Chương 3: Hoa dành dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghoon vừa về đến nhà thì thấy Hyunjae đang trồng một đoá hoa màu trắng trắng vào trong chậu. Hai đứa nó không phải kiểu người yêu cây cối, thêm nữa vì quá bận rộn nên bọn nó thường quên tưới nước cho cây, bởi vậy mấy cái cây trước đây bọn nó trồng thường đoản mạng dữ lắm.

Nhóc Changmin hay cằn nhằn: 'Mấy anh đúng là cái đồ không biết phép tắc xã giao với thực vật!', cho tới khi Younghoon và Hyunjae nghe thấm thía lời giáo huấn và quyết định tặng luôn mấy chậu cây cho nó để làm quà sinh nhật. Đương nhiên là thằng nhóc lại nhảy dựng lên cằn nhằn tiếp:'Sao hai anh tặng mấy cái cây sống dở chết dở này lại cho em?'. Nhưng đến cuối ngày, thằng nhóc vẫn nhận món quà quý giá từ hai ông trời đánh này. Lần cuối Younghoon tới chơi nhà nó, anh đã thấy mấy cái cây sống dở chết dở đó nằm trên bệ cửa sổ trong tình trạng 'không thể tươi tốt hơn'.

"Mình vô tình thấy nó khi đi ngang qua cửa hàng hoa, thấy cũng đẹp nên mình mua về đây luôn." - Hyunjae cười cười với cái cây rồi âu yếm đưa tay vuốt ve mấy cánh hoa: "Nó đẹp không, Younghoonie?"

Younghoon tiến lại gần để 'xem xét' mấy bông hoa trong chậu đang được đặt ngay ngắn giữa bàn ăn, anh đưa tay khẽ mân mê mấy cánh hoa: "Hoa gì đây?"

Hyunjae nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn lên trần nhà, sau đó chu môi ra - điều mà cậu hay làm khi đang tập trung suy nghĩ: "Mình nghe người bán hàng gọi nó là hoa dành dành?"

"Mình thích nó á." - Hyunjae cười rạng rỡ, môi cậu nhếch lên để lộ cái răng nanh nhỏ xinh: "Nó làm mình nhớ tới cậu."

"Tại sao?"

Hyunjae nhún vai: "Mình nghĩ màu trắng làm mình nhớ tới cậu."

"Trắng hả?" - Younghoon lẩm nhẩm một mình rồi tự cười thầm trong lòng, anh thấy hài lòng với những gì Hyunjae vừa nói.

Younghoon thích màu xanh lam và Hyunjae cũng biết điều đó. Sau này Hyunjae đã mua cho anh một cái ly màu xanh vào cái lần hai đứa đang sắm sửa để dọn qua nhà riêng. Younghoon vẫn còn giữ cái ly đó cho tới tận bây giờ, mặc dù không dùng nó thường xuyên như trước nữa. Vì màu của nó đã bắt đầu bị mờ nên sau này Younghoon chỉ lấy nó ra dùng vào những dịp đặc biệt mà thôi.

"Còn cậu thì sao? Của cậu là màu gì?"

Hyunjae cau mày nhìn: "Mình đâu biết. Chỉ người khác mới nhìn thấy được cậu mang màu gì thôi."

Có rất nhiều màu khiến Younghoon liên tưởng đến Hyunjae. Màu vàng, màu tóc của Hyunjae mỗi khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào. Hay màu nâu, màu sắc ấm áp luôn ẩn trong ánh mắt của Hyunjae mỗi khi cậu thể hiện tình cảm của mình. Hyunjae cũng hợp với màu xanh da trời, màu của chiếc áo khoác denim cậu thường mặc.

Nhưng nếu hỏi màu sắc nào thuộc về Hyunjae, Younghoon nghĩ rằng đó chính là muôn ngàn sắc hồng khác nhau, những màu đã điểm tô cho đôi môi của Hyunjae. Màu của kẹo cao su, của đào, của những quả dâu. Màu của kẹo đường, dưa hấu.

Trong tất cả các sắc hồng mà Younghoon nhìn thấy trên môi Hyunjae, màu anh yêu nhất chính là màu đỏ hồng. Màu đỏ hồng xuất hiện khi cậu nở nụ cười chào đón anh mỗi buổi sáng và lời chúc ngủ ngon mỗi buổi tối. Vẫn là màu đỏ hồng lúc cậu thì thầm an ủi Younghoon khi anh buồn, cũng là màu xuất hiện khi anh hôn lên má cậu lúc cậu khóc.

"Màu hồng." - Younghoon khẳng định.

Hyunjae nhìn anh, cậu luôn bĩu môi một cách đáng yêu mỗi khi tò mò về điều gì đó.

"Màu của cậu chắc chắn là màu hồng."

"Hồng hả?" - Hyunjae nhìn anh đầy hoài nghi.

Younghoon nghĩ thêm lần nữa trước khi gật đầu: "Ừm, là màu hồng."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC