hữu đạt gọi mấy món tủ của em ở quán cho bạn ăn thử. may mắn gu ẩm thực của hai đứa hợp nhau nên thục nghi ăn rất ngon lành.

ăn xong, hữu đạt định đứng dậy trả tiền thì thục nghi kéo tay em.
"tớ đã bảo tớ bao mà."

hữu đạt cười- "đây là nhà tớ mà. với lại sao tớ nỡ để "người yêu" trả tiền được chứ."

thục nghi đỏ mặt quay đi.

\(๑╹◡╹๑)ノ♬

hai đứa về đến gaming house lúc 3 rưỡi sáng. vừa bước vào nhà đã gặp một bóng đen lù lù trong phòng bếp.

"du ma giật mình."- thục nghi hoảng hốt nhìn cậu bạn trợ thủ đang bình tĩnh uống nước- "tấn khoa làm gì giờ này vậy?"

"thì uống nước."- tấn khoa thản nhiên nhún vai- "ngược lại là hai người đó. đi đâu mà giờ này mới về?"

hữu đạt bước vào sau, khoác vai bạn- "đi ăn sáng."

"đi ăn sáng giờ này?"- tấn khoa khó hiểu nhìn hai người bạn bằng tuổi, nhận được ánh mắt khẳng định của hai bạn thì quay người bước lên tầng, còn lẩm bẩm- "chắc chị người yêu nói đúng rồi, ngủ ít quá làm mình bị sảng. phải đi ngủ thôi."

hữu đạt và thục nghi nhìn nhau bật cười. đấy, đôi lúc đánh lẻ đi chơi cũng vui phết.

phần ngoại:
sgp.tankhoa: bây giờ em mới thấy chị nói đúng! ngủ ít khiến người ta bị sảng.
nguoiyeuembetankhoa: sao thế bé?
sgp.tankhoa: lúc 3 rưỡi em đi uống nước, gặp đạt với nghi kêu vừa đi ăn sáng về.
nguoiyeuembetankhoa: em làm gì mà 3 rưỡi vẫn chưa ngủ?
sgp.tankhoa: trọng tâm câu chuyện không phải ở đấy mà Ó╭╮Ò

p/s: mình để ngôi xưng của thục nghi ở đây là 'bạn' trong 'bạn bè' tại bằng tuổi hữu đạt chứ không phải 'bạn' nghĩa là 'you' đâu nha cả nhà.

hi hữu x May.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net