C H A P : 3 - I -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!...

Thời gian đã trôi qua, vô số ngàn lần tiếng kêu đồng hồ vẫn còn ve vãn bên tai, đôi lúc lại kèm theo tiếng gió nhè nhẹ thổi trên con đường hiu quạnh không một bóng người qua lại . . . những cơn gió lạnh sống lưng cứ đang chơi đùa những chiếc lá tạo ra âm thanh vui tai 'Xào xạt!'

Và trong thời điểm này đã có bao người đang chìm trong giấc ngủ yên bình, cùng với bao giấc mơ được hình thành... Nhưng ở đâu đó vẫn còn một số phần tử chưa thể nào chợp mắt được tí nào, hắn vẫn còn mãi trong dòng suy nghĩ về một vần đề nào đó làm cho hắn chằn chọc suốt đêm! Không ai chính là Shade!

Anh vẫn đang còn nhớ những lời thật lòng của người bạn cùng phòng - Bright nói với mình, trong lúc vô tình. Những câu nói vẫn còn đang cô đọng lại trong tâm trí cậu, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh vẫn chưa có lời giải đáp... ! Trong đầu anh đang rất rối bời, và anh biết được rằng nếu còn suy nghĩ nữa không chừng anh sẽ phát điên! ヽ(`Д')ノ

Và sau một hồi, cậu quyết định không nghĩ nữa. Anh ngồi dậy trên chiếc giường lớn có thể cho 3 người ngủ chung, đờ đẫn một hồi lâu xem đồng hồ trên chiếc điện thoại SAM SUNG đời mới. Hình nền chỉ là một vầng trăng khuyết hiện hữu trong màn đêm vô định, làm nổi bật cả bầu trời đầy sao...

Một phút lại được hiện lên, hiện tại bây giờ là 1 : 03! Dùng đôi chân trần bước xuống căn bếp, để làm một ly Caffee... Đã bắt nước lên bếp, bây giờ chỉ cần tìm thứ chính để làm lên một ly Caffee ngon! Hộp Caffee để trên bàn trên kệ đã hết, thế là anh quyết định lục lọi trong cái tủ dưới chân.

Ngăn một không có, ngăn hai cũng không...bây giờ chỉ còn ngăn thứ ba mà thôi! Anh thầm nghĩ:

- "Bright này, không biết cậu ta để lọ đó ở đâu nữa???" -_-||

Anh mở ngăn thứ ba ra thì...

- "Đây rồi!" - Lấy cái hộp đó ra, bỗng anh chợt phát hiện cái gì đó hình vuông được quấn khăn màu vàng rất kĩ càng... Bèn chợt tay lấy nó ra! - Hửm, cái gì đây sao gói kĩ thế?!

Sau khi xong ly Caffee nâu nồng thơm nhẹ của Pháp nhập khẩu về, cùng với một muỗng sữa và đường! Ngồi trên ghế nhâm nhi vài miếng, mới phát hiện ra nó không ngon như Bright làm nhưng cũng bèn uống hết...

- "Không phải cũng là một cách làm như mà sao nó lại chẳng ngon chút nào???" - Shade trầm tư nhìn vật hình vuông khả nghi được gói lại bằng vải rất kĩ và cũng được giấu trong nhà của mình!

Với sự một chút tò mò nổi lên trong đầu anh, và thế anh quyết định mở ra xem... Nó là một hộp gỗ màu đen làm bằng cây bạch đàn quý hiếm được sơn bóng có nắp, trên được trang trí thêm vài họa tiết màu vàng hình lá trúc trong thật tinh xảo và trên đó nó còn được ghi thêm một cái tên ở cuối mép hộp bên phải màu vàng là 'Bright Katshuki - 12A' !

- "Là đồ của cậu ấy, không biết có thứ gì trong này không mà giấu kĩ thế?! Phải mở mới biết được chứ!" - Nói là làm, anh mở ra thì ở bên trong chẳng có gì chỉ có một đôi đũa bằng gỗ vàng nâu cuối đuôi lại có một khúc được trang trí hoa tiết màu xanh nhạt và có các ngăn to nhỏ khác nhau sơn màu đỏ son. - "Là hộp cơm ư?! Sao lại phải giấu, nhìn cái này có vẻ rất mới. Chắc là mới mua gần đây... Khoan đã, không lẽ giờ ăn trưa cậu ta không đi ăn với mình ở dưới căn tin mà đi ăn ở chỗ khác. Nhưng tại sao?"

Anh lại bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ, rồi anh lại chợt nhớ ra câu nói:

- ...!!! Trong những thời gian cuối cùng này, tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu, không được để tình cảm lấn át đi í chí để tớ lên đường không có một chút do dự nào cả! ...

- "Là như vậy sao?! Không thể để chuyện này tiếp diễn được, nhưng khoan mình đâu phải là gì của cậu ta đâu mà ngăn cậu ấy chứ?" - Lòng anh sao lại bắt đầu nhói lên nữa, cảm thấy thật chua xót và đắng nghét, sau đó lại một thứ gì đó bồi hồi...

Dọn dẹp xong mọi thứ, cất tất cả lại vào chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra... Nhưng anh chưa định về phòng, anh lại mở cửa phòng đối diện phòng mình là phòng của cậu ta! Nhìn thấy cậu ngủ thật ngon lành, tướng ngủ vô cùng đẹp như kiểu Hoàng gia! Người hướng thẳng lên trần nhà, lưng thẳng tắp, hai tay khép lại đặt lên giữa ngực nhìn vô là biết là được gia đình dạy dỗ từ nhỏ rất gia giáo và nghiêm khắc.

Nhìn khuôn mặt thư thái lúc ngủ của anh đã tạo ra một bức tranh hài hòa, biết nhường nào?! Mái tóc vàng óng ả , làn da trắng mịn tự nhiên, khuôn mặt thì thì hơi tròn trịa, cái mũi thì hơi cao cao, đôi lông mày thì thanh thoát và đôi môi...thì hồng phấn tự nhiên nhìn mà mê người khiến cho bao nhiêu cô gái cũng phải ghen tị!

Loáng thoáng trong dòng suy nghĩ, bỗng giật mình khi một kỷ niệm vừa chợt lướt qua làm cho ai đó có chút đỏ mặt...

Đấy là lúc cả hai chúng tôi học lớp 5, học giữa Kì I... !
* Hồi tưởng:

- Shade, hôm nay tớ sang phòng cậu ngủ nhé!!!

- Ừhm.

- Vậy thì tốt rồi, tiện thể chỉ tớ vài bài bài tập toán ha?! ( ^ω^)

- Ừhm.

- Này, hồi nãy có nghe tớ nói không vậy!!! (*'>д<)

- Ừhm... Hả??? Cậu vừa nói gì... ?

- Hồi nãy, tớ nói là... Thôi bỏ đi! ╮(╯▽╰)╭ Hầy...nói đi, có chuyện gì nói đi?!

- Không có gì!

- Vậy mà nói "Không có gì?!", đừng nói dối tớ đấy. Tớ với cậu sống chung được 3 năm rồi đấy, cái gì liên quan đến cậu tớ biết hết! (σˋ▽ˊ)σ Cũng giống như hồi nãy, có chuyện gì thì cứ giấu giếm rồi sau đó nói dối không chớp mắt...

- Vậy ư? Hãnh diện khi cậu lại để ý tớ nhiều như vậy quá ha! \( ̄<  ̄)>

- Ừ!!! Nói đi...

- Bright, cậu có biết Luna lớp bên cạnh không?

- Ừhm, cũng biết chút chút. Cô ấy là con một của chủ xưởng tiệm vải, học cũng giỏi và là hoa khôi của lớp nên được rất nhiều người để ý! Nhưng chuyện đó thì liên quan đến . . . chuyện . . . Khoan đừng nói cậu ấy tỏ tình với cậu nhé?!

- . . . .

- Nói đi, cậu im như vậy chắc là đúng rồi. Hoặc là, cậu thích cô ấy!

- Không phải, lần này đảo ngược lại...

- Là sao, cậu nói gì tớ không hiểu cho lắm? ('・_・'?)

- Thật ra, đúng là cô ấy tỏ tình...

- Vậy cậu có nhận lời không???

- Khoan, tớ chưa nói hết... Cô ấy đưa cho mình một bức thư, và nhờ tớ đưa cho cậu. Tớ đọc rồi, là thư tình gửi cho cậu!

- Thật sao?! (^__^) Vậy thì... (Chìa hai tay trước mặt Shade, với vẻ mặt hớn hở như sắp được kẹo vậy.)

- Cái...gì... ?

- Thì thư đó?! ( ^ω^)

- Xé rồi... Cũng tại cô ta không đưa trực tiếp cho cậu, mà nhờ tớ đưa giùm thôi!!! ψ(`∇')ψ

- Hể... , cái gì? Sao cậu lại làm như vậy? (〒︿〒) Lần đầu tiên được nhận thư từ con gái, vậy mà...

- Thôi mà, tớ xin lỗi cậu mà... Cái này là tớ giúp cậu đấy, đừng trách tớ.

- Giúp cái gì chứ?! Cậu thì ngày nào cũng được các bạn gái tỏ tình, còn mình thì chưa? Lần đầu được nhận, thì bị xé...vậy cậu giúp tớ cái gì hả?

- Bớt giận! Hiểu tại sao không có ai để ý cậu không? \( ̄<  ̄)>

- Vì sao? (Nghiêng đầu nhẹ sang một bên, tròn xòe mắt nhìn rồi chớp chớp 3 cái! Nhìn cái vẻ mặt này vô cùng đáng yêu.)

- (///_ ///) Hừm, nói sao cho dễ hiểu nhỉ? ...Cũng tại cậu đẹp quá mà, dễ thương... Dáng người thì nhỏ, mắt thì to, mà hồng hào phúng phính khiến ai cũng muốn nựng, môi thì đầy đặn mềm mại hơi hơi chu ra. Đáng yêu vô cùng, khiến mấy đứa con gái ghen tị kia kìa!

- Hứ, cậu cũng hùa theo mấy đứa con trai mà chọc ghẹo tớ... (~>__<~)

- Tớ không hề nha, cái này là tớ khen à nha!!!

- . . . .

- Giận rồi à! -_-||

- . . . .

- Đừng giận dỗi như vậy. Khi nào giận là cậu toàn im lặng, không nói chuyện gì hết à?!

- . . . .╰_╯(Đi càng ngày càng nhanh!)

- Đừng đi nhanh, sẽ té đấy.

Shade nói như vậy, nhưng Bright càng đi nhanh hơn... Anh phải đi nhanh và với lấy tay cậu, làm cho cậu có chút giật mình mà trượt chân té, do anh nắm tay cậu ấy mà cũng bị té theo.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, làm cho cả hai không biết có chuyện gì ở ngoài, chỉ biết là có thứ gì đó mềm mềm trên môi mình mà thôi?! Bất giác cả hai đứa mở mắt ra xem, bốn mắt nhìn nhau đôi đồng tử giãn ra hết cỡ... Cú té đã tạo ra một tư thế vô cùng...vô cùng...vô cùng...thật sự chẳng muốn nói gì luôn! Bright nằm dưới, Shade nằm đè lên hai tay chống đất.

- "Mềm thật!" - Đố mọi người biết là ai nghĩ??? (///▽///)

Sau bao nhiêu phút định hình, anh mới từ từ đứng dậy. Anh đưa một cánh tay ra đỡ cậu, thấy thế Bright cũng với lấy mà đứng dậy!

- Etou... Xin lỗi cậu! ('・_・')

- Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi hả?

- Ừhm...thì vụ...hồi nãy đó!

- Cái chuyện đó sao, không sao nó bình thường mà...

- (Nghĩ: "bình thường sao?" Phải rồi, cậu ấy nhiều người theo đuổi như vậy, chắc cũng hôn một cô gái nhỉ?! Nụ hôn đầu của mình, bị cậu lấy mất rồi?! 〒︿〒 Sau này sao mà lấy được ai nữa đây!!!). . . C.ậ.u . . . l.à . . . đ.ồ . . . đ.á.n.g . . . g.h.é.t... ! (*'>д<) Tớ ghét cậu, sau này đừng gặp tớ nữa! (〒︿〒) Hức...hức...hức...

- Này, Bright! (nghĩ: Tại sao cậu ta lại giận mình, không lẽ nói sai gì rồi?! Nhưng mà nói cái gì được chứ? ('・_・') Cậu ta chắc không giận lâu đâu, vì theo như kinh nghiệm sống chung 3 năm thì chắc chắn cậu sẽ đòi làm hòa trước cho mà coi.)

* Sống chung 3 năm, thực sự là một cậu chuyện dài... Lúc Bright tròn 7 tuổi là tuổi học lớp 2, vì lí do công việc mà gia đình Katshuki phải sang nước ngoài sống! Bright, vì lúc đó mà không muốn xa Shade, họ nói gì với cậu cũng như không khiến họ bóp tay luôn. Trước khi gia đình đi, thì cậu nói với họ "Ba mẹ, con xin lỗi vì không thể đi hai người. Con sẽ giữ liên lạc với ba mẹ. Do Shade ở đây nên con không đi được, mà cậu ấy là người của con nên con không thể để ai cướp cậu ta được!" Khi nghe đứa con của mình nói xong, hai người không hề buồn mà trái lại còn rất mừng. Sau đó họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cậu, rồi sang nhà Shade. Ba mẹ nhờ gia đình Mitashu trông coi hộ Bright giùm họ, và đồng thời cũng kể những gì đứa con trai của mình vừa nói. Nghe xong, hai gia đình Mitashu - Katshuki nhìn đứa con của mình rồi lại tự cười tủm tỉm trên môi. Thời gian ba mẹ Bright đi, cậu thích ứng rất nhanh. Mỗi khi rảnh rỗi cậu lại phụ giúp mẹ Shade nấu cơm, và làm việc nhà, . . . Nên bà quý Bright lắm!!! ╮(╯▽╰)╭

Shade vừa mở cửa vào nhà, đã bị bà Maria - mẹ Shade chửi cho một trận sao lại chọc ghẹo cho Bright khóc... Cuối cùng bà lại thuyết giáo thằng con trước cửa nhà một trận, trước khi bà đi, không quên để lại cho anh một câu...

- Biết làm sai, thì phải sửa lỗi. Con không làm thì nhường nhịn một ít đi, lúc mất rồi thì khó mà tìm... Tìm được rồi, chưa chắc đã lấy lại được! (*'>д<)

- Mẹ, nói vậy là sao?

- Sau này tự hiểu, rồi sẽ biết! Giờ thì lên phòng rồi ra ăn cơm, ba con sắp về rồi.

- Vâng...

- À, mà tiện thể lên đó xin lỗi nó đi... Ba con mà biết chuyện này, thì con chỉ có nước lên bờ xuống ruộng mất thôi! Mẹ thực sự không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu?!

- Vâng, con cũng không muốn thế đâu!

Cùng lúc tại thời điểm đó, tại chỗ Bright:

- Alo, Bright Katshuki xin nghe.

- Bright à con, là ba đây.

- Có chuyện gì mà ba lại gọi con sớm như vậy??? *Lúc ở chỗ Bright là gần tối, tính theo Múi giờ ở bên đó thì Mặt trời đang bắt đầu mọc.*

- Mẹ con sắp sinh rồi, liệu con có thể...

- Vâng, con biết rồi! Con cũng đã thu xếp ổn thoả bên này rồi, con sẽ đặt vé máy bay ✈ bay sớm nhất... Chuyện học ba cứ yên tâm, nếu tính thì chắc 12:00 giờ trưa con sẽ đến!

- Tốt quá rồi! Có con về, chắc mẹ con sẽ mừng lắm. Vậy con có cần ba thông báo một tiếng ở bên đấy không?

- Không cần đâu ạ, con sẽ tự nói với họ... Mà ba nhớ tới đón đấy nhé, con không biết đường ở đó nên không tiện, mà con còn là trẻ con có Taxi 🚕 nào lại chở một đứa trẻ đi đâu!

- Cái đó thì con không cần nói, thì ta cũng tự mình đi đây... Mà tình hình con dạo này sao rồi?

- Vẫn tốt, ba à! Mọi người ở đây đều rất tốt với con, ba và mẹ không cần phải quá lo lắng đâu.

- Vậy thì tốt rồi. Ba sẽ nói với mẹ con, để bà ấy bớt lo!

- Ba, con có lỗi vì không thể đi cùng với ba mẹ được. Con thật bất hiếu . . . (〒︿〒)

- Không, đừng nói như vậy! Phải là lỗi của ba mẹ vì không ở bên cạnh con khi lúc con cần, đừng tự trách mình nữa. Thôi, ba có chút việc bận cần phải giải quyết, ta cúp máy đây!

- Dạ, ba cúp máy. Đừng làm việc quá sức mà sinh bệnh, còn lo cho gia đình nữa chứ?! À, ba có thể gửi lời hỏi thăm tới cho mẹ được không? ('・_・')

- Được, tạm biệt Bright! Con trai của ta...

- Dạ!

Cuộc đối thoại đã kết thúc, chàng trai mái tóc của nắng đang thả mình bồng bềnh trôi theo những đám mây của ánh chiều tà ta trên bầu trời... Đôi mắt đang sưng vì khóc quá nhiều, ngắm nhìn ngoài cửa sổ xem sự biến đổi trong không gian rồi khẽ hướng mắt vào trong căn phòng màu trắng tinh vô cùng sang trọng kia. Trong ánh mắt thể hiện một nỗi buồn tha thiết không biết phải bày tỏ với ai, chỉ trầm tư mà suy nghĩ! Gió thổi hiu hiu lạnh mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng ở ngoài sân. Cậu chỉ bất giác lấy tay sờ lên đôi môi cua mình, khi nghĩ lại thì không hiểu sao tim lại đập mạnh, mặt thì nóng ran nhưng rồi sau đó lại có chút hụt hẫng khi nhớ tới câu nói của ai kia làm cho trái tim của cậu đau nhói

Cậu đã thu xếp đồ đạc xong hết rồi, dù gì cậu cũng chỉ có hơn 10 bộ để mặc tạm qua ngày nên cũng tiện dọn dẹp... Thở dài nhẹ với ánh mắt đượm buồn nhìn xung quanh căn phòng trống, mà cậu đã ở đây cũng gần khoảng 3 năm rồi. Bây giờ nó thật trống trải, bỗng chợt có tiếng chuông biểu thị là có tin nhắn, làm cắt đi dòng suy nghĩ luẩn quẩn kia!

- Thưa cậu chủ, đã đặt được vé! Là vào ngày mai 2 : 30 sẽ bay, nên cậu cần phải dậy sớm trước 1 : 00 để còn xác nhận giấy tờ và thủ tục.

- Dạ, cháu cảm ơn ông! Cháu sẽ ra cửa chờ sẵn ở đó, nên mong ông đưa xe ra chở cháu... Cảm ơn ông ạ!!! (*˘︶˘*)

Bấm vài dòng tin nhắn, rồi lại tắt máy đi. Thở dài, rồi chợt...

Cốc... Cốc... Cốc...

- Dạ, cửa không khóa đâu ạ!

Cạch!!!

- Là cậu à, Shade!

- Ừhm... Mình...x.i.n.l.ỗ.i...

- Sao cậu lại phải xin lỗi mình?!

- Thì là... Thì là chuyện tớ vô tình hôn cậu đó...\( ̄<  ̄)>

- Chỉ như thế thôi à?

- Ừ! Chứ còn gì nữa à??? ('・_・'?)

- Không có gì đâu.

- Thế là tốt rồi, bây giờ chúng ta xuống ăn cơm. Ba hôm nay về sớm đấy!

- (*^o^*) Đi thôi! Tớ đói lắm rồi.

Những tia sáng cuối cùng cũng đã dập tắt, và cũng là lúc thay cho màn đêm.

Vẫn giữ được nụ cười trên môi, không hề nói gì trong bữa ăn hôm nay... Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, bước gần tới cánh cửa phòng. Nhưng hình như vẫn có thứ gì đó níu kéo cậu lại, làm cho cậu khựng lại trên nắm tay cửa mà quay sang nhìn ngắm căn phòng đó lại một lần nữa!

Nhìn mà nhớ lại bao nhiêu kí mức đã hiện hữu trong đây... Sao mà nhớ da diết thế, làm cho lòng nhói lại cộng thêm một chút xót xa! Nhưng lòng đã kiên định, làm sao có thể trái được! Vội gạt cửa, kéo chiếc vali trắng bước ra khỏi phòng và chỉ bỏ lại một lá thư trên bàn.

Bước xuống nhà, qua khu vườn đầy hoa thật thơ mộng trong đêm trăng đầy gió hôm nay! Bước qua cửa lớn đã thấy một chiếc xe màu đen bóng đậu ở đó từ sớm... Người trong xe bước ra là một ông già, nhìn ngoài là đã biết ông là Quản gia. Ông cúi người xuống, rồi lấy chiếc vali từ cậu bỏ vào cốp xe!

- Cậu chủ chúng ta đi!

- Dạ, cháu cảm ơn...

-----------------------

Cốc... Cốc... Cốc...

- Bright, xuống nhà đi!

- . . . . . . . . .

- Bright, cậu dậy chưa?! Tôi đếm đến 3, nếu không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa đấy!!! (*'>д<)

- . . . . . . . . .

- Này... Cậu có nghe thấy không??? ヽ(`Д')ノ

Nói vậy, không nghe thấy hồi âm... Làm ai đó ở ngoài kia, vừa tức vừa lo lắng!

- 3...2...1... Tôi mở cửa đây!

Cửa không khóa, anh gạt tay nắm cửa... Thì ở bên trong không hề có gì, anh vội bước, lao trong nhà tắm không thấy ai, vô trong phòng thay đồ cũng chẳng có ai cùng với những bộ đồ... Anh sốt ruột, sợ cậu đã gặp chuyện gì?! Nhưng khi để ý thấy trên bàn có thứ gì, là một lá thư...

- Gửi Shade,

Xin lỗi vì đi mà không nói, khi cậu đọc lá thư này thì tớ đã đi rồi... Cậu đừng lo lắng cho tớ, rồi tớ sẽ trở về thôi! Xin lỗi bác trai và bác gái dùm mình nhé.

Người bạn của cậu:

Bright

Bright Katshuki.

Đọc xong, cậu nắm chặt bức thư khiến cho nó bị nhăn nhúm! Rồi bước ra ngoài, như một kẻ điên. Mẹ Malia thấy vậy, cũng hỏi con trai tại sao lại như thế... Không nói gì, chỉ đưa cho bà bức thư đọc xong thì nhìn nét mặt của bà như đã hiểu mọi thứ. Bà bất động im lặng nhìn đứa con trai đang đứng đó, cũng chẳng biết làm gì phải nên nói gì hay khuyên gì?!

--------1 Tháng Sau...--------

- Thưa mẹ con mới về!

- Shade, nhanh lên con. Ra xem ai đến chơi này!!!

- Lâu rồi không gặp cháu...

- Bright, à không con chào bác gái!

- Chào con, Bright ở trên đấy. Lên chào rồi kêu nó xuống giùm cô nha!!!

- Vâng, tiện thể cho con cũng chúc mừng cô.

Đi lên trên từng bậc cầu thang, thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế của bàn học hình như đang đọc thứ gì đó? Vội mà chạy tới ôm thân ảnh nắng vàng ấy...làm cho người đó có chút giật mình rồi bất giác thoát khỏi tình trạng này!

- Bright, tớ nhớ cậu... Tại sao cậu lại bỏ đi chứ?! Tớ đã làm gì sai đối với cậu à!

- Bỏ tớ ra. Mà tớ có bỏ trốn đâu, chỉ là đi sang đó thăm mẹ và em thôi mà!!!

- Tớ sẽ không bỏ ra đâu, vì cậu là của tớ... Tớ mà buông tay là cậu lại bỏ đi mất! Ở đó cậu đã gặp ai, quen ai là gái hay trai? Người ta có ý gì với cậu không, nói mau?!

- Cậu đừng nói những lời nói ấy... (/////) Tớ không quen ai cả, mà tớ quay về cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi hả?

- Xin lỗi mà, may thiệt... Khi cậu đi, tớ thấy vô cùng chán luôn, ╮(╯▽╰)╭ chẳng có ai thi điểm cùng tớ cả! Bây giờ có cậu ở đây rồi, thì vui rồi!!!

- Thế sao, vậy có nghĩa tớ rất quan trọng với cậu?! (///▽///)

- Ừhm, tất nhiên rồi! Hứa với mình đi Bright...

- Hứa gì???

- Hứa sau này cậu sẽ không rời xa mình, dù bất kể điều gì xảy ra được không?

- Được, tớ hứa với cậu mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu dù cậu có cho tớ là phiền phức thì Bright này sẽ không rời xa cậu!!! Như vậy được chưa?

- Ok, với cậu luôn...

Thế rồi cả hai cùng móc ngéo hai ngón tay út với nhau...và sau là nở một nụ cười thật tươi!

Sau 1 tuần khi mẹ Bright ở đây, cậu và anh đã không thể làm những việc cùng nhau như: ăn chung, ngủ chung, cùng nhau đi đến trường,...

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Việc khiến ai kia mơ thấy giâc mơ đẹp kia, về một lời hứa trong sáng đã khiến cho con người với mái tóc màn trời đêm ấy ngủ thiếp đi trên giường và . . . trong căn phòng ngủ của chính mình mà không biết tự về từ khi nào, người đó chỉ đang ngủ theo phong thái ung dung và một nụ cười mỉm đến hoàn hảo hơn những thứ hoàn hảo trên đời! Không nói, ai cũng biết đó chính là Shade... ( ^ω^)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn chưa hết chap 3 đâu?! Nhưng mình thấy viết đến đây hơi lố, và tiện thể chap này cũng hơi nhảm!!! \( ̄<  ̄)> Xin lỗi nhé, Môn Văn của mình rất ư là kém! Nên lời Văn không hay cho lắm... Và mình cũng muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cuốn truyện này của mình... ! (*^o^*) (*˘︶˘*)

You are my star!

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net