Chuyện về tương lai của nhân loại được kết nối bởi tướng ngủ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#haoyoh_birthday_đếm_ngược_bảy_ngày

Day 3: Fanfic.

Tác giả: Yuuki (mikan_teke)

Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=15081851

Bản dịch thực hiện khi chưa có sự đồng ý của tác giả, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT!

──────────

Nhận ra sự thật ấy, Hao chỉ tặc lưỡi cho qua. Dù nói vậy, hắn vẫn còn băn khoăn vì cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn.

Hắn sẽ sớm nắm bắt và sắp xếp lại tình hình. Hao có thể cảm nhận được sự hiện diện của S.O.F. Sức mạnh của nó khá nhỏ, dẫn đến không thể tránh khỏi rằng S.O.F gần như đang ở trạng thái linh hồn. Ngay cả linh hồn của Hao cũng khiếm khuyết. Nói cách khác, ''thứ đó'' trước mắt hắn chỉ là một sự tồn không đáng kể vô tình tách khỏi hắn trong quá trình chuyển kiếp.

(Lẽ nào là song sinh...Hơi rắc rối rồi đây..)

Song thai luôn phiền hơn đơn thai. Hơn hết, dù cho đã được sinh ra an toàn, tùy theo thời đại và nơi sống, đa thai có thể bị gán cho cái tên ''những đứa trẻ đáng ghê tởm'' và có thể bị giết ngay lập tức.

Tuy nhiên, ngay cả Hao cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì trong tình trạng bào thai. Hắn chỉ có thể chờ một ngày hấp thụ hết dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ cho đến lúc chào đời.

Hoặc, đó là những gì mà Hao đã nghĩ.

(Sao mà quấy quá vậy...Không thể nằm yên một lúc được sao?)

Trong thâm tâm, Hao than vãn, đá ''thứ đó'' đang dần tiến lại gần. Thật chẳng chịu nổi khi phải ở gần con người trong cái tử cung vốn đã chật chội. Hắn không muốn chết trước khi chào đời do vướng dây rối hay cơ thể bị dính chùm vào nhau đâu.

Một thời gian sau khi ý thức của Hao trở lại, mọi chuyện đều khá ổn. Cơ thể hắn đang phát triển tốt, và ''thứ đó'' trước mắt hắn vẫn yên lặng vì vẫn chưa có được bản ngã của riêng mình. Nhưng khi nhiều tháng trôi đi, ''thứ đó'' bắt đầu cử động tay chân, và tình hình bắt đầu thay đổi. Dù cho Hao có đá nó đi bao nhiêu lần, xô nó đi bấy nhiêu lần đi chăng nữa thì ''thứ đó'' vẫn sẽ tiến về phía hắn.

Tại sao còn chưa sinh ra đã bị làm phiền rồi? Nếu mà có thể sử dụng sức mạnh, hắn chắc chắn sẽ thiêu chết nó.

Hao không che giấu đi nỗi thất vọng của hắn, rồi đá ''thứ đó'' ra xa bằng tất cả những gì hắn có thể.

Cơ thể bào thai khá bất tiện, lặp đi lặp lại giấc ngủ và đột ngột thức dậy bất kể ý thứ của Hao.

Ngày hôm đó cũng liên tục ngủ rồi tỉnh, đột nhiên, Hao cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường mỗi lần ngủ dậy là hắn sẽ đá bay ''thứ đó'' đi, nhưng hôm nay Hao lại chẳng làm gì cả.

Không hiển vì sao, chẳng rõ bằng cách nào, Hao lại cố gắng chạm vào bàn tay của "thứ đó" đang tiến đến bằng đầu ngón tay của hắn. Sau đó, một bàn tay nhỏ, mềm mại nắm lấy ngón tay của Hao. Một sức mạnh yếu ớt, yếu ớt đến có thể dễ dàng rũ bỏ ngay. Nhưng Hào đã không làm được. Bởi vì khoảnh khắc Hao chạm vào nó, hắn có thể cảm nhận được những cảm xúc - niềm vui và sự nhẹ nhõm. Một cảm giác thuần khiết, mộc mạc và trần trụi bởi vì nó vẫn chưa tìm được cái bản ngã cho riêng mình.

Bằng cách đan tay và áp trán vào nhau, cơ thể bồn chồn của Hao dường như trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Những cảm xúc chảy ra từ đứa trẻ ấy đều ấm áp và mềm mại, không có gì đặc biệt khó chịu, vì vậy Hao quyết định để nó làm theo ý mình.

(Cuối cùng mình cũng có thể ngủ yên rồi...)

Hao dần mất đi ý thức khi hắn thấy tim mình đập thình thịch.

Nửa kia của cô vẫn đang ngủ ngon lành ôm lấy Hảo. Hao nghĩ trong khi cảm thấy những cảm xúc ấm áp đi qua.

(Ta tự hỏi nó sẽ phát triển thế nào...)

Phải chăng khi chào đời, liệu tâm hồn thuần khiết chưa bị vấy bẩn này cũng sẽ hóa đen?...Trước khi điều đó xảy ra, thà rằng...

Hao quấn các ngón tay quanh dây rốn của nửa kia của mình. Nếu hắn cắt cái này, hắn có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống của nó.

Thế nhưng, ngay bên cạnh Hao đang đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối, hắn đã vô tình bật cười vì nửa kia của mình ngáp dài.

(Đâu thể nào mà sống được khi không có thêm chút cảm giác nguy hiểm và bản năng sinh tổn, đúng chứ?)

Cả Hao và một nửa của hắn tiếp tục phát triển mà không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào, và kết quả là tử cung bắt đầu có cảm giác khá hẹp. Có vẻ như nửa kia cũng cảm thấy như vậy, đôi lúc nó vặn người, đá vào thành bụng bằng đôi chân ngắn cũn của mình. Khi Hao đang vuốt ve đôi má mềm mại của và xoa dịu nó, hắn nghe thấy giọng nói của con người lẫn vào tiếng ồn bên ngoài. Rõ ràng Asakura đã lên kế hoạch giết cả Hao và nửa kia của hắn. Lo lắng, buồn phiền và quyết tâm được truyền qua dây rốn từ cơ thể người mẹ.

Nửa kia của hắn cảm nhận được tình cảm của mẹ và đang rung động. Nó không biết tại sao, nhưng nó vẫn cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng bằng cách vùng vẫy tứ chi ngắn ngủn của mình càng nhiều càng tốt.

(...Gì đây, sao mà chống cự đàng hoàng được chứ)

Một sự tồn tại nhỏ với sức mạnh bé nhỏ, nếu Hao từ vài tháng trước, hắn sẽ không bận tâm. Thay vào đó, hắn phải tiễn nó đi trước để nhanh chóng dọn dẹp rắc rối.

Nhưng, giờ đây.

──Đừng lo, yên tâm đi. Bởi vì ta sẽ ra trước.

Hao nói trong khi nắm lấy ngón tay nhỏ bé của nó, nửa kia dù vẫn chưa hiểu những từ đó, nhưng lại dần dần bình tĩnh.

──Hiểu chứ? Có thể bây giờ chật chội, nhưng đừng ra ngay. Ngươi sẽ được sinh ra một cách chậm rãi, nhàn nhã.

Nếu Hao được sinh ra trước, trước hết tính mạng nửa kia của hắn sẽ được cứu sống. Nhưng vấn đề rồi sẽ đến. Việc chia sẻ dòng máu với Hao có thể khiến nó bị xa lánh, hoặc giết chết.

(Mình sẽ mang nó đi... không, một đứa trẻ yếu ớt sẽ khó lớn lên mà không có cha mẹ. Vậy mình nên làm gì đây... Ừ, nếu thế thì... Asakura đừng có mà vội xấu xa đấy.)

Hao áp môi mình lên môi nửa kia, rồi rót một chút linh hồn của hắn vào nó. Dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng linh hồn của Hao, kẻ đã lặp đi lặp lại quá trình luân hồi dưới địa ngục, thật sự rất mạnh mẽ. Một đứa trẻ bình thường sẽ vỡ tung ra vì chẳng thể chịu nỗi. Nhưng trước mắt Hao là một cơ thể có cùng thân hình lẫn huyết thống với hắn. Và đúng như suy nghĩ của Hao, một nửa của hắn đã hấp thụ sức mạnh linh hồn Hao và khiến thứ đó trở nên quen thuộc với chính nó. Điều này sẽ giúp nửa kia phát triển mạnh mẽ hơn. Và sau đó, hắn sẽ ăn nó khi mạnh nhất--

Hao mỉm cười với một gương mặt chẳng giống em bé tí nào.

──Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau... Ổn thôi, "nửa kia" của ta.

*****

(Vẫn là một tư thế ngủ tuyệt vời...)

Sau khi đá tung chăn một cách hoành tráng, Hao choáng ngợp khi nhìn thấy Yoh đang ngủ trên tấm chiếu tatami nhô ra khỏi đệm.

Ngay cả khi hắn chọc vào người cậu, Yoh cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thật là một giấc ngủ chẳng thể tin được đối với một người vừa mới đây đã suy nghĩ về rất nhiều thứ và không thể ngủ được.

Hao nhìn Yoh lăn qua lăn lại một lúc, sau đó vì quá mệt mỏi nên hắn nằm xuống nệm cố ngủ tiếp.

Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện.

(Đây là đêm đầu tiên và cũng sẽ là đêm cuối cùng chúng ta ngủ cùng nhau, có ổn không nếu ta chăm sóc em trai mình như một người anh trai nhỉ?)

Túm lấy Yoh nằm trên chiếu và đặt cậu trở lại đệm. Sau đó, Hao kéo lại chiếc chăn đã bị đá và cuộn tròn lại.

Tuy nhiên, ngay khi Hao quay trở lại tấm đệm của mình, Yoh lại đá tấm đệm ra và lăn trở lại tấm chiếu tatami ban đầu.

(...Có nên trói cậu ta bằng phép không?)

Mặc dù Hao hơi bực bội vì hành động của hắn ngay lập tức trở nên vô nghĩa, nhưng nhìn thấy Yoh ngủ yên bình ngay bên cạnh mình, bằng cách nào đó, cơn giận của anh ta biến mất.

"Hừ...Đúng là hết cách với cậu rồi..."

Hao bỏ cuộc và lầm bầm, kéo người của Yoh vào tấm đệm.

Hao tự hỏi làm thế nào Yoh đang quấy nhiễu bỗng trở nên yên lặng. Hao phá lên cười trước tình huống này.

"Ha ha... Thật là, cậu vẫn y như cũ..."

Khá chật chội, nhưng  để có một giấc ngủ ngon, không còn cách nào khác, Hảo lặng lẽ nhắm mắt lắng nghe nhịp thở đều đều của em trai. Hắn tự hỏi em trai hắn sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy. Trêu chọc nó vẻ sẽ vui.

"Chúc ngủ ngon, Yoh"

Một đêm yên tĩnh, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net