00. mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân + Chương Hạo

Nhân duyên dường như là thứ gì đó thật diệu kì.

Thành Hàn Bân là trưởng tử nhà Thành thái úy, sinh ra trong sự kỳ vọng của biết bao người, tiền đồ vô hạn.

Từ ngày chập chững những bước đi đầu, đến khi dần học được cách đối nhân xử thế đều phải sống dưới ánh nhìn của người khác, luôn giữ mình trong những khuôn phép vô hình, sớm đã rèn nên bản tính trầm tĩnh lại quyết đoán. Dường như tâm tư, suy nghĩ của hắn chẳng ai có thể nắm bắt được, cũng chẳng ai nguyện nghe hắn giãi bày.

Thành Hàn Bân năm mười ba tuổi luôn tự nhủ với bản thân, nếu muốn được yêu thương thì không được phép mắc sai lầm.

Cho tới khi hắn gặp người kia, em thanh thuần như vầng trăng soi, đôi lúc lại rạng rỡ tựa ánh mặt trời, người kia sống vô ưu vô lo, và em mong hắn cũng vậy.

Người kia nói với hắn rằng, đôi khi sai lầm cũng không phải điều xấu, những người yêu thương hắn sẽ luôn vì hắn mà ở lại, đừng tự cưỡng ép chính bản thân mình.

Chương Hạo là đứa con út được cưng chiều của Chương gia, là bảo bối trân quý của Chương tri phủ.

Lúc chào đời vì sinh non, thể chất vốn yếu ớt hơn người thường, Chương phu nhân cũng vì vậy không may chẳng thể qua khỏi, chiếc ghế nữ chủ nhân của Chương phủ từ đó cũng bỏ trống.

Chương Hạo lớn lên trong sự bảo bọc của phụ thân cùng huynh trưởng, ngây ngô như trang giấy trắng, mọi xô bồ nơi nhân thế tưởng như cả đời này đều không liên quan đến em.

Nào nghĩ đến sẽ có một ngày em vì người kia mà thoát khỏi lồng kính của chính mình, đối mặt với lòng người khó lường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net