V. Prompts (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompts:
Prompts tiếng Việt: https://prompt-tieng-viet.neocities.org/
Prompts tiếng Anh: https://atsuzaki-playground.neocities.org/

.
.
.
.
.
.
.

1.

- Anh Rin, hai ảnh đang làm gì thế anh?

Phoenix hỏi, em không thể hiểu nổi tại sao Bâng và Quý đã ngồi nửa tiếng trong bếp, hét toáng lên mấy cái từ ngẫu nhiên.

- Không có gì đâu, chú nên rời khỏi đây trước khi hóa điên như chúng nó.

Hoài Nam trả lời một cách thản nhiên, dường như bạn đã quá quen với cái cảnh này rồi. Hai thằng, cắm rễ trong bếp, chơi nối từ.

- Lại lại. - Lai Bâng bĩu môi, cố gắng cứu vãn cái sự "quê" của bản thân trong cái trò chơi quái đản này.

- Anh chấp em mở bát đấy Bánh. - Ngọc Quý cười khẩy, thực sự nhìn bộ dạng bối rối nhưng không phục của Bâng thật dở khóc dở cười.

- Dưa hấu!

- Hấu con m* mày.

.
.
.
.
.
.

2.

Lai Bâng đang livestream, Quý cũng ở đấy. Cậu vừa cắn bánh tráng, vừa nhìn anh. Lúc thì nhét bánh tráng vào mồm anh đúng lúc đang combat, lúc lại ngồi ở cái võng đằng sau anh chọc chọc. Thấy anh thở dài, cậu mới nhón lên hỏi.

- Em yêu của anh sao đấy?

- Anh bị đau đầu ấy em, dạo này nó cứ đến rồi lại đi. Mỗi lần như vậy nó lại đau dai dẳng, không hiểu tại sao..

Vừa lúc ấy, Khoa lon ton bước vào trong phòng.

- Đến nữa rồi đấy.

.
.
.
.
.
.
.

3.

- Khoa, Khoa! Qua đây anh hỏi.

Lai Bâng ngồi trong phòng nói vọng ra, nghe điệu bộ có vẻ đã tuyệt vọng lắm rồi. Thằng Khoa nghe thấy thì lon ton chạy vào.

- Sao đấy anh Bánh?

Rồi nó ngưng nói một lúc, cũng vừa đủ để Lai Bâng không kịp trả lời nó.

- Để em đoán, anh với anh Quý đang có vấn đề gì đó và anh Quý đang giận trong phòng nên anh gọi em qua để hỏi em cách hôn môi?

Tấn Khoa lắc đầu, nó cũng đến ạ với hai con người này rồi, nó cúi xuống, bế con Cúc lên rồi nhìn Bâng với một ánh mắt chán chường.

- Bậy, anh biết hôn mà, anh coi trên Google rồi.

Lai Bâng bĩu môi, điệu bộ của anh tỏ ra vẻ đắc thắng. Còn Tấn Khoa, nó đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại, không thèm quay mặt lại nhìn Bâng.

.
.
.
.
.

4.

Lai Bâng và Ngọc Quý đã tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian khá dài kể từ khi Quý gia nhập Sài Gòn Phantom. Một ngày nọ, Cúc thị đang nằm ườn trên đùi Quý, cậu ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn thì Lai Bâng ngồi xuống đối diện. Cả hai đã nói chuyện khá lâu và Quý đã vu vơ nói mấy câu.

- Ê Bánh, anh thấy em rất tuyệt vời. Anh phải may mắn lắm mới có được em đó.

- Vậy hả? Thế hẹn hò với anh đi Quý.

- Hả?

- Em bảo phải may mắn lắm mới có được anh mà. Em đúng rồi đấy, em may mắn vãi l*n nên hẹn hò với anh đi.

- Em lảm nhảm cái gì thế Bánh?

- HẸN. HÒ. ĐI.

- Sao tự nhiên lại gào lên như thế-?

- HẸN. HÒ. ĐI.

- Lai Bá-

- HẸN. HÒ. VỚI. ANH. ĐI.

Lai Bâng như gào lên từng chữ một khiến Cúc Thị giật mình nhảy xuống chạy vào phòng Lạc Lạc. Ngọc Quý cau mày, cậu nắm tay lại gõ vào đầu anh.

- Hẹn thì hẹn, hò thì hò. ĐỪNG. CÓ. MÀ. GÀO. VÀO. MẶT. TAO.

.
.

.
.
.

5.

Lai Bâng đang tắm, tiếng nước chảy rào rào ở trong phòng thì đột nhiên có tiếng mở của. Không nói không rằng Bâng thét lên. Đó là Ngọc Quý và cậu đang bịt tai lại.

- Em ngậm cái miệng em lại. Mà nhà mình hết snack rồi đấy.

Và những lời nói đó không giúp tình hình khả quan được hơn là bao.

.
.
.
.
.

6.

Lai Bâng và Ngọc Quý đang nằm trên giường, người thì bấm điện thoại, người còn lại thì ôm chặt lấy eo người kia.

- Này Ngọc Quý, em biết sao không?

- Gì?

- Hãy hẹn hò với người mà sẽ đánh thức em dậy và cùng em ngắm sao mai vào ba giờ sáng. Nghe lãng mạn nhỉ?

Quý thở dài, cậu tắt điện thoại rồi thì thầm vào tai Bâng.

- Nếu ai, và ý tao là bất kì ai, kể cả mày mà gọi tao dậy vào lúc ba giờ sáng chỉ để nhìn trời thì người đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tao.

Từ đấy, Lai Bâng không còn đề cập đến viễn cảnh ấy nữa.

.
.
.
.
.

7.

-  "Anh không còn gì để nói với em nữa, em ra ngoài đi."

- Đấy là những gì mà Quý nói với anh ban nãy.

Lai Bâng than thở với Khoa, có Phoenix đang ngồi bên cạnh hóng hớt.

- Xong sao nữa? — Khoa hớp một ngụm nước rồi hỏi anh.

- Dù không còn lời nào để nói, Quý vẫn tiếp tục mắng anh suốt hai tiếng tiếp theo.

- Vì anh xứng đáng. — Đạt cười cười, rồi kéo Tấn Khoa vào phòng.

.
.
.
.
.

8.

Phượng hoàng lửa giận Tấn Khoa rồi. Còn nó thì lại bất lực nhắn tin cho em.

khoa.1006: Đạt ơi, Khoa xin lỗi.

khoa.1006: Làm ơn trả lời Khoa đi mà..

khoa.1006: Cục cưng?

khoa.1006: Kẹo ngọt?

khoa.1006: Tình yêu của đời Khoa.

khoa.1006: Kẹo bông xinh xắn ngọt quá đỗi trong sáng đối với thế giới

saigonphantom.aov: Có xin lỗi đến mấy thì bịch Oreo của Đạt cũng không hồi sinh được đâu.

.
.
.
.
.
.

9.

Tấn Khoa đập hai tay xuống bàn, Chợ Cá ngơ ngác nhìn nó

- Lại làm sao đấy? — hắn khó hiểu.

- Tối qua em đâu có say đến mức đấy đâu! Đạt nó cười sằng sặc trong phòng kìa..

Đây vốn không phải chuyện lạ hiếm có trong nội bộ SGP, đương nhiên là Phúc Lương đã cảm thấy quá đỗi quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Đương nhiên là hắn sẽ không quá đỗi khắt khe với đôi chim cu mới nhú này nên hắn cũng thở dài.

- Hôm qua chú tán thằng Đạt.

- Thì sao chứ?

- Và chú đã hỏi nó là nó có người yêu chưa.

- ...

- Và chú mày đã ngồi trong tủ quần áo của anh, bù lu bù loa lên khi thằng Đạt bảo nó có rồi.

.
.
.
.
.

10.

- CHIA TAY ĐI!!

Hữu Đạt ném con gấu bông một cách mạnh bạo về phía Tấn Khoa, nó cũng không hiểu tại sao tự nhiên em lại phản ứng như vậy với nó. Cùng lúc đấy, Lạc Lạc hớt hải chạy vào, Cúc Thị lon ton theo sau gót chân công chúa.

- Trời ơi, có gì từ từ nói, ngồi xuống ăn bánh uống trà nè. Sao mà em đòi chia tay vậy?

Tấn Khoa không phục, đến chính ông trời con cũng phải quỳ thụp dưới chân Hữu Đạt ngay mấy giây trước, bây giờ lại thốt lên với điệu bộ uất ức vô cùng.

- Em chỉ bảo là phần bánh là phần ngon nhất trong bánh Oreo mà Đạt giận em-

- Thằng Đạt nói đúng á, hai bây chia tay đi. Có oan uổng gì đâu?

.
.

.
.
.

11.

Chuyện là sau khi đi quay trailer chung kết về, Lai Bâng cứ bám lấy Ngọc Quý mãi. Cậu thở dài.

- Anh không có rảnh mà nô đùa với em mãi đâu Bánh.

Lai Bâng nghe vậy thì bĩu môi, lủi thủi vào trong phòng. Ấy thế mà ai kia, miệng bảo thì không rảnh nhưng vẫn dúi dụi ở trong phòng quấn quýt với anh nguyên cả ngày.

.
.
.
.
.

12.

Đêm giao thừa, Hữu Đạt chợt nhận ra là nó chưa hôn Tấn Khoa. Vào lúc 23:59, vào đúng lúc ông trời con đang live thì người xem bỗng thấy bóng dáng quen quen với cặp má bánh bao đang parkour khắp nhà và nhảy xổ vào thằng Khoa chỉ để đè ra hôn nó. Tấn Khoa thì giật mồng và bỗng màn hình điện thoại của nó đen lại vì pha tấn công vừa rồi đã khiến Khoa bị đếm số.

- Nếu trận này thua thì Đạt đền sao cho.

.
.
.
.
.

13.

Ai đó lại ăn hết bánh tráng của Lai Bâng rồi, anh thở dài rồi xông vào phòng của thủ phạm với chứng cứ còn rõ rành rành ở trên bàn, xách cậu ta dậy.

- Nhìn thẳng vào mắt anh và thú nhận là em đã ăn hết cái đống đó đi Quý.

Ngọc Quý cười khẩy, chất giọng bỗng trở nên gợi đòn vô cùng.

- Bánh ơi, nhìn vào mắt em thì anh còn thẳng thế đéo nào được?

.
.
.
.
.

14.

Tấn Khoa rất bám người, cụ thể người đó là Hữu Đạt, không ai khác, chỉ là Hữu Đạt thôi. Em cũng quen thuộc với cái "thèm" sự chú ý này của nó rồi nên cũng chỉ để yên đấy như một lẽ thường.

Ấy vậy mà ngay sau khi chuyến quay teaser thì Nguyễn Hữu Đạt đã mệt lử người rồi. Ôi cái nóng muốn thiêu chết cái mạng nhỏ của em, ôi mấy cái xe mô tô vừa cao vừa nặng, em không dựng xe nổi. Vừa về đến nhà, thay đồ xong xuôi, em uể oải vào trong phòng. Khoa đang ngồi chơi với con Cúc trên giường.

- Khoa....ơi...

Em như muốn ngã cái "bụp" vào người nó. Thấy người yêu như vậy thì Tấn Khoa dang tay ôm sát em vào người.

- Sao đấy?

Hữu Đạt không phản hồi lại mà ôm cứng lấy Tấn Khoa, em cạ mặt vào cổ nó như để nài nỉ nó ôm hôn em, trông chẳng khác gì con mèo. Dĩ nhiên là ông trời con cũng không thể từ chối được, nó muốn tan chảy và nguyện bị ngưng tim ngay lúc này. Tấn Khoa hôn vào trán em. Môi của nó lướt qua má em, không nhịn được mà thơm một cái, rồi lần mò xuống cổ em hôn và cuối cùng là em rướn mình lên để hôn vào môi nó.

- Đạt mệt hả?

Hữu Đạt gật đầu, còn con mèo kia, chán nản mà nhảy xuống giường ngon ơ rồi thong thả đi ra ngoài.

Cuối cùng, Hữu Đạt cứ thế mà ngủ li bì tới sáng, còn Tấn Khoa thì chẳng ngủ được một xíu nào.

.
.
.
.
.

15.

Trên phố, Lai Bâng và Ngọc Quý đang đi cùng nhau rồi đột nhiên anh dừng lại, còn cậu khi không thấy anh đâu thì quay người lại.

- Em gì ơi! Em đánh rơi người yêu này.

- Mình hẹn hò được lâu lắm rồi đấy Bánh, cụp cái pha xuống đi em.

.
.
.
.
.
.

16.

Đối với Hữu Đạt mà nói, khi còn ngồi ghế dự bị thì em không có quá nhiều việc phải làm. Kể cả là thời gian train với mọi người cũng không phải quá nhiều chứ đừng nói đến hoạt động của SGP với Garena trong quảng cáo.

Sáng hôm ấy, Tấn Khoa lại có buổi chụp với team và phải đi từ sáng sớm. Hữu Đạt vẫn còn ngủ, em vẫn nửa tỉnh nửa mơ nhìn Khoa. Trước khi đi, nó nhìn em một hồi, cúi xuống hôn em khi em vẫn đang ở trên giương.

.
.

.
.
.

17.

Kính gửi Nguyễn Quốc Hận,

Anh không biết phải bắt đầu bức thư này như thế nào. Anh chỉ biết rằng, từ lúc gặp em, anh đã yêu em.

Đây không phải là tình yêu mà thế giới có thể biết. Đây là một tình yêu đặc biệt, một tình yêu không thể giải thích bằng lời nói hay lý trí. Anh chỉ biết rằng, khi nhìn vào mắt em, anh cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại mỗi hai ta.

Anh biết rằng, khi em đang đọc thư này, em có thể đang nghĩ rằng anh bị điên. Nhưng anh không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về anh và em. Anh cũng chỉ biết rằng, anh yêu em. Anh yêu em vô cùng.

Anh không biết phải nói gì nữa. Anh chỉ muốn em biết rằng, Anh trân trọng và yêu em. Và anh sẽ mãi mãi yêu em và vẻ đẹp trai của anh.

Trân trọng,
Thóng Lai Bâng.

.
.
.
.
.
.

18.

Ngọc Quý đang ngồi vắt vẻo trên võng, miệng nhai tóp mỡ, tay cầm điện thoại lướt Facebook. Đột nhiên, cậu giật áo Titan, đưa gã xem bài post.

"Loài vật nhỏ luôn ác độc hơn những loài lớn, bởi vì trong lòng chúng chỉ có đủ chỗ để chứa sự giận dữ."

- Không thể nào, anh ví dụ cho em đi.

- Chihuahua chẳng hạn?

Từ đâu Lai Bâng đi qua, anh ngó ngó vào xong nói leo vào một câu ngon ơ.

- Ngọc Quý.

Kết cục cho kẻ dại dột thích chọc ghẹo này là một Ngọc Quý tâm trạng như sấm chớp đùng đùng dí phía sau.

.
.
.
.
.
.
.

19.

Chuyện là, Ngọc Quý vừa thua một trận rank. Khổ nỗi, ghép rank đã khó mà còn gặp Tulen lôi điểu vào bụi. Uất ức lắm, như kiểu chỉ cần mồi lửa thôi là sẽ bùng binh hết lên. Cả team thì không ai muốn chứng kiến cái tâm trạng này của cậu cả, kể cả cậu cũng không muốn.

Cùng lúc đấy, đấng cứu thế đã xuất hiện, Thóng Lai Bâng. Anh thấy rõ cái vẻ mặt cáu kỉnh đấy mà không nói không rằng xách cậu lên rồi phi thẳng vào trong phòng trước khi con mèo này kịp cắn ai.

- Thằng Tulen ấy, nó là cái thằng hack xong buff xong, cái thằng "e*****m" ấ-..

Bâng bóp vào má em.

- Thở đi đã. Chút nữa anh đánh chung với em nha? Nha?

Dễ cáu nhưng dỗ thì còn dễ hơn, Ngọc Quý bĩu môi rồi gật đầu.

Thóng Lai Bâng đã dỗ người yêu thành công.

.
.
.
.
.
.
.

20. [NSFW - R18] — ABO (tui thề là tui sẽ viết thêm fic R18 cho 2 đứa này nếu tui không lười)

- KHÔNG!- KHÔNG BỎ CHĂN RA ĐÂU- KHÔNG- BỎ- ĐÂU!

- Suỵt, mấy anh nghe thấy hết giờ.

Hữu Đạt túm lấy cái chăn che đi thân thể của bản thân mà hét toáng lên, Tấn Khoa thì thở dài, trấn an em. Chẳng qua là, đây cũng là lần đầu tiên em không mặc gì trước mặt nó, mà cũng là lần đầu tiên em phát tình trước nó luôn. Tấn Khoa thì không phải là người quá ham hố gì về tình dục nhưng khi người yêu cần thì nó vẫn sẽ luôn đáp ứng, nhất là khi mùi pheromone của em đã làm mờ mịt tâm trí nó rồi.

- Khoa nói thật á, Đạt không muốn thì không làm cũng đâu có sao đâu? — Tấn Khoa, kẻ nắm giữ chút lý trí cuối cùng, hôn lên má em một cách nhẹ nhàng.

- Không-... Đạt cũng muốn mà.. — Hữu Đạt mếu máo, bĩu môi.

Khoa thở dài, người con trai ấy đáng yêu thật nhưng lại làm cho nó nhọc quá, tại sao chút tỉnh táo mà em có được lại là để ngượng khi trần trụi trước mặt nó nhỉ? Để rồi nó để cho Đạt bình tĩnh hơn một chút, nó khẽ gỡ chăn ra rồi để trên cái ghế bên cạnh. Hữu Đạt không còn phản kháng gì nữa, trong tâm trí em chỉ còn ham muốn được thỏa mãn cơn hứng tình thôi.

Tấn Khoa cũng không phải lần đầu tiên thấy em khỏa thân, nhưng lúc nào nhìn thấy thì nó cũng lại thèm khát vô cùng nhưng cũng là hình mẫu bạn trai hoàn hảo 100% không tì vết của nó mà dần Khoa cũng quên luôn. Giờ nhìn thấy, nó cũng là không chịu được, vơ lấy lọ gel bôi trơn mà xịt vào tay và xoa đều.

- Sao mà trong phòng Khoa lại có thứ đó vậy?

- Phòng trường hợp cần thiết thôi.

Và đây là trường hợp cần thiết trong cách hiểu của Tấn Khoa.

- Ướt hết cả rồi này.

Hai ngón tay của nó mon men bên rìa hậu huyệt, Khoa hạ thân của nó xuống, hết hôn Đạt rồi nó trườn xuống vai, xuống cổ, đến cả xương quai xanh rồi ngực, chưa có chỗ nào trên người Đạt là chưa có dấu răng của nó cả. Đạt hết rên rỉ rồi lại rùng mình, thỉnh thoảng lại bắn ra thứ chất lỏng trắng đục. Mà Tấn Khoa mới chỉ là đang ve vãn em thôi.

- Khoa không có ngờ là Đạt mẫn cảm vậy á, hay là do đang phát tình nhỉ?

Hay là do Tấn Khoa?

- Đừng- Đừng nói- ah- nữa..

Tiếng nói và tiếng rên xen kẽ nhau, giọng điệu có vẻ uất ức. Hữu Đạt hết rùng mình rồi lại co quắp hai chân vào Khoa. Còn Khoa thì nó cũng chịu hết nổi rồi, bên dưới cương cứng lên khó chịu lắm rồi nhưng cũng chưa được. Tấn Khoa đưa hai ngón tay vào.

- Ư.. a-...

Hữu Đạt rên lên một tiếng, nước mắt từ đâu giàn giụa tuôn ra, và rồi lại liên tục phát ra những tiếng kêu như vậy, tỉ lệ thuận với tốc độ đưa ngón của Khoa.

- Nè.. Đạt không có nói lỏng chỗ này bao giờ hả?

- Ai mà lại- hức- quan tâm- a- đến chỗ đó chứ-

Tấn Khoa chẳng nói gì thêm nữa, nó đỡ Hữu Đạt dậy, kê một cái gối ở lưng em. Rồi nó cúi xuống, ngậm lấy hạ bộ em. Không ngoài dự đoán, em đã kéo tóc nó, còn nó thì chả quan tâm mà vẫn cứ mút rồi liếm. Ông trời con vừa lòng rồi thì để em lật người lại, hướng lưng về phía nó. Tấn Khoa thẳng thừng giữ hông của em lại rồi đưa vào, không một chút lưỡng lự.

Từng nhịp Khoa thúc, từng nhịp Đạt rên. Pheromone tỏa đầy trong phòng, đầu óc mụ mị, chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Tuy nhiên, đầu ngực của Đạt bị cọ vào ga giường, em không thích điều đấy, em muốn Khoa dừng lại một lát nhưng có vẻ như nó chưa muốn hạ nhiệt.

- Khoa- Khoa...

- Sao- Sao đấy?..

Tấn Khoa dừng lại một nhịp để nhìn Hữu Đạt, em lê cơ thể của bản thân lên rồi xoay người ngược lại về phía trên. Đầu ngực nhỏ nhắn thì sưng hết lên, ông trời con chẳng biết thương hoa tiếc ngọc một tí nào cả.

- Làm ở đằng sau, bị cọ vào ga giường, với lại- Không có thấy Khoa.

K.O!

Tấn Khoa đứng tim, nó nắm tay em làm điểm tựa, cúi xuống hôn em rồi cười cười.

- Được rồi, Đạt thích là được.

Họ ôm lấy nhau, phía dưới nóng hổi thúc đẩy không ngừng, những âm thanh người nằm dưới phát ra cũng đã trở nên khản đặc. Được một lúc rồi, Tấn Khoa cũng biết là nó đã đến giới hạn của bản thân rồi.

- Đạt-.. Đạt ơi- Khoa.. Ra..-

- Khoa- Không có đeo bao hả?-

- Ừa.. Chơi trần mà-...

Nghe câu này, đối với Hữu Đạt mà nói thì như sét đánh ngang tai. Em muốn đánh nó phù đầu lắm ấy. Nhỡ dính bầu thì sao? Em vẫn còn trẻ, em muốn đi chơi.

- Khoa-.. Sẽ chịu trách nhiệm mà-... Đạt đừng có- Lo...

Nói rồi, tinh dịch bắn thẳng vào trong người Đạt. Em giật mình, víu lấy Khoa.

- Đồ tùy tiện...

Hữu Đạt mệt lử người, nằm vật ra giường sua khi Khoa rút ra. Nhưng lại bị nó nhấc bổng lên rồi đặt lên ghế đợi nó dọn xong rồi mới đi ngủ.

- Đạt có tự đi được không?

- Hỏi cái câu khó nghe quá vậy?

Tứ chi của em như rụng rời, còn Tấn Khoa thì muốn phải sạch sẽ rồi mới dam đi ngủ. Hữu Đạt thì chẳng muốn phàn nàn gì nữa, để nó muốn làm gì thì làm.

.
.
.
.
.

Date: 5/11/24
Words count: 3361
Author's note (lam on hay doc):

Thế là tui đã viết xong cho các mom 20 đoạn truyện ngắn cũn cỡn trên prompt rồi đấy :DD tui cũng mới đổi tiêu đề truyện nên đừng thấy lạ tui nhe! Dạo nì tui bận quá nên không thể chăm ra truyện cho các mom được nên tui rất cảm ơn cho sự kiên nhẫn chờ chap của các mom nè >w< các mom nhớ bình luận nhận xét nhe, tui khoái đọc bình luận của độc giả lắm á!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net