chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các ngươi là lũ vô dụng, chỉ có một con nhỏ thôi mà cũng không xong. 

Giọng nói the thé của mụ phù thủy khiến đám sát thủ khiếp sợ, chúng không dám ngước lên nhìn bà ta.

- Cô ta có phép thuật rất cao cường, chúng tôi không thể đánh bại được. 

Tên cầm đầu biện minh.

" Chát" một cái tát trời giáng xuống mặt, tên sát thủ vừa nói. Bà ta nghiến răng ken két.

- Lũ ngu, im ngay, mau cút ra ngoài.

Đám sát thủ không dám đứng đây thêm nữa, chúng mau chóng cuốn gói.

- Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi! Bà ta trợn mắt, đập tay xuống bàn cái rầm.

Tại kí túc xá:

Sau khi thoát khỏi sự truy sát của lũ người áo đen, cô vội vã chạy về phòng mình, mọi người đã đi hết. Cô tìm và lấy thuốc sát trùng, băng gạt để nhanh chóng cầm máu chỗ bị thương. Mặc dù rất rát và đau nhưng cô phải cố chịu đựng. Bôi thuốc xong, cô băng bó lại vết thương. 

Cô đang nghi ngờ mấy tên sát thủ vừa rồi với kẻ giấu mặt đã sát hại cha và cô ta đánh lén cô trên Độc Tú Phong là liên quan đến nhau. Nhưng có vẻ vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng:

Cô mệt mỏi bước nặng nề tới lớp. Đôi mắt nặng trĩu chứa nỗi buồn sâu thẳm khiến cô không muốn ngước lên nhìn bất cứ ai mà chỉ cuối xuống đất hướng theo từng bước chân. Đang đi thì cô  đụng chúng một ai đó. Cô ngước lên nhìn hóa ra là Vương Tử Kỳ. Cô ta trợn mắt nhìn cô và quát lớn:

- Cô điên hả, không có mắt sao?

- Tôi xin lỗi!

 Cô nói giọng yếu ớt.

- Cô nói lời xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua cho cô một cách dễ dàng vậy sao?

 Cô ta nói với giọng kiêu ngạo, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

- Tôi chỉ vô tình đụng phải cô, tôi đã xin lỗi cô rồi, sao cô lại tỏ ra thái độ như thế với tôi chứ? 

Cô cố gắng bình tĩnh nhất để không gây chuyện với cô ta.

- Một lời xin lỗi là xong hả, tôi còn chưa giải quyết cô vì cái tội đã cướp Hoàng Thiên của tôi đâu.

Nói xong, cô ta xô mạnh cô vào bức tường phía sau, vì vết thương trên vai chưa lành lại va chạm mạnh nên nó rỉ máu, máu thấm qua làn áo mỏng khiến cô cảm thấy đau.

- Á...

Cô chỉ kêu nhẹ lên một tiếng rồi nhanh chóng dùng tay che đi vết thương, sắc mặt của cô ta chợt biến sắc, có chút lo lắng.

- Cô ta bị thương ở tay sao, nhưng cô ta đáng bị như vậy. 

Tử Kỳ thầm nghĩ, khuôn mặt đó bỗng chốc tan biến, cô ta bỏ đi chỗ khác và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô bặm môi chịu đựng, phải đến lớp thôi về kí túc xá thì không kịp nữa rồi, cô nghĩ hai ngày rồi cũng không thể nghĩ thêm nữa. Nghĩ đoạn cô cố chịu đựng và ôm vết thương đến lớp. Vừa vào đã thấy Hoàng Thiên có mặt ở đây, cô cố vui vẻ để không bị lộ.

- Anh đến sớm thế?

- Vừa mới đến thôi.

Mặc dù cố gắng biểu hiện không sao nhưng chưa bao giờ cô giấu được chuyện gì với đôi mắt tinh tường của cậu ấy.

- Sao trông nét mặt nhợt nhạt vậy?

Hoàng Thiên lo lắng.

- Không sao đâu, em đừng lo.

Cô nhẹ nhàng nói.

- Bị sao vậy? 

Cậu thắc mắc.

- À, không có gì đâu! 

Cô đáp nhanh.

- Đưa xem thử.

Hoàng Thiên kéo tay phải cô ra và bất ngờ nhìn thấy trên tay dính đầy máu.

- Bị thương thế này sao không nói?

Vừa dứt lời cậu ấy kéo cô đi. Cô bị lôi đi trong ánh mắt tò mò của những học viên. Đi qua dãy hành lang trước khu công sự cô và cậu vào phòng thuốc. Hoàng Thiên vẫn nắm chặt tay cô. Thấy sự hiện diện của Hoàng Thiên cô giáo sinh đang ngồi trên ghế vội và cúi đầu chào.

- Bái kiến điện hạ, người...

- Cô đi ra ngoài đi! 

Hoàng Thiên buông một câu lạnh lùng.

Vì hiểu được ý của Hoàng Thiên, cô giáo sinh không dám hỏi lại một lời mà kính cẩn xin lui. Hoàng Thiên đỡ tôi lại ghế ngồi, bàn tay cậu tiến sát lại phía nút áo trên cổ cô.

- Cậu định làm gì vậy? 

Cô hốt hoảng, lấy bàn tay che.

- Tôi chỉ xem vết thương của bạn thôi. 

Hoàng Thiên trả lời.

- Ờ... mà vết thương nằm ở gần vai...

Cô ấp úng nói.

- Không quan tâm! 

Hoàng Thiên lạnh lùng, ánh mắt sắc lên nhưng vẫn lo lắng.

- Nhưng... 

Cô đỏ mặt vì làm sao có thể để cậu băng bó trên vai mình trong khi cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay trừ khi...

- Sẽ mất rất nhiều máu. 

Cậu ấy khó chịu vì sự cố chấp của cô. Cô im lặng vì không thể biện minh được điều gì, cô ngó quanh quẩn.

- Tôi khóa cửa rồi, sẽ không ai thấy đâu.

Nhận ra sự câu giờ của cô nên cậu nhắc nhở.

- Sao phải sợ, tôi có làm gì đâu. 

Hoàng Thiên nhìn cô chăm chăm.

- Biết là vậy, nhưng....

Cô run run.

- Biết rồi, không nhìn là được! 

Nói rồi cậu quay đầu phái khác, cô xoay người rồi kéo nhẹ một bên vai xuống, vết thương vẫn rỉ máu nhiều, cô thấy khá rát vì va chạm khá mạnh. Giờ cậu mới quay lại, cánh tay chạm nhẹ vào vết thương.  Cô rùng mình:

- Có đau lắm không?

Cô gật đầu. Cậu gỡ bỏ miếng băng ngạc nhiên cũ ra nó ướt thấm vì máu, rồi dùng thuốc khử trùng nhẹ lên vết thương, băng bó lại. Sau đó kéo lại phía bên áo cho cô.

- Được rồi! 

Cậu nhẹ nhàng nói. Có vẻ đỡ hơn rồi, nhưng cô vẫn chưa hết đỏ mặt. Cậu ấy khẽ cởi chiếc áo khoác đen của mình khoác lên người cô thật ân cần:

- Áo dính nhiều máu, không thể mặc vậy đến lớp được.

Rồi gật đầu, cậu đưa cô ra khỏi phòng thuốc, cánh tay ấm áp choàng lên vai đỡ cô về lại kí túc xá. Và đương nhiên, không thể thiếu những cái chỉ trỏ bàn tán từ phía nam nữ sinh. 

Ở đâu đó, sau bức tường, một ánh mắt đang in hình cô và cậu đầy căm phẫn, đôi mắt nhìn cô và cậu đầy ganh ghét và hận thù rồi bỏ đi. Hoàng Thiên đưa cô lên phòng rồi cậu ấy quay lại lớp học không quên để lại một câu nói kèm theo ánh mắt răn đe trước khi đi:

- Ở yên trong này nghỉ ngơi đi.

Cô không nói gì vì biết rằng cậu ấy làm vậy là muốn tốt cho mình. Lại thêm một ngày nghỉ nữa rồi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net