mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa áp sát mặt em vào cổ gã, hôn rải rác khắp thân thể Hoài Nam. Mặc sự làm càng của thằng bé, gã chỉ im lặng, chẳng hó hé một câu, chẳng bận nhả ra một chữ. Hai tay run run cố gắng đẩy em ra. Nhưng sức gã sao so bì được với một thằng oắt con mới lớn?

"Bỏ anh ra..."

Tấn Khoa như lãng đi đề nghị gã thốt ra, vẫn gặm lấy trái tim gã từ từ bằng cách ham muốn từng khối thịt trắng trên người gã.

Nó dường như muốn xé toạt trái tim gã, để nó ngừng đập, để từng nhịp của nó không trở thành gai nhọn đâm vào lòng nó một cách ác độc nữa.

"Em nói rồi mà, em sẽ không bỏ anh ra nữa"

Càng nói, giọng nó càng nhỏ lại, sau run run ôm chầm lấy thân Hoài Nam. Mắt nó thấm đẫm nước mắt, tấm thân gầy càng nhả chữ càng co lại, rồi đổ rạp lên người gã trong tức khắc. 


"Tấn Khoa?"

"Em...chỉ muốn được gặp anh thôi mà.."

Tấn Khoa thút thít ôm lấy gã càng chắc hơn, có vẻ nó đang muốn miêu tả cho một thứ gì đó cực kì khó nói nào đó mà chính bản thân cũng không thể thốt ra. 

"Tại sao chứ, sao lại tránh mặt em?"

"Vì em không thích anh nữa? Vì em thích thằng Đạt mà"

Tay nó bấu lấy vai gã, răng nghiến mạnh.

"Em không thích thằng Đạt, em thích anh, mãi mãi là vậy"

Tấn Khoa dụi đầu em vào vai gã, tóc mềm muốn được Hoài Nam xoa xoa như thuở trước đây.

"Dạo này em không được đấu cùng anh trong giải, anh cũng né em ngay ở nhà, chỉ vì lí do đấy hả?"

"Em là người đề xuất mà, nói gì vậy Tấn Khoa?"

-còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net