chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19 giờ:

Cô đang đến nơi hội trường - nơi tổ chức bữa tiệc. Nó rất sang trọng và được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Có nến cùng rất nhiều bong bóng rãi đầy dưới nền gạch, tiếng nhạc du dương vang lên từ xa. Cô đứng nhìn lát rồi mỉm cười đi lại.

- kim Như, bữa tiệc tổ chức cho em thật hoành tráng đó. 

Anh Mã Nhân gọi cô.

- Anh đến rồi sao, mau vào đi, em muốn giới thiệu anh với các người bạn.

- Không cần đâu, anh mới tới cũng chưa biết nhiều về nơi này, anh muốn đi dạo chút. Em cứ tới tham gia cùng mọi người trước đi.

- Vậy cũng được, tạm biệt anh nhé!

Cô nhẹ nhàng đi vào, tất cả nam nữ sinh của trường đến tập trung nhộn nhịp. Mã Nhân đi xung quanh ngắm nghía rồi gật đầu khen ngợi.

- Rộng thật!

Cùng lúc Vương Tử Kỳ đi tới, tay đang cầm chiếc váy dài bước đi thế là hai người đâm vào nhau.

- Này, cái tên kia, bộ không có mắt hả?

Cô ta quát lớn.

Trong khi Tử Kỳ đang giận dữ, anh ấy đơ người ra không đáp gì cả.

- Anh không có miệng sao, sao không nói gì hả?

- Ờ... tôi... tôi xin lỗi!

- Tránh ra, thật là bực mình mà!

Cô ta tức giận bỏ đi và cố tình đẩy anh một cái.  Anh bị xô ra ngoài nhưng miệng cười thầm.

- Đúng là một cô gái xinh đẹp, rất có cá tính!

Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng thấy được Hoàng Thiên, cậu chỉ mặc đon giản chiếc áo sơ mi dáng rộng với quần kaki đen cực kì với chiều cao một mét tám mươi khiến cậu ấy lúc này như một nam thần và đẹp trai khủng khiếp.

- Kim Như, em tới rồi, đi theo tôi!

Thấy cô cậu ấy vội cầm tay kéo đi lên khán đài.

- Anh định làm gì vậy? 

Cô tròn mắt nhìn cậu ấy.

-  Đừng hỏi nhiều.

Cậu ấy ghé sát tai tôi nói thầm. Cô nuốt khan rồi nheo mắt nhìn cậu ấy.

- Mọi người! 

Nghe giọng lạnh lùng, mọi người xúm lại.

- Có chuyện gì thế nhỉ?

- Không biết?

- Ôi, hoàng tử  hôm nay đẹp quá! 

- Đó chẳng phải là hoa khôi sao?

- Sau đây, tôi xin tuyên bố, từ nay Kim Như sẽ chính thức là bạn gái của tôi!

Một lần nữa cô tròn mắt nhìn cậu ấy, chưa kịp định thần lại thì cậu ấy khoác vai cô sát lại gần. Hơi thở ấm áp phả ra vào người cô. Bây giờ, chắc chắn đâu đó trong số đám nam nữ sinh dưới kia sẽ shock lắm, lời nói của cậu như gáo nước lạnh dội vào họ.

- Huhu...

- Gì chứ, cô ta chỉ là một con nhỏ nhà quê vậy mà trở thành bạn gái của Hoàng Thiên điện hạ.  

- Thiên ca, tại sao anh lại làm như vậy với em, anh thật quá đáng, nỗi nhục em sẽ không bỏ qua đâu. Cứ nhìn xem, Kim Như, cô sẽ không được vui vẻ bao lâu nữ đâu. Tử Kỳ nghĩ, ánh mắt sắc tựa lưỡi dao trong lòng căm giận và bỏ đi.

- Kim Như là bạn gái của Hoàng Thiên? Vậy mình hiểu nhầm cô ấy rồi.

 Mộc đình suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net