Về gặp ba mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Minnie sẽ dẫn Miyeon về Thái để gặp ba mẹ của mình. Sáng sớm đã chuẩn bị tơm tất hết mọi thứ, chỉ là Miyeon vẫn hồi hộp nhiều lắm.

Thấy bé cưng nhà mình lo lắng, Minnie hôn trấn an rồi bế Miyeon lên phi cơ riêng để về Thái.

Lần đầu Miyeon được ngồi phi cơ riêng đó!

-Bé cưng đừng quá lo, cứ làm theo những gì mà Minnie đã dạy em là được.

Minnie tranh thủ vừa ôm vừa hôn bé cưng của cô. Cô đã dạy cho nàng vài câu tiếng Thái thông dụng, khi nào gặp ba mẹ thì có thể nói cho ba mẹ nghe.

Miyeon trong lòng Minnie ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc đọc đi đọc lại mấy câu tiếng Thái ấy.

Bé cưng của Minnie học nhanh lắm, phát âm cũng rất chuẩn khiến Minnie hài lòng không ít.

Sau khi đáp phi cơ xuống, cả hai được tài xế riêng của ông Yontararak đón về nhà.

-Thưa ông bà chủ, cô Nicha đã về rồi ạ.

Người giúp việc chạy vào báo cáo tình hình với cặp vợ chồng đang ngồi đợi bên trong nhà.

Nghe xong hai người vui như mở hội nhảy cẫng lên rồi đích thân chạy ra cổng đón người.

-Ba, mẹ con về rồi!

Minnie thấy ba và mẹ ra đón, định đưa tay ra ôm nhưng ba mẹ trực tiếp chạy lướt qua cô. Không một ai thèm đếm xỉa tới cô nữa.

-Ôi trời ơi con dâu của mẹ. Chà, dễ thương quá! Đi đường mệt lắm không con?

Mẹ Minnie ôm lấy Miyeon thắm thiết, còn đặc biệt hôn má nàng mỗi bên một cái, xong rồi ngó tới ngó lui, quả nhiên là một cô gái dễ thương xinh xắn. Bà rất ưng bụng!

-Dạ con không mệt.

Miyeon bị bất ngờ vì mẹ Minnie nói tiếng Hàn với mình, bà làm Miyeon lúng túng đến trả lời luôn bằng tiếng Thái?

-Ôi, con nói tiếng Thái giỏi quá!

Bà lại khen Miyeon, khen thôi vẫn chưa có đủ nên tiếp tục ôm lấy nàng.

-Mau vào nhà đi, bên ngoài nắng thế này, con dâu sao mà chịu được.

Ông Yontararak thấy hai mẹ con cứ đứng khen qua khen lại, nóng lòng muốn họ đi nhanh vào trong nhà vì trời bắt đầu nắng lên.

-Ờ phải ha. Vào nhà thôi con dâu.

Bà vui vẻ nắm tay Miyeon đi vào nhà. Suốt buổi cứ cười hạnh phúc miết.

-Còn con thì sao?

Minnie đứng đơ ra.

-Tự mang đồ vào chứ sao.

Ba trả lời lạnh lùng rồi đi vào nhà. Bận tiếp con dâu rồi, ai mà rảnh quan tâm con đâu hả Minnie.

Thế là một nhóm người, gồm ba mẹ, Miyeon và cả giúp việc bỏ vào trong, để mình Minnie ở lại với đống hành lí to đùng.

Rồi cuối cùng ai mới là con ruột của hai người?

Miyeon được mẹ dẫn đi thẳng đến bàn ăn, bà còn cẩn thận giúp nàng rửa tay, kéo ghế cho nàng ngồi. Một nhà ba người vui vẻ ăn cơm, quản gia kế bên cũng vui vẻ nhìn họ trò chuyện thân mật.

Rồi Minnie Nicha Yontararak đang ở đâu?

Dĩ nhiên là đang cực lực đem hành lí vào nhà rồi.

Không một ai giúp Minnie. Đã thế cả nhà còn ngồi ăn ngon lành trước sự ngỡ ngàng của cô.

Minnie đi đến bàn ăn, vẫn không một ai chú ý tới sự hiện diện của cô. Ba mẹ chỉ lo gấp đồ ăn cho Miyeon, còn bé cưng của cô thì không dám từ chối.

-Mẹ, gắp cho con một miếng với, xa quá con gắp không tới.

Minnie ngồi vào bàn, tự bới chén cơm, đồ ăn thì ở xa không gắp được nên nhờ mẹ.

Bà Yontararak không thèm nhìn Minnie, chỉ lo nhìn cô con dâu mới.

-Ba!

Ba cũng không thèm quan tâm Minnie, cô như vô hình trên bàn ăn rộng lớn.

-Nè, Minnie ăn đi.

Đang tuyệt vọng gần chết thì trong chén xuất hiện miếng gà thơm ngon, phú bà sáng mắt quay sang ôm lấy bé cưng của mình, rưng rưng nước mắt.

-Đúng là chỉ có Miyeon là thương Minnie nhất thôi, yêu bé cưng nhiều lắm.

Phú bà ôm con người ta sát rạt, làm Miyeon ngại lắm. 

Ba mẹ Minnie đang ngồi ở đó bị con gái ruột cho ăn cả một màn cẩu huyết tới no.

-Bây buông ra cho con dâu của mẹ ăn coi, ôm gì ôm chặt dữ vậy.

Coi kìa, nó ôm đến con bé ngại hết cả mặt.

Mẹ nói vậy thôi chứ còn lâu phú bà mới buông ra, ngoan cố ôm xà nẹo trước mặt hai vị phụ huynh đã có tuổi.

Hai người cũng hiểu rõ tính con mình quá mà. Mặc kệ luôn Minnie, tiếp tục chăm sóc con dâu.

Miyeon hôm nay thật sự ăn hơi nhiều hơn bình thường, vì mẹ Minnie gắp nhiều đồ ăn cho Miyeon, nàng không nỡ từ chối.

Ăn xong ngoan ngoãn phụ giúp việc dọn dẹp và rửa bát. Bà Yontararak dĩ nhiên là không cho nàng làm, sao bà có thể để con dâu mình vất vả được.

Bàn tay vàng ngọc của con dâu cần được nâng niu.

-Không sao đâu con, để đó cho dì Nin làm đi. Lên nhà ngồi với mẹ.

Thì là Miyeon có nghe nhưng vì không hiểu hết ý của mẹ Minnie nên nàng lúng túng đứng đó một lúc.

-Minnie, xuống bế con dâu của mẹ lên coi!

Bà cũng tinh ý biết được Miyeon chưa hiểu ý mình, thế là kêu con gái xuống phụ.

-Dạ.

Phú bà vừa mới đi tắm chưa được bao lâu thì mẹ lại gọi. Từ nhà vệ sinh chạy ra bế Miyeon mặt còn ngơ ngác đi mất.

Miyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Cả gia đình ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, thật ra ba mẹ nói với Minnie là chủ yếu. Miyeon kế bên nghe tiếng Thái còn chưa quen nên không hiểu mọi người đang nói gì.

-Con đã làm gì con người ta chưa?

Đột nhiên mẹ hỏi một câu khiến Minnie muốn đơ người.

-Dạ chưa. Mà sao mẹ lại hỏi con như thế, nó kì lắm mẹ.

Rất kì là đằng khác. Tự nhiên hỏi Minnie đã làm gì Miyeon chưa, biết làm gì là làm cái gì để trả lời đây.

-Rồi sao chưa làm vậy? Mai mốt làm liền cho mẹ.

Tư dưng thấy nuôi đứa con gái hai mươi mấy năm giờ nó hiền ghê, chưa làm gì con người ta luôn. Mà ngẫm đi ngẫm lại cũng hợp lí đi, con nhà mình tính ra còn đàng hoàng lắm chứ bộ.

-Phải hỏi ý Miyeon nữa mẹ.

Miyeon chưa cho phép thì Minnie sẽ không làm gì hết.

-Ờ, biết tôn trọng con dâu mẹ thế là tốt.

Bà Yontararak hài lòng uống ngụm trà nhìn con gái.

-Thôi, đưa con dâu mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta còn đi dự tiệc ra mắt nữa.

-Ủa? Nhanh thế ạ?

Minnie lại bất ngờ.

-Chứ con còn muốn đợi đến bao giờ? Yên tâm đi, ba sắp xếp hết rồi. Mai chỉ cần hai đứa góp mặt nữa là ổn.

Sẵn dịp thì mời cả dòng họ đến luôn. Đợi hoài biết tới bao giờ đây. Hai thân già này nóng lòng lắm rồi, không có chậm trễ được.

-Miyeon là con gái, như vậy vẫn được ạ?

Minnie thật ra không sợ gì cả, chị sợ Miyeon của mình bị thiệt thòi thôi.

-Con gái thì sao? Chẳng lẽ là con gái thì không được làm người nhà Yontararak, không được làm con dâu của mẹ?

Thời buổi nào rồi mà còn quan trọng việc trai hay gái. Miễn hai đứa hạnh phúc là được. Với lại, bà đang cực kì ưng nàng dâu mới, trời có sập xuống cũng không thay đổi ý định hốt con dâu về cho con gái của bà.

-Phải. Ai mà dám nói gì, ba xử người đó liền, con yên tâm đi.

Ông Yontararak cũng rất hài lòng về Miyeon. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng ông tin là con gái mình không nhìn lầm người.

Lúc mới nghe tin Minnie có người yêu, hai người mừng đến phát điên mà nhảy lên sung sướng.

Từ nhỏ Minnie mặt lạnh đã không thích tiếp xúc với ai, trai gái đẹp gì cũng chê không thương tiếc, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành, rồi lớn hơn chút nữa thì cắm mặt vào công việc, có khuyên cỡ nào cũng không muốn có người yêu.

Còn tưởng con bé sẽ giống như những người trong dòng họ, đợi đến độ bụng phệ đầu hói rồi mới lo tìm người yêu, xong hốt phải bà chằng tinh nào đó về chứ. May mà không phải vậy, tìm được một cô người yêu dễ thương xinh xắn lắm.

-Nghe ba mẹ nói vậy, con đỡ lo hơn rồi.

-Ừ, mà thôi hôm nay để con dâu ngủ với mẹ đi. Mẹ còn nhiều chuyện muốn tâm sự với con bé lắm.

Nói xong rồi mẹ Minnie liền đứng dậy, dắt tay Miyeon đi mất.

Tội nghiệp Miyeon, mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu sự tình.

-Mẹ!

Minnie không kịp nói gì.

-Ba, đó là Miyeon của con mà.

Sao mẹ nỡ đem Miyeon của cô đi mất như vậy chứ, tối nay cô biết ôm ai để ngủ đây.

-Đó cũng là vợ của ba!

Bộ làm như có mình con là phải ngủ một mình chắc.

Ông Yontararak cũng buồn vì tối nay không được ngủ với vợ.

Thế là có hai cha con nào đó giường đơn gối chiếc trong phòng.

Miyeon được mẹ Minnie kể cho rất nhiều chuyện hồi bé của Minnie, mặc dù bị bất đồng ngôn ngữ nhưng hai mẹ con lại thấy vui lắm. Tâm sự mãi miết, cũng nhờ vậy mà Miyeon hiểu thêm rất nhiều về Minnie, nghe đến nổi nàng ngủ quên bên cạnh mẹ lúc nào chẳng hay luôn.

Mẹ Yontararak gấp lại quyển album rồi kéo chăn đắp cho con dâu. Không hiểu sao con gái nhà mình tìm được cho bà cô con dâu trông bé bé đáng yêu thế chẳng biết, nhìn cứ như con gái nhỏ của bà ấy!

Sáng sớm nhà Yontararak nhộn nhịp chuẩn bị đồ ăn và trang trí lại nhà cửa, chiều nay ông bà chủ sẽ tổ chức tiệc trong khuôn viên, thế nên mọi thứ phải đảm bảo làm xong trước trời tối.

-Ôi trời! Con làm cái gì mà đứng ở đây thế?

Bà Yontararak vừa mở cửa phòng, nguyên gương mặt héo úa của con gái bà hiện lên khiến bà giật nảy mình.

-Miyeon của con dậy chưa mẹ.

Minnie thức trắng cả đêm vì không có bé cưng nhỏ nhắn, mềm mại thơm tho để ôm ngủ. Đó cũng là lần đầu tiên mà Minnie không được ngủ cùng với Miyeon kể từ khi đưa bé cưng về.

-Rồi đó con.

Mẹ chưa nói xong Minnie đã chạy vào phòng.

-Bé cưng!

Miyeon đang còn mơ màng ngồi trên giường thì Minnie đã lao đến ôm nàng rồi hôn tới tấp vào cặp má đáng yêu.

-Chào buổi sáng Minnie~

Miyeon ngái ngủ bị Minnie hôn đến má đỏ ửng cũng không hay.

-Bây định ăn luôn con dâu của mẹ hay gì? Buông ra cho con bé nó thở cái coi.

Thân già này đúng là khổ, toàn chứng kiến mấy cái cảnh yêu đương mặn nồng của con trẻ.

-Tại mẹ giành Miyeon của con.

Minnie bất mãn lên tiếng.

-Mới có một đêm thôi con gái, con làm mẹ tưởng hai đứa xa nhau một kiếp không đấy.

Tiền đồ của con gái bà chắc bây giờ là số không tròn trĩnh rồi.

Mẹ Minnie thầm lắc đầu rồi đi ra nhường không gian cho đôi trẻ.

Chưa gì đã thấy con gái mê con dâu hết đường cứu chữa.

Cả nhà ăn sáng xong, lại thấy bà Yontararak kéo tay Miyeon rời khỏi nhà.

-Mẹ đưa con dâu đi mua sắm đây. Hai cha con ở nhà rửa chén đi. Sẵn phụ làm việc nhà nhá.

Thấy con dâu chưa có kịp chuẩn bị quần áo dự tiệc gia đình tối nay, mẹ Minnie chủ động đưa Miyeon đi mua sắm thêm. Tiếp tục bỏ hai cha con ở nhà.

Miyeon bị bất ngờ bởi sự tận tình của mẹ Minnie, mặc dù nàng đã liên tục nói không cần nhưng bà vẫn mua hết chổ quần áo đắt tiền đó cho Miyeon. Đến nổi  không đem được hết ra xe, phải thuê thêm nhân viên chở về.

Sẵn ghé mua thêm mấy đồ trang sức nữa.

Tới đoạn thử đồ, bà Yontararak bắt đầu hối hận vì đã không mua luôn cái cửa hàng này cho con dâu. Quá hợp với con bé!

Chúa ơi, con bé mặc gì trông cũng đáng yêu và xinh xắn quá. Còn chưa qua lớp trang điểm nào mà đã như vậy rồi, đúng là con gái mình khéo biết chọn bạn gái quá.

Bà thích Miyeon vì nét trong sáng và thuần khiết hiếm thấy ở một người con gái lúc bấy giờ. Nhất định là phước ba đời nhà Yontararak, phải giữ, không được để lọt vào tay gia đình khác.

Bà vừa cười đắc ý vừa nhìn nàng dâu mới.

Hai mẹ con đi hơn ba tiếng thì trở về nhà, lại mua thêm rất nhiều đồ đạc. Minnie sáng giờ đứng ngóng bé cưng nhà mình mãi, vừa thấy Miyeon về là chạy ra hỏi thăm đủ thứ.

Có vẻ bé cưng nhà cô bị say nắng một chút, ôi thương quá đi mất.

-Mấy giờ rồi ông?

Bà Yontararak mãi mê đi mua sắm với Miyeon nên quên chú ý thời gian.

-Gần năm giờ chiều rồi bà.

-Ôi thôi chết. Mau chuẩn bị thôi.

Suýt nữa thì trễ mất. Bà liền chạy đi chuẩn bị cho kịp bữa tiệc.

Hơn năm giờ rưỡi chiều.

Bên trong khuôn viên nhà Yontararak đông vui và náo nhiệt.

Rất nhiều người đã đến đây vì nghe nói con gái độc nhất của ông Yontararak công bố người yêu, mọi người đồn đoán rất có thể là một doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nào đó.

Hơn hết là những người trong dòng dõi Yontararak đều có mặt đông đủ để chứng kiến nhân tố mới của nhà Yontararak.

Ai mà lại khiến một người như Minnie để tâm tới?

Trước giờ không phải bảo chỉ lo tập trung cho sự nghiệp và không muốn yêu đương sao?

Đột nhiên lại ra mắt người yêu với dòng họ, có vẻ nhà Yontararak đang rất nóng lòng. Thế thì những vị khách tò mò không thể nào bỏ qua bữa tiệc được rồi.

Nhất định phải xem, người đó là ai.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net