os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

emilico bị mất ngủ, việc mà cô bé không bao giờ có thể ngờ tới.

tỉnh dậy quá sớm khiến emilico thấy ngạc nhiên về bản thân. giờ này vẫn chưa tới giờ dọn dẹp buổi sáng, qua chỗ kate thì lại càng không được vì đời nào cô ấy thức giấc lúc bốn rưỡi sáng?

emilico bối rối thay trang phục, có lẽ em sẽ ngồi ở đây cho đến giờ lao động.

bỗng trong lòng em nổi hứng, emilico muốn đi ra ngoài.

tiếng cốc cốc vang lên từ cánh cửa gỗ, emilico ngẩng đầu, nghe được tiếng thì thầm.

- emilico.

- a, shaun!

- suỵt, nhỏ tiếng thôi. cậu muốn đi dạo không?

- nhưng, cửa đang bị khóa mà...?!

- đợi tớ một chút...

shaun lạch cạch gì đó ở cánh cửa, một lúc sau cậu đã mở được, đưa tay vào bên trong muốn kéo emilico ra bên ngoài.

- emilico, đi thôi.

- ừm!

tẩu thoát thành công, shaun đưa emilico lên mái nhà nơi họ từng ngắm sao.

- oa, trời tối om luôn.

- cũng sắp tới lúc mặt trời mọc rồi, cậu muốn ngắm không?

- có! tớ muốn chứ.

emilico háo hức, không giấu nổi vẻ lấp lánh trên khuôn mặt dễ thương, shaun cảm tưởng nếu emilico có đuôi, thì nó sẽ vẫy qua vẫy lại liên tục.

cậu tự bật cười trước cái suy nghĩ của mình.

- tớ chỉ định qua gọi thử xem thôi mà ai dè cậu thực sự đã dậy. liệu có phải là do tớ đánh thức cậu không?

- không phải đâu, hôm nay... tự dưng tớ dậy sớm hơn bình thường. cứ như là bị mất ngủ ấy.

- tớ cũng vậy, mà bình thường thì tớ vốn đã hay dậy sớm rồi.

- vậy sao...

- lẽ nào là do cà phê nhỉ? hôm qua mới có bữa tiệc hân hoan mà.

- có lẽ là vậy.

những câu chuyện phía sau shadow house đã được bật mí, và chúng thật ghê tởm, thật tội lỗi, y như những gì kate nói.

emilico hiểu được tầm quan trọng của việc lật đổ shadow house và giành lại mirror house cho kate.

nếu làm vậy, thì những đứa trẻ sẽ không phải chịu khổ nữa. nơi này chả khác nào một địa ngục.

- nhưng thật sự, nếu không theo bọn tớ, có lẽ cậu đã không phải bước vào cái chốn địa ngục này rồi.

- không đâu. nếu tớ vẫn còn ở gánh xiếc, thì tớ sẽ mãi chỉ là một đứa không có gì cả. được vào trong này, tuy gặp khó khăn nguy hiểm, nhưng tớ lại gặp được những người bạn tuyệt vời, tớ đã không còn cô đơn nữa rồi!

- vậy à.... thế thì may quá.

thay thế cho một màu tối đen kịt của màn đêm, từng tia nắng nhỏ le lói dần hé lên từ phía chân trời. mặt trời sắp mọc, cảnh bình minh đẹp như tranh vẽ đang xuất hiện tại ngôi nhà tăm tối trên đỉnh đồi.

- shaun! nhìn kìa, là bình minh.

- ừm, đẹp lắm phải không?

- sáng quá...

mặt trời đỏ hỏn kéo dần lên từ phía chân trời, xóa tan đi đêm đen u tối, ánh nắng báo hiệu ngày mới bắt đầu trên nền trời dần trong xanh.

emilico nhìn cảnh đẹp trước mắt mà không khỏi cảm thán, shaun ở bên cạnh, khóe môi vẽ lên nụ cười. mọi khoảnh khắc bên emilico đều thật đáng quý đối với cậu, cô bé ấy đặc biệt hơn ai hết đối với shaun.

- emilico, chúng ta về thôi.

- ừm! cảm ơn cậu vì đã dẫn mình đi ngắm bình minh nhé.

- không có gì, cậu thích là được.

quả nhiên hôm đó tâm trạng của emilico và shaun lên hẳn một bậc, cả ngày trời lou thấy emilico cười không ngớt, cô bé vốn định hỏi mà thôi lại nghĩ là emilico lúc nào chả kì lạ như vậy. shaun thì lại không khó tính như mọi ngày, có phần thả lỏng hơn khiến john hơi bất ngờ, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ vui, thôi thì chả có gì để phàn nàn.

- emilico.

- shaun.

- rốt cuộc vì sao hôm nay hai đứa trông có vẻ vui thế?

ở hai căn phòng khác nhau cùng vang lên một câu hỏi, john và kate đã thắc mắc từ sáng tới giờ rồi.

- bí mật ạ!

lại thêm trùng hợp, câu trả lời giống nhau tới từng từ. mà john và kate cũng tôn trọng quyền riêng tư của hai đứa, tâm trạng tốt thì không có gì để trách cả, hai đứa vui như thế thì ngược lại càng tốt ấy chứ.

"hy vọng lần sau có thể tiếp tục ngắm bình minh với cậu ấy"

[end]

vã quá tr =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net