Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa đông, tuyết bên ngoài rơi dày đặc, phủ lên mọi vật một màu trắng muốt. Thời tiết hôm nay quả thật rất lạnh, chẳng có mấy ai chịu ra đường vào lúc này, đến cả cái người đang nằm ườn trong chăn kia cũng vậy.

Anh là một người siêng năng, chăm chỉ, hay nói ngắn gọn thì là con nhà người ta ấy. Nhưng lúc này đây, sắp quá giờ trưa rồi nhưng ngoài việc cuộn tròn trong chăn thì Sae chẳng làm nổi việc gì cả mà có thì cũng chẳng muốn làm.

Đang chôn mình trong chăn ấm đệm êm thì bỗng nhiên có một lực tác động mạnh lay lay người anh dậy, Sae còn đang nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ dễ chịu hiếm có thì người kia đã dùng hai tay ôm chặt mặt anh, kề sát lại mặt mình rồi nói lớn.

"Này, dậy đi. Anh nướng tới sắp khét rồi kia kìa, không dậy nữa là cháy đó"

"Cậu nói chuyện bình thường tí thì chết à, để yên xíu coi"

"Không được, tôi mà để anh ngủ thì tôi có mà chết đói à? Lấy gì ăn sáng"

"Tên khốn râu dế này, buông ra coi"

Vừa nói anh vừa dùng sức gỡ đôi bàn tay đang áp trên má mình, mày nhíu ngày càng chặt, mắt thì không ngừng lườm hắn. Như thể anh sẵn sàng tiễn tên khốn này xuống bầu bạn với Diêm Vương ấy.

'Tên khốn động dục này có bao giờ dậy sớm đến vậy đâu, dù là nắng hay mưa hay cuồng phong bão tố thì ít nhất hắn cũng phải bám dính lấy cái giường này đến 12 giờ trưa mới chịu lết xác dậy cơ mà? Hôm nay làm sao vậy, sắp tận thế à?'

Vì để chắc chắn liệu hôm nay có phải ngày tàn của thế giới hay không, anh vừa gắng sức lôi hai cái tay kia ra, vừa hỏi.

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Anh biết đó, một phần là do tôi đói, một phần là do... hôm qua ngủ nhiều quá. Vì hôm qua tôi được nghỉ ấy mà, nên tôi tính ngủ bù mấy hôm trước 'một tí', ai có ngờ là ngủ từ tối đến chiều đâu"

"Cậu là heo thành tinh đấy à?"

"Có heo nào đẹp trai như tôi à?"

"Cậu có đẹp trai hả?"

"Không đẹp trai sao cua được anh"

"Tch- được rồi, đi ra ngoài cho tôi ngủ"

Vừa nói anh vừa kéo chăn đắp lên mình, chuẩn bị chìm vào giấc chim bao. Nhưng tên râu dế kia đâu dễ dàng buông tha cho anh. Hắn lại một lần nữa tốc chăn anh lên, kéo người anh dậy ngồi ngay ngắn trên giường. Shidou nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc của anh, nghiêm túc nói tiếp.

"Anh phải đi làm bữa sáng cho tôi đã, không tôi ngủm rồi thì ai 'làm' anh"

Một lần nữa bị đánh thức bởi hắn khiến anh khó chịu vô cùng, lần này anh chẳng nói chẳng rằng mà đánh thẳng lên đầu hắn một cú đau điếng, mày hắn nhíu chặt khẽ suýt một tiếng rồi nhìn anh với ánh mắt 'sao anh nỡ đánh tui', rồi giơ tay ôm lấy đầu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ đến cả nấu ăn cũng phải chờ tôi nấu? Cậu ngoài liệt não thì tứ chi đều bình thường cơ mà"

"Đồ anh nấu ăn ngon hơn, nó khiến tôi thích (hứng) và có cảm giác thèm ăn hơn"

"Cút"

Bây giờ Sae cứ như thời tiết bên ngoài vậy, lạnh lùng vô cùng. Lời vừa dứt thì liền đá đít hắn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Hắn ngồi hoang mang ở cửa, sau lưng là cánh cửa đang đóng chặt. Khẽ hướng mắt lên, hắn hơi nhíu mày trước những tia nắng sớm mỏng manh đang luồn lách qua khe cửa rồi rọi thẳng vào mặt hắn. Sau đó, hắn đứng lên, đi ra sofa ngồi hí hoáy gì đó với chiếc điện thoại.

_______

Tuy nói là vậy nhưng sau khi đuổi tên râu dế ra khỏi phòng thì Sae vẫn chậm rãi đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới. Sau đó mở cửa đi ra phòng bếp để làm một bữa sáng đơn giản, tránh cho tên động dục kia tiếp tục phàn nàn um củ tỏi lên.

Bữa sáng không quá cầu kì nhưng cũng khá đầy đủ và trông rất ngon miệng, theo anh là vậy còn tên khốn kia như nào thì anh không quan tâm, vì không ăn thì nhịn.

Chưa đợi anh kịp dọn đồ ra bàn thì quay lưng lại đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, mặt còn nở một nụ cười tươi roi rói. 

"Cuối cùng anh vẫn chịu đi làm đồ ăn sáng cho tôi ha, thiên tài"

"Im miệng và ăn đi, không tôi xẻo mỏ câu giờ, tin không?"

_______

Cứ như vậy, cả hai người, một nhanh một chậm từ từ chén sạch sẽ đồ ăn trên bàn đến khi chẳng còn tí vụn nào trên đĩa nữa thì thôi. Dù vậy nhưng đa số toàn là do hắn ăn thôi, cái thói ăn cứ như sắp chết đói đến nơi ấy.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi thì cả hai cùng ngồi trên sofa xem tivi giải trí, anh ôm gối, khẽ dựa đầu vào lòng hắn, nhàm chán nhìn bộ phim trước mặt. Bỗng, tay hắn hơi siết chặt eo anh, đầu ghé vào tai anh thì thầm.

"Bây giờ đi chơi không?"

"Đi chơi cái gì?"

"Trò này có lẽ hồi nhỏ anh chơi rồi nè, nhưng bây giờ người ta cải tiến rồi, cách chơi hơi khác. Anh muốn chơi không?"

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, ở nhà không cũng chán, đi ra ngoài chơi tí cũng được, hít thở không khí cho khỏe. Sau một hồi, anh cũng ậm ờ đồng ý.

"Cũng được"

"Anh đồng ý rồi nhé, tôi thu âm lại rồi nè, lát nữa tuyệt đối không được từ chối đâu"

"Vậy rốt cuộc là chơi cái gì?"

Có lẽ do anh đang ngồi dựa mình vào lòng hắn nên không thể nào thấy được khuôn mặt hắn lúc này. Shidou đang 'phởn', mặt hắn trông vô cùng thỏa mãn vì đã đạt được mục đích. Giọng hắn hơi trầm hơn so với lúc nãy. Hắn ghé sát vào tai Sae thì thầm, hơi nóng cứ vậy phả ra làm xúc cảm nơi đó hơi ngứa ngáy. Tay Shidou cũng siết chặt vòng eo của anh hơn.

"Chính là chơi thú nhún đó"

Giọng hắn lúc này khàn khàn lại nhiễm chút sắc dục nên càng thêm quyến rũ, nói rồi bế thốc anh lên sau đó mau chóng đi vào phòng. 

"Còn chơi ở đâu ấy hả? Thì là trên giường đó!"

"Cậu-"

_______

Không có h đâu, mấy cô đừng mong chờ chi. 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net