✨️Chap đặc biệt✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một phú bà được mệnh danh là chúa tể ghen tuông của cả dọng họ Yontararak.

---

Một ngày đẹp trời, khi phú bà dắt bé cưng đến nhà họ hàng để chúc tết. Phú bà cứ ôm khư khư con người ta trong lòng, trước mặt biết bao nhiêu người có vai vế lớn hơn, mặc kệ mọi người có nói gì cũng không chịu buông ra.

Mà bé cưng của phú bà cũng chẳng đi đâu được vì cứ bị phú bà ôm lấy. Thế là bé nhỏ ngồi gọn trong lòng phú bà, ngoan ngoãn lắng nghe mọi người nói. Đầu nhỏ lắc qua lắc lại tỏ vẻ thích thú, đôi khi còn khe khẽ cười lên.

Rồi giữa lúc phụ huynh đang trò chuyện rôm rã, phú bà đột nhiên cuối xuống hôn thật mạnh vào chiếc cổ trắng mịn của bé cưng, âm thanh kết thúc vang lên khá rõ ràng, một dấu vết ửng đỏ liền in hằn lên cổ bé cưng.

Mấy bậc phụ huynh liền sững sốt nhìn phú bà. Không ai có thể ngờ được hành động này lại diễn ra. Cả bé cưng của phú bà cũng bất ngờ mà ngại ngùng ra mặt.

Không phải tự nhiên mà phú bà làm như vậy đâu.

Chuyện là có bà cô họ hàng trong các bậc phụ huynh nói rất thích bé cưng, thích sự đáng yêu, ngoan hiền, lễ phép và dịu dàng của nàng. Xong rồi ngỏ ý muốn mẹ Yon nhường cô con dâu này cho con trai của cô họ.

Phú bà có điên mới chịu ấy. Liền hôn nàng cho cô họ thấy.

Lúc ăn trưa, bé cưng nhà cô đang phụ mẹ dọn bếp, có tên đàn ông dám lại gần tiếp cận rồi bắt chuyện với bé cưng, đã vậy hắn còn biết tiếng Hàn nữa chứ.

Không biết nói cái gì mà bé cưng của cô mỉm cười ngại ngùng với hắn suốt. Rồi hắn còn muốn ôm bé cưng của cô.

Ai cho?

Phú bà liền bay đến đá hắn một phát văng vào góc tường.

Tên đàn ông bị một cú ngã đau đến sang chấn. Định đứng dậy đối chất với phú bà thì cô liền đá hắn thêm một phát nữa văng ra tới phòng khách.

Xong rồi ôm bé cưng lên phòng giấu mất.

---

Có hôm phú bà đưa bé cưng đến chơi với đám trẻ ở cô nhi viện.

Bé nào cũng thích Miyeon, cứ đu theo người nàng miết. Một hai đòi nàng bế trên tay mới chịu. Bé cưng nhà cô thì không nỡ từ chối, thế là dáng người nhỏ nhắn bế từng bé một để đám trẻ cùng vui.

Phú bà bên cạnh tức đến xì khói. Trước giờ bé cưng còn chưa bế cô như vậy, sao mấy đứa trẻ này dám hưởng trước cô.

Mấy đứa nhóc đáng ghét!

Rồi cô còn phát hiện đám trẻ này đang ấp ủ một âm mưu hết sức khủng khiếp.

Hết nhóc gọi bé cưng là chị đẹp, đến nhóc gọi là mẹ nhỏ rồi còn có đứa cả gan gọi là vợ?

Vợ gì? Ai là vợ của đứa nhóc miệng còn hôi sữa?

-Sau này lớn lên, nhất định em sẽ cưới chị Miyeon làm vợ.

Cậu nhóc trông có vẻ rất tự tin khi dám đứng trước Miyeon dõng dạc tuyên bố sẽ lấy nàng.

Nhưng chưa kịp tặng chị đẹp Miyeon bông hoa mà cậu nhóc mới hái được. Cổ áo đã bị một bàn tay kéo lên. Chân nhỏ dần dần lơ lững trên không trung.

-Khỏi! Miyeon là vợ của chị, chắc gì Miyeon chịu lấy em.

Phú bà xách nhóc con trả cho sơ rồi bế Miyeon đi về nhà.

Bọn trẻ la hét ầm ĩ phản đối nhưng không cản được ý định của cô.

Thế là mối tình đầu của cậu nhóc và đám trẻ tan vỡ từ đó.

---

Tới con mèo bé cưng mới nhận nuôi, phú bà cũng ghen ăn tức ở với nó cho bằng được.

Sáng sớm bé cưng dậy, liền bế mèo nhỏ ra vừa chơi, phú bà cầm cô che nắng kè kè theo nàng mà mắt thì liếc con mèo đến cháy khét.

Mỗi lần ôm mèo trong lòng ngực là sẽ thấy phú bà nắm cổ nhém đi tít đằng xa.

-Ôm nó có gì hay ho đâu, bé cưng ôm Minnie đi này!

Phú bà ủ rũ áp mặt vào ngực rồi ôm Miyeon.

Thơm quá!

-Minnie dọa bé mèo sợ rồi kìa.

Bé cưng nhìn mà tội nghiệp mèo nhỏ bị ném đi, chắc là bé mèo đau lắm.

-Kệ chứ!

Phú bà không thèm quan tâm con mèo ra sao, lo ôm hôn Miyeon cả ngày trời, cũng chẳng thèm lên công ty làm.

Nuôi được một tháng thì phú bà chịu hết nổi liền đá mông bé mèo đi. Ý là nhờ quản gia Yoo tìm chủ khác cho nó.

Chứ để suốt ngày bé cưng ôm ấp, cưng chiều chơi đùa với nó như vậy, phú bà làm sao mà chịu được.

Ban đầu bé cưng khóc lóc, tiếc dữ lắm.

Đỗ dỗ dành bé cưng, phú bà liền biến thành mèo bự quấn lấy nàng còn hơn bé mèo nhỏ lúc trước.

Ở chổ nào cũng ôm hôn nàng cho bằng được, lâu lâu lại cố ý trêu đùa nàng đến ngại đỏ cả mặt mới chịu thôi.

-Bây giờ mèo bự sẽ ăn thịt bé cưng liền nè!

Phú bà đè bé cưng xuống, cạp muốn mòn luôn hai cái má bánh bao đáng yêu. So với sự mạnh mẽ và cao lớn của phú bà, bé cưng quá nhỏ không đủ sức làm lại.

-Bác Yoo ơi cứu cháu...cháu sắp bị ăn thịt rồi.

Bé cưng la í ới lên. Bị cắn đau quá không chịu được nữa. Tay cũng không đẩy được phú bà ra mà ngược lại còn bị phú bà kiềm chặt, chỉ còn biết cách cầu cứu với bác quản gia.

-Xin lỗi tiểu thư, tôi không dám cứu ạ.

Bác Yoo thấy Miyeon mếu máo thương quá định vào giúp nhưng bị phú bà liếc một cái lạnh hết cả người, đành bất lực mà phụ lòng của nàng, xoay lưng bỏ ra vườn hoa.

Không cứu nỗi rồi.

Nhìn phú bà lúc đó thấy mà ghê lắm. Y như thể một con mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày rồi vớ ngay được bé thỏ ngây thơ đi lạc.

Thế là hôm đó có bé cưng bị ăn đến miếng vụn cũng chẳng còn.





_________________________________________

Sắp chuẩn bị thấy cái cảnh phú bà ăn vạ với bé cưng của cô ta rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net