My dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thể giữ cậu lại mãi mãi.

Anh hối hận lắm, mình về lại ngày xưa được không ?

Người kia giật mạnh tay anh ra khiến anh sợ hãi. Thế nhưng khi hơi ấm tràn trề bên hai gò má, Shidou thấy cánh môi nhỏ đang áp nhẹ lên môi anh, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, đủ để khiến lòng anh lâng lâng thêm lần nữa.

" Mắc gì khóc? Tôi mới là người tủi thân đây này." Giở chất giọng hờn dỗi oán trách, cậu vỗ mạnh hai tay vào má anh cái bép làm Shidou hơi giật nảy. " Bốn năm. Bốn năm đấy, trả lại cho tôi khoảng thời gian địa ngục đó đi." Isagi tựa như sắp hét, kí ức cứ thế tràn về làm tim cậu đau nhói, " Thằng khốn nhà anh đến cả việc tôi thích bánh ngọt cũng không biết. Mắc mớ gì tôi lại vì anh mà mất ăn mất ngủ cơ chứ!!?"

Shidou nhìn cậu với đôi mắt buồn, những hạt pha lê trên khoé mắt anh như thêm vào khung cảnh một gam màu đẹp nhưng cũng thật sầu não. Isagi vẫn luôn nhớ anh, nhớ một Shidou của quá khứ đã từng khiến cậu yêu anh đến mức quên đi bản thân mình, nhớ những tháng ngày ròng chờ mòn chờ mỏi chỉ để được nhìn thấy bóng dáng anh trở về khi bầu trời đã gần rạng sáng. Thế nhưng nhìn về thực tại, cậu vẫn chán ghét làm sao cái dáng vẻ vô tâm vô cảm ấy, những đêm sau chia tay chỉ biết gục mặt vào gối mà khóc, để ánh trăng chiếu rọi dòng tâm sự trần trụi trong lòng mà không ai hề hay biết.

Dù đã cố giấu đến mấy, vẫn chẳng thể thừa nhận rằng cậu nhớ Shidou da diết.

" Khó khăn lắm tôi mới quên được anh mà..."

Cậu hờn dỗi rên lên, cổ áo của Shidou bị tay cậu túm chặt lay đến nhàu nát.

" Tôi ghét anh. Tôi ghét anh." Hàng nước mắt lăn đến cằm Isagi, chúng rơi xuống tay anh và rồi vỡ nát tựa như bức tường rào quyết đoán cuối cùng trong lòng cậu.

" Tôi ghét anh nhất, thằng khốn .."

Shidou để ngón tay mình sượt qua kẽ mắt cậu, nhẹ vuốt đi dòng lệ không ngừng rơi ướt đẫm gò má. Vòng tay hờ hững dần siết chặt lấy eo người đối diện, anh hôn cậu lần nữa, một cái hôn dịu dàng như cố bù đắp lại tất cả sự tệ bạc của quá khứ đã giáng lên người thương. Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau bên bậu cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu rọi những vết thương vốn rách trong tim đang dần dà lành lặn. Isagi mềm nhũn trong vòng tay anh, để mặc anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhớp nháp. Dư vị của đối phương sau bốn năm vẫn vậy, quyến rũ và cuốn hút đến mê người, cái hôn sau cùng vẫn chẳng thể thoả mãn được con thú tinh thần đang trở nên đói khát. Nó muốn hơn nữa, muốn được chiếm trọn lấy thân thể nhỏ bé ấy, âu yếm và mân mê cậu cho đến khi cái tôi được lấp đầy bằng nhục dục tình ái.

Là vì Shidou yêu cậu, nên hắn si dại, tất cả những gì hiện lên trong đôi mắt mùa xuân ấy là hình bóng của cậu bé đầu mầm hắn thương.

" Yoichi..." Hạ trán nơi bờ vai săn chắc của cậu, anh thỏ thẻ, với chất giọng vừa mong chờ lẫn run sợ" anh còn cơ hội không..?"

Cậu im lặng nhìn về phía trời đêm. Chỉ bất lực làm sao khi bản thân lại chẳng có nổi một sự quyết đoán.

" Nếu không còn, tại sao tôi lại để anh hôn tôi chứ?"

Hắn là vì hôn lấy một kẻ bợm rượu, nên anh nghĩ mình đã say, hoặc là say nhầm ánh mắt, đôi mắt biển hồ xanh thẳm đang cuốn anh chìm vào.

" Anh không biết làm sao để bù đắp hết nữa." Hắn rên rỉ, rúc đầu sâu vào hõm cổ trắng ngần mảnh khảnh kia. " Cảm ơn em đã chọn tha thứ cho anh."

" Tốt nhất là nên nghĩ ra cách bù đắp sớm trước khi tôi bỏ anh lần nữa."

Cậu xuống giọng dịu dàng, những tiếng nấc từ trận khóc to vừa rồi xen lẫn càng khiến Shidou chết cười trước sự đáng yêu ấy.

" Dạ." Hôn lên trán người thương, khoé môi anh cong lên mỉm cười, dưới ánh trăng sáng là biểu cảm hạnh phúc nhất trần đời của một cây si đang ôm lấy nàng thơ của mình. " Mình làm lại từ đầu nha..?"

Isagi chậm chạp gật đầu, quả nhiên sau cùng, số phận đã sắp đặt ta chẳng thể xa nhau được nữa.

So Baby pull me closer.

And I know you can't afford

Bited that tattoo on your shoulder.

We ain't ever getting older...
.

" Tôi làm được rồi."

Sae từ đầu dây bên kia thở dài một tiếng, vuốt lọn tóc loã xoã trước trán ra sau đầu. Anh hướng mặt về phía toà Landmark sang trọng đối diện vẫn còn sáng đèn, phía ban công có dáng người cao lớn với làn da bánh mật quen thuộc đang vẫy chào về phía toà nhà của anh

" Ừ..." Tông giọng trầm ổn không cao không thấp, Sae bắt đầu than vãn " Thằng em ngốc mà biết sớm muộn gì cũng hận tôi lắm cho xem."

Shidou hướng tầm nhìn về chiếc giường được ngăn cách bởi lớp cửa kính tới ban công. Nơi Isagi đang nằm cuộn mình ấm áp, hơi thở đều đều cùng gương mặt thư giãn trông dễ thương hết sức

" Ân huệ lớn cho tôi luôn đó."

" 30 triệu yên." Sae đáp gãy gọn, " số tài khoản tôi đã gửi, chỉ vậy thôi."

Shidou bật cười ha hả, Sae quả nhiên luôn lạnh lùng và công bằng như vậy.

" Tôi sẽ gửi sau, phải tranh thủ ngủ với em bé nhà tôi nữa chứ."

" À mà, còn một điều."

" Hử?"

Sae gằn giọng qua dây điện thoại, đôi mắt anh vẫn hướng về phía toà nhà Landmark đối diện.

" Làm thằng nhóc ấy khóc lần nữa, Rin và tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

" Nhớ lấy."

Tiếng cúp máy vang lên. Shidou thu lại nụ cười, nhìn màn hình điện thoại đã chợp tắt hồi lâu với tâm hồn trống rỗng.

" Tất nhiên rồi, ai mà dám chứ." Anh thở hắt, đóng cửa ban công rồi tiến về phía giường. Nhìn người con trai nhỏ bé còn đang đắm mình trên cơn mơ khiến lòng anh dậy sóng. Shidou tự hỏi, đã bao lâu rồi mới được thấy lại dáng vẻ này nhỉ?

Lọn tóc xanh thẳm tựa như đáy đại dương sâu hút chờn vờn nơi gò má. Hàng mi cậu khẽ rung, cánh tay nhỏ trườn qua chỗ trống bên cạnh giường rồi vỗ vỗ, tất thảy hành động đều nằm gọn trong ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai tóc râu dế.

Anh nằm nghiêng mình, ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé đang gầm gừ thoải mái sau khi tìm được hơi ấm tựa như một con mèo. Shidou rúc vào tóc Isagi, để mùi hương gây nghiện từ làn tóc cậu truyền vào khoang mũi.

" Anh yêu Yoichi lắm."

Tình yêu được hồi sinh từ nắm tro đã cháy rụi. Hai con người tận hưởng khoảng lặng yên bình bên nhau. Tựa như một vòng xoáy với tâm điểm là ánh mắt người, ta quay lưng lại với mọi vẻ đẹp của thế giới để được đắm chìm trong mộng si một lần nữa.
.


The end.




























Note: con fic này là ý tưởng của tớ dựa trên bài hát closer của chainsmoker.

Shidou trong fic là một sát thủ, gặp được Isagi- tiền đạo trẻ của đội tuyển U20 vào một buổi chiều mưa bên tàu ga. Sae quen biết Shidou vì cả hai từng là bạn, tất nhiên anh ta chẳng biết chút gì về việc làm của Shidou cả, ảnh chỉ biết thằng thằng bạn ảnh giàu vãi cả đai ra thôi. Còn về phần Rin, cậu ta thích Isagi là thật, nhưng khổ nỗi xui quá cp lại là Shiisa nên chỉ chiếm được tí sportlight là hết. Fic ngâm lâu rồi nên plot nó ủ muối luôn, thành ra những thứ tớ muốn truyền đạt lủng củng không chịu được, mọi người đọc với tâm trạng thoải mái nhất nhé.

Cảm ơn vì đã coi trọng đứa con tinh thần của tớ❤️ chúc cậu mãi xinh mãi vuii






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net