Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Trong Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang dần chìm vào giấc mơ, tôi bất ngờ nghe thấy vài tiếng động kỳ lạ từ một vài bụi cây gần đó. Đề phòng, tôi định với lấy thanh đại kiếm của mình thì một mũi tên lao thẳng đến chỗ tôi ngồi. Bản năng chiến đấu bừng tỉnh, tôi nhặt thanh đại kiếm lên và ngay khi một mũi tên thứ hai bắn tới, tôi đã chém đôi nó. Những cặp mắt sáng rực trong bóng tối của khu rừng khiến tôi biết rằng mình không đơn độc. Tôi đang đối đầu với ai đó, hoặc điều gì đó.

Một giọng nói vang lên, ra lệnh ngừng bắn. Một thanh niên tộc Elf bước ra, trên tay cầm chắc một con dao găm nhỏ. Anh ta dè chừng tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách đống lửa trại đang dần tàn lụi. Anh ra hiệu cho những người phía sau lui lại, rồi ngồi xuống cạnh đống lửa trại. Tôi cũng từ từ ngồi xuống theo. Anh ta là người mở lời trước, tự xưng là Eldarion Thalor, thuộc tộc Elf, và đang thực hiện cuộc đi tuần hàng đêm.

**Eldarion Thalor**: "Anh có vẻ không phải là người của vùng này. Anh là ai, đến từ đâu, định đi đâu, và anh đến đây một mình phải không? Không bị quái vật từ Abyss truy đuổi đâu chứ?"

**Lucian**: "Tôi chỉ là một kỵ sĩ đi ngang qua đây thôi. Tôi là Lucian và đến từ Elysium. Đúng vậy, tôi định đến Caelum. Tôi có nhiệm vụ nên cần phải đến đó, nhưng đừng lo, không có lũ quái vật từ Abyss đâu."

**Eldarion Thalor**: "Caelum sao? Anh hẳn phải điên lắm mới đến cái vương quốc đó. Bây giờ ở đó chẳng tồn tại thứ gì ngoài đống đổ nát và phế liệu. Anh nên suy nghĩ lại trước khi đến đó. Lũ quái vật đã san phẳng chỗ đó rồi mà anh vẫn chọn đến nơi phế liệu đó sao? Thật nực cười." Anh ta nở một nụ cười trừ.

**Lucian**: "Hẳn là anh sẽ không quên ngày hôm đó. Ngày mà lũ quái vật tiến vào Caelum, nhà vua cùng các cận thần và tất cả các nhà giả kim đã chế tạo ra một thứ vũ khí nhằm xóa sổ toàn bộ lũ quái vật, đồng thời không cho chúng động vào những món vũ khí tối tân mà họ đã phát minh. Thứ vũ khí đó mạnh đến nỗi không kẻ nào có thể làm chủ được nó, và cũng vì thế mà nó đã san phẳng một nửa Caelum."

Eldarion nhìn tôi với vẻ nghi ngờ rồi đáp: "Để tôi đoán nhé, anh đến đây để tìm món vũ khí hủy diệt đó sao? Thật đáng tiếc, nó đã không bao giờ tìm thấy lại được nữa đâu. Nó đã tan biến cùng với hàng triệu cái xác của người dân Caelum và một nửa của vương quốc đó rồi. Thật trớ trêu làm sao. Tốt nhất là đừng tìm kiếm gì nữa, quay đầu lại đi, không thì da của anh sẽ trở thành một cái khoác đấy."

Tôi nhìn Eldarion với sự quyết tâm trong ánh mắt. "Anh không hiểu đâu. Tôi không chỉ đến để tìm kiếm vũ khí. Tôi đến để tìm kiếm hy vọng, để bảo vệ những gì còn lại, để khôi phục lại những gì đã mất."

Eldarion trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Nếu anh thực sự quyết tâm như vậy, tôi sẽ không cản trở. Nhưng hãy nhớ rằng con đường này không dễ dàng. Chỉ có lòng dũng cảm và sự kiên trì mới có thể giúp anh vượt qua được những thử thách phía trước."

Chúng tôi ngồi đó, bên đống lửa trại, trong bóng tối của cánh rừng Death. Eldarion kể thêm cho tôi nghe về những nguy hiểm và bí ẩn của khu rừng này. Tôi biết rằng hành trình của mình sẽ còn nhiều gian nan, nhưng tôi cũng biết rằng mình không đơn độc. Với quyết tâm và lòng dũng cảm, tôi sẽ tiếp tục bước đi, tiến về phía Caelum, dù cho đó có là một nơi đầy đổ nát và hiểm nguy.

Ngồi trầm ngâm một hồi, Eldarion lại cất giọng nói: “Có lẽ anh nên nghỉ lại ở chỗ chúng tôi, anh thấy thế nào, vị kỵ sĩ dũng cảm?”

“Tôi nghĩ là tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng không muốn thức giấc liên tục vì lũ thú rừng đâu. Được rồi, anh dẫn đường đi,” tôi đáp lại.

Eldarion dẫn tôi đi sâu vào khu rừng. Đường đi khá ngoằn ngoèo, nhưng cuối cùng chúng tôi dừng lại phía chân của một cây cổ thụ lớn. Eldarion hú một tiếng rồi bảo tôi đợi ở dưới một chút vì anh cần nói với trưởng làng về vị “khách quý này”. Tôi không quá để ý, chỉ nghĩ rằng sẽ qua đêm ở đây một tối mà thôi. Tuy nhiên, những thành viên của tộc Elf khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, dù đã đứng ở phía dưới cái cây cổ thụ rộng lớn nhưng vẫn nghe rõ họ bàn tán về tôi.

Một lúc sau, Eldarion quay lại với một người đàn ông lớn tuổi và cao lớn. Ông ta nhìn tôi một lúc rồi bắt chuyện: “Xin chào, chàng kỵ sĩ vô danh. Tôi là Elion Starleaf, thủ lĩnh của tộc Elf. Nghe nói anh sẽ đến Caelum, phải không?”

Tôi đáp lại: “Ông có thể gọi tôi là Lucian, và vâng, tôi có nhiệm vụ và cần đến Caelum. Liệu ông có thể cho tôi tá túc tại đây một đêm không?”

Elion nói lại: “Vậy thì mời anh vào trong, chúng ta có thể nói chuyện riêng. Sau đó, anh có thể tá túc ở đây đến bao giờ anh muốn.”

Tôi đi vào trong hốc cây, bên trong khá tiện nghi. Elion mời tôi ngồi xuống và mở lời trước: “Lão biết là lão không nên yêu cầu bất kỳ điều gì, nhưng liệu khi đến đống phế tích Caelum, nếu cậu có thể tìm thấy nó, xin hãy lấy cho lão một chút.”

Tôi thấy khá kỳ lạ nhưng cũng muốn biết rõ hơn nên hỏi lại: “Liệu ông có thể cho tôi biết thứ ông muốn tôi tìm là gì không?”

“Đó là.... nhựa từ Everlore Tree,” Elion đáp.

Tôi ngớ người ra. Everlore Tree là một loại cây không thể trồng một cách bình thường, và cái cây duy nhất còn lại là cái cây được trồng ở giữa cung điện cũ của vương quốc Caelum.

“Ông hẳn vẫn nhớ, Everlore Tree duy nhất còn tồn tại là cái cây được trồng ở giữa cung điện Caelum. Và giờ ông muốn tôi lấy nhựa từ cái cây đó sao? Tôi không chắc là nó còn tồn tại, và việc vào cung điện đó không hề dễ,” tôi đáp.

Elion nói với giọng buồn bã: “Ta biết chứ, nhưng con gái ta đang cận kề cái chết. Ta đã thử mọi cách để giữ cho con bé sống đến tận bây giờ. Bây giờ chỉ còn mỗi nhựa từ Everlore Tree mà thôi. Nên ta xin cậu, xin hãy cứu lấy con gái của ta.”

Tôi chần chừ một lúc rồi nói: “Nghe này, nếu muốn có nhựa từ Everlore Tree, tôi cần thêm một người nữa để đến đó, một lượng lương thực để chúng tôi có thể ở lại đó một đến vài tuần, và một tấm bản đồ để đi tìm nhựa Everlore Tree, cùng một tấm để tôi đi tìm ‘thứ đó’. Ông có đồng ý không?”

Elion gật đầu: “Lão biết cậu đang nhắm đến thứ gì, nhưng đó cũng là thứ cậu tìm đến Caelum mà, phải không?”

“Phải. Ông muốn có nhựa từ Everlore Tree, tôi thì lại muốn có ‘thứ đó’. Đôi bên cùng có lợi. Tôi sẽ đi nghỉ, mai tôi sẽ lên đường. Lo chọn người sẽ đi cùng tôi đi.”

Nói xong, tôi rời khỏi và được một Elf dẫn đến nơi để ngủ. Sau đó, tôi cởi bớt đồ rồi nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

---

Bên trong khu rừng Death, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những cuộc đối thoại. Cuộc hành trình của tôi dường như đã mở ra một chương mới, với những thách thức và hy vọng đan xen. Với sự giúp đỡ của tộc Elf và quyết tâm trong lòng, tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục bước đi, tiến về phía trước dù cho con đường có khó khăn đến đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net