Sherlock x William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ chạm những ngón tay lên gò má người đối diện, nhẹ vuốt ve một cách mân mê, đôi mắt hé mở lưng chừng, phủ một tầng hơi mơ hồ.

Không biết có phải men rượu ngấm vào và cậu đã say, hay cũng không biết liệu cậu có đang tỉnh táo, nhưng những hành động này thật sự không giống cậu của thường chút nào.

Thì, ngớ ngẩn làm sao. Bản thân William cũng không rõ mình có đang say hay không.

Có chút cảm giác lâng lâng, nhưng đầu óc dường như vẫn còn minh mẫn.

Nhưng ngược lại, cơ thể lại tự ý hành động. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, chỉ thấy mình rướn người lên, bàn tay áp lấy một bên gò má anh, tạo thành một thế nâng đỡ khuôn mặt đối phương.

William có thể nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi đồng tử co lại đầy kinh ngạc của Sherlock.

Cậu hôn anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác mềm mại truyền qua nơi tiếp xúc khi chạm vào đôi môi của đối phương.

Một nụ hôn sâu say đắm đến tưởng chừng vô tận. Lấn lướt, ngọt ngào, cuồng nhiệt, da diết, và cũng có phần hoang dã bên trong.

Đôi mắt William hiu hiu lại, tận hưởng.

Cho đến khi hai người tách ra, khuôn mặt đã ửng hồng vì hơi rượu của cậu lại thêm nóng lên, hơi thở phập phồng đứt quãng.

Thật khó để diễn tả những dòng suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn lúc này trong cậu. Hòa lẫn nhau, lộn xộn, rời rạc. Nhưng có một từ ngữ mà vượt lên tất cả những hỗn loạn ấy.

Cậu có thể nghe thấy nó rất rõ ràng đang hiện ra trong đầu mình.

Dư vị còn lại sau nụ hôn như thể đã thôi thúc William lần nữa, cậu nắm lấy tay Sherlock, rồi đặt lên ngay trước lồng ngực mình, để anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập liên hồi.

Giọng nói mềm mại khẽ thốt ra, mang theo cả phần dụ hoặc không ngừng. Dường như là, có vẻ nó đã ngọt ngào và nhẹ tênh hơn cả những gì cậu nghĩ.

"Holmes."

Mà, thực ra như vậy cũng tốt.

Mọi thứ, kể cả việc cậu có hay không thực sự là bản thân vào lúc này đây đi chăng nữa.

"Sherlock Holmes. "

Không hề tồi chút nào.

Cậu có thể giả như bản thân đã say, hay là không nhớ gì, đối phương cũng chẳng hề sẽ nằng nặc bắt cậu phải thừa nhận.

Vị danh thám tử vẫn còn đang chưa hết kinh ngạc, nhưng cậu đủ căn cứ để tin rằng, hàng ngàn hàng vạn những từ ngữ đang cuộn trào trong bộ não kia. Dù bây giờ nó còn chưa hoàn thiện, nhưng sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi, sau khi đối phương đã loại bỏ đi hết những thứ dối trá dưới vỏ bọc, chỉ còn lại một sự thật trần trụi soi rọi chân tướng mà thôi.

Sherlock Holmes biết rất rõ mánh khóe ấy, nhưng sẽ không lật tẩy cậu.

Một lời nói dối che đậy một cách vội vã sơ sài mà chỉ để giả vờ ngụy trang.

Nhưng,

, William sẽ không làm vậy.

Mà ngược lại, một quyết định mà bản thân cậu cũng thấy thật khó hiểu.

Cậu thấy bản thân khẽ hé miệng.

Ghi nhận thời khắc này, trở thành một sợi chỉ đỏ của cậu.

"I'm yours . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net