Chương 13:Người con trai lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui tỉnh lại, cả căn phòng to rộng giờ là một mảnh cô độc. Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, cô đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng của em trai mình, nói thật thì đấy cũng là lần đầu cô nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, không ngạo mạn, bá đạo, lạnh lùng mà là bất an, sợ hãi. Quả là người em trai đáng tin tưởng....

Nhưng mà hiện giờ, hơi thở cô gấp gáp, cô cần rất nhiều khí ôxi. Mặc dù đang được tiếp khí như vậy cư nhiên ko đủ...

Vù...vù....

Cửa sổ tự nhiên bị mở toang ra, gió lạnh ban đêm nhân cơ hội luồn vào khiến cơ thể Yui run nhẹ. Gió càng lúc càng mạnh làm cho chiếc rèm cửa phập phờn phụ thuộc vào cường độ mạnh nhẹ của gió...

Một người con trai che kín cả khuôn mặt lạnh lẽo tiến vào. Hắn mang một cái áo choàng đen dài, ko thể nhận diện được khuôn mặt dù ánh trăng đã sáng tỏ. Nhưng mà, người hắn lại tỏa ra một loại khí uy nghiêm, thanh nhã và quyền lực, làm người ta nhìn vào bất giác quỳ rạp trên mặt đất.

Hắn đến bên cô, ko lạnh ko nóng chạm vào má cô. Yui giật mình hoảng hốt:"Anh là ai? "

"Xin lỗi" Tự nhiên cô nghe thấy hai từ kia phát ra rất bé bên tai

Hắn tại sao lại đi xin lỗi cô. Cô với hắn ko quen ko biết, tại sao hắn lại xin lỗi cô?

"Ý anh là sao?"

Cô có thể cảm nhận được, hắn đang cười, có vẻ như loại khí chất kia đã tan biến thay vào đó là hứng thú? dịu dàng?

Sau câu nói của cô, cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng... Bỗng, hắn lại hôn nhẹ vào chán cô, xong lại đến mũi và hai bên má.

Bất ngờ quá, Yui trừng mắt, thật là biến thái, cô chỉ muốn Kai làm vậy thôi mà anh ấy còn chưa hôn vào má của cô!

"Anh làm gì vậy!!!?"

"Cô ko thấy sao? Tôi là hôn cô"

Thật bỉ ổi

"Anh là người lạ. Với cả, chúng ta ko thân tới mức...như vậy, tôi còn chưa thấy mặt anh nữa mà..."

"Vậy là nếu tôi cho cô nhìn mặt và thân đến mức như vậy thì mới được hôn cô? " Hắn hỏi vặn lại

Yui bất giác đỏ mặt, hắn là như thế nào? Vô duyên vô cớ xuyên tạc ý nói trong lời cô?

"Tôi đã có người trong lòng rồi"

Hắn bỏ cái mũ xuống, để lộ ngũ quan yêu nghiệt, đôi mày kiếm giãn ra, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mị lực này quả thật điên đảo chúng sinh. Người gặp người mê, hoa gặp hoa nở. Nhưng đối với cô, hắn chỉ bằng một góc của Kai

"Tôi tên là Kajima Ren"

Yui gật đầu, đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn Kajima Ren

Khuôn mặt hắn trầm lại khi giới thiệu tên mình, cô nhận ra một điểm mà hắn rất giống Kai, có khi còn hơn nữa , đó là sự cô đơn

Nếu như hắn là Kai ở trước mặt cô, cô sẽ ôm lấy hắn, an ủi hắn nhưng chỉ tiếc hắn ko phải, chỉ tiếc trái tim cô ko có chỗ nào chứa nổi thêm một người nữa...

"Anh đang buồn sao? Đừng buồn nữa" Cô chỉ có thể nằm đấy an ủi hắn.

Hắn bật cười:"Buồn sao? Cô nói khó nghe quá đấy! Trong từ điển của Kajima Ren này ko có chữ 'buồn' trong đó"

"Nhưng anh vừa-"

Chưa nói hết câu, ánh mắt hắn liền sắc lại nhìn cô, trên người lại tỏa ra khí âm lãnh lan tỏa khắp phòng

"Đừng vượt quá giới hạn của cô" Hắn bảo, rồi phất tay rời đi...

Cánh cửa sổ đóng lại vừa lúc mẹ Yui bước vào.

Thấy cô tỉnh lại, khuôn mặt bà hiện rõ vẻ vui mừng. Bà chạy đến và ngồi xuống bên cô hớn hở:"Mẹ vừa đi có 5 phút mà con đã tỉnh rồi, thật mừng quá"

5 phút? Từ nãy tới giờ có mỗi 5 phút thôi sao? Hay là cô nhầm hoặc là... thời gian bị bẻ cong...

Không thể nào... Trường hợp thứ hai là ko thể nào. Trên đời này làm gì có cái hoang đường như thế....

Nghĩ đến đây, đầu cô đau nhức, một mảnh hình ảnh hỗn độn lúc ẩn lúc hiện loáng
thoáng trong đầu cô.

Đau quá! Thực sự rất đau! Hoshino Yui không biết gì nữa, cô điên cuồng lắc đầu khiến mẹ cô lo lắng, liên tục hỏi han và nhanh chóng mời bác sĩ

"Yui, Yui, Yui! " Bà lay lay cánh tay cô

"Hức! " Yui nấc nhẹ, giật mình thoát khỏi ám ảnh trg đầu

Bác sĩ bắt mạch cho cô, nghe nhịp tim rồi lắc đầu

"Cháu bị áp lực còn vết thương trên cánh tay kia ít nhất phải 1 tuần mới được cử động. Gia đình nên chăm sóc cháu nhiều hơn"

"Bác sĩ, vừa nãy tôi thấy nó hoang mang lắm, có sao ko ạ?"

"Tốt nhất là đừng cho cháu nhiều áp lực để suy nghĩ ảnh hưởng đến trí óc như vậy thì cháu sẽ ko sao, gia đình cô bớt lo lắng"

Xong, bác đi ra ngoài và ko quên đóng cửa.

Ko lâu sau, Sasuki mở cửa tiến vào. Thấy chị mình vẫn nằm đó, cậu bất giác thở dài. Tiến tới cầm lấy tay cô, hôn nhẹ trên đó, đôi mắt đỏ rực hiện lên nổi bật trong đêm tối

"Chị, không sao đâu, em nhất định sẽ bảo vệ chị, sẽ ko để một ai làm tổn thương đến chị, kể cả có làm chị đau buồn em cũng sẽ giết hắn"

"Sasuki?! " Tiếng nói trầm trầm vang lên

Cậu lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn:"Bố! "

"Con bị... biến đổi ư? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net