năm: lại đưa em đến với những nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@tankhoa@

trở về từ apl 2023 với chức vô địch quốc tế, tập thể sgp đều rất vui mừng.

sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng chức vô địch quốc tế đã đến với sgp như một phần thưởng xứng đáng dành cho những ngày dài khổ luyện, những giọt mồ hôi và nước mắt mà họ bỏ ra để phát triển và hoàn thiện mình hơn từng chút.

trong bầu không khí hân hoan và vui mừng ấy, thế nhưng tấn khoa lại chẳng hề vui nổi.

em vẫn vui vì chức vô địch quốc tế, điều mà em đặt ở hàng đầu... nhưng có điều khác, nằm ở hàng đặc biệt, em mới vừa đánh mất.

hoài nam vừa nói chia tay em rồi.

em không hiểu nổi, rõ ràng em đã rất ngoan.

em yêu anh trong từng hơi thở của mình.

khi biết anh ngoại tình, em không quậy, cũng không đá động gì đến anh. em tự nhủ với bản thân rằng em cứ hèn mọn thế này cũng được, hưởng ké một chút tình yêu của anh thì cũng đủ.

tấn khoa nghĩ rằng, anh hoài nam yêu chị an chi, yêu bằng mười phần trái tim, em chỉ mong cầu một phần nhỏ trong một phần thôi.

thế mà, anh hoài nam ngay cả một phần nhỏ của một phần cũng không muốn cho em.

anh hoài nam vẫn luôn thừa nhận anh có lỗi với em, dù chỉ trong âm thầm. khi em giả vờ ngủ, khi em nhắm mắt lại và đeo tai nghe, khi em lơ đãng... anh hoài nam nhận lỗi với em rất nhiều, bằng cái giọng nhỏ xíu đến đáng thương của anh.

anh hoài nam hay lẩm nhẩm rằng.

"khoa ơi anh xin lỗi em"

"tấn khoa phải tha lỗi cho anh nhé"

"tấn khoa yêu anh mà nhỉ"

tấn khoa biết, mỗi lần anh xin lỗi em, là một lần anh ngoại tình.

em vờ như không nghe, không thấy, em tưởng rằng mắt không thấy tim không đau, em tưởng rằng tai không nghe thì lòng không rỉ máu.

nhưng có thể em đã lầm.

khi em càng trốn tránh thực tại bao nhiêu, thì anh hoài nam càng muốn làm rõ bấy nhiêu.

chỉ trong vòng nửa tháng, anh đã thu hồi hết tình cảm của bản thân mình dành cho em.

ngay cả danh phận không thực của em mà anh cũng muốn lấy mất.

tấn khoa cảm giác bản thân như hỏng rồi.

em có một chiếc ingame tên là cá voi xanh, chẳng ai nghĩ em đặt tên cá voi xanh vì cái mớ hổ lốn trong đầu em đâu, họ đều nghĩ em thích cá voi xanh, đơn giản thế thôi.

nhưng để em kể cho nhé, em ấp ủ một ước mơ lâu rồi, em sẽ như cá voi xanh.

em nghĩ, đã sắp đến lúc.

tâm trạng không ổn khiến tấn khoa đóng cọc ở gaminghouse mà chẳng đi đâu. em sợ em sẽ làm điều gì đó sai trái ngoài đường thôi!

người đầu tiên chú ý đến em vẫn là anh cá. anh cá biết chuyện của anh nam với chị người yêu cũ, và cũng biết cả chuyện em với anh nam mới chia tay.

em nói dối anh cá là em vẫn ổn, em không muốn tâm trạng của anh cá bị em ảnh hưởng quá nhiều.

em là thằng nhóc phiền phức, em mong anh cá không biết điều đó, mãi sẽ không biết điều đó.

em giấu cũng giỏi!

hiện giờ, những vết cắn đã không còn đủ đô với em nữa.

thay vào đó, là lưỡi lam.

tấn khoa chẳng cảm thấy việc em đặt lưỡi lam hay con dao rọc giấy lạnh lẽo nơi khuỷu tay, ấn nó xuống nhẹ nhàng để vài giọt máu đỏ nóng bỏng từ bên trong đã thịt bật ra ngoài, rỉ ra từng hạt đỏ thắm là điều gì đó tệ hại. hơn thế nữa, em thích nó.  em thích nhìn những dòng máu chảy xuôi, thấm xuống ga giường, vương vãi nơi sàn đất.

màu đỏ khiến não bộ em không còn tê rần, không còn cảm thấy đau khổ vì tình.

đôi khi, niềm đau lại là thứ cứu rỗi em.

hiện giờ, những vết cắn đã không còn đủ đô với em nữa.

thay vào đó, là những viên thuốc an thần.

tuần này em dùng thuốc an thần nhiều. tám, hoặc mười, mười hai trong một tuần. nó đã vượt quá giới hạn rồi. nhưng em không thể dừng lại được.

em nhớ cảm giác được anh hoài nam ôm đi ngủ, em thèm muốn hơi ấm cơ thể anh mỗi đêm, em đã quen với vòng tay đặt ngay lưng của em rồi xoa nhẹ nhàng khi em thức giấc lúc giữa đêm.

thói quen là điều gì đó thật đáng sợ, nó khiến em chẳng thể nào chịu đựng nổi khi bật dậy trong đêm mà không có nó.

thế nên, em lựa chọn cách khác, khiến em ngủ một mạch đến tận sáng mà không phải nghĩ ngợi nhiều.

những nỗi đau trước khi em gặp anh hoài nam và được chữa lành quay trở lại cách mạnh mẽ, và nó đang phát triển, đang to hơn, đang đè ép em đến phát điên.

não bộ em như một tấm kính mỏng manh, chỉ cần sai một chút thôi thì đã bể nát.

tấn khoa thường viết nhật kí, nhưng em cất kĩ lắm, không ai biết cả.

tuần này, những gì em viết nhiều nhất trong cuốn nhật kí đó chỉ có tên anh hoài nam thôi.

"anh hoài nam, em sống vậy thì có ích gì đâu anh"

"anh hoài nam, em đau quá"



xin lỗi mấy ní, tí nữa thì quên mất nay chưa up 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net