My dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quán bar luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo, mùi của rượu bia và tình dục tựa như dòng chảy kích thích sự rạo rực bên trong bản chất thối tha của con người. Dẫu cho có trụy lạc đến mấy, ta vẫn không thể phủ nhận rằng nó là thiên đường cho những kẻ tội nghiệp không chốn dung thân có thể chấp nhận bản ngã của mình.

Những ly rượu chồng chéo lên nhau bên quầy bar lạnh lẽo. Mà vị chủ nhân của đống hỗn độn đó vẫn ngổn ngang cầm một ly còn sót rượu trong tay mà nốc sạch. Cậu khẽ nghiêng mặt về phía gã phục vụ, người vẫn đang bận rộn lau sạch những chai rượu quý trong góc tủ, có vẻ như hoàn toàn quên béng sự hiện diện của mình.

" Còn không? Tôi muốn uống nữa." Isagi tựa cả đầu vào cánh tay đang giữ chặt ly rượu, miệng ngả ngớn cười, cánh tay lắc qua lại khiến viên đá cạ vào thành ly thành những tiếng ' lách cách' vui nhộn.

Gã phục vụ quay ngắt lại nhìn cậu, người hiện giờ còn đang lơ mơ với gương mặt đỏ bừng không kiểm soát. Khác với sự vô tư ban đầu, gã có lẽ thực sự hơi lo lắng về độ tỉnh táo của cậu thiếu niên trẻ tuổi đang sắp gục trên bàn:

" Tôi sẽ gọi cho bên quản lí dìu ngài về, ngài thật sự xỉn lắm rồi." Phục vụ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng trái lại với sự mong đợi là đồng ý, Isagi lại bắt đầu trở nên phấn khích quá độ.

" Hông.... Tôi vẫn còn uống được...." Cậu vùng vẫy, giọng nói ngọng ngịu như hờn dỗi vì bị phá khoảng thời gian yên bình, âm lượng càng lúc càng dâng cao vì sự mất kiên nhẫn khiến những vị khách xung quanh không khỏi chú ý.

Gã phục vụ thấy tình hình có vẻ khó nhằn hơn, lúng túng can ngăn cậu bằng những lời ngon tiếng ngọt, nhưng có vẻ đối với người say thì nó không thật sự hiệu quả cho lắm khi cậu nhóc vẫn không có ý định dừng lại.

Trong khi người nhân viên đang lúng túng không biết phản ứng làm sao. Một bóng dáng tiến đến nắm lấy tay cậu, hắn kéo tấm lưng nhỏ tựa vào lồng ngực của mình. Isagi mơ hồ nhìn đôi tay đang được người kia siết chặt, trong lòng không khỏi dâng lên một loại xúc cảm quen thuộc.

Làn da màu bánh mật, tựa như chiếc bánh quy chocolate cậu thường hay ăn vào những ngày buồn tẻ bên bậu cửa sổ hướng ra vườn. Tựa như màu da của ai đó, một người mà cậu đã từng đem lòng yêu hệt như cái cách Đônkihôtê yêu lấy lẽ phải, mà quên mất bản thân mình ngu ngốc đến cỡ nào.

Người con trai mang đôi mắt thạch anh hồng sáng tỏ, trầm lặng và lạnh lẽo tựa như biển hồ mùa đông dưới tán anh đào nở muộn. Đôi tay chai sần ôm lấy tay cậu thật dịu dàng, và một chút mùi rượu táo còn vương vấn trên người anh là mùi hương mà cậu yêu thích nhất trên đời.

Đôi mắt khép hờ hững, những hàng rào cảnh giác cũng đổ sập trước cái hơi ấm yên bình của người nọ. Isagi không còn quấy nữa, cậu tựa đầu vào người anh mà thiếp đi.

" Để tôi trả cho cậu ấy."

Người đàn ông đưa gã phục vụ một xấp tiền nhỏ với bên trong toàn là mệnh giá trên trời. Hắn nhìn xuống cậu nhóc với gương mặt đỏ như cà, cậu còn đang ngửa đầu vào vai anh mà ngáy khò khè như thể cả năm trời chưa ngủ bao giờ.

" Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, Yoichi..." Giọng người nọ xen lẫn tiếng cười, nhưng vẫn trong đó là một sự tiếc nuối chua chát.

I was doing just fine before I met you
I drink too much and that's an issue
But I'm ok.

.
.

Shidou Ryusei ghét những ngày mưa.

Anh cũng ghét những ngày nắng, hay nói đúng hơn, ngày nào anh cũng ghét. Miễn là những ngày phải suy nghĩ xem mình phải sống như thế nào, chỉ nghĩ đến thôi anh cũng đã cảm thấy khó chịu trong người.

Đó là trước khi, Isagi Yoichi bước vào cuộc đời anh.

Shidou lúc đó gọi nó là đồ thỏ con, không phải là đáng yêu, mà chỉ đơn thuần là loài sinh vật gặm nhấm vô hại.

Dáng người cậu nhỏ gọn, nhưng vì rất thích mặc đồ rộng nên trông chẳng khác gì một con nhái tiến hoá, thêm cái vẻ mặt ngu ngơ khi đối diện với vấn đề, hai cái mầm trên đầu cứ hễ có chuyện vui lại ngoe nguẩy. Shidou thiết nghĩ, anh có cả hàng tá lí do để thấy cậu tầm thường như vậy, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt vấn cứ mãi vướng bận hình bóng của cậu sau những cuộc gặp mặt ngắn ngủi.

Isagi Yoichi khiến cuộc đời anh đảo lộn như một vòng xoắn ốc, khiến anh quên mất cuộc sống này vốn tẻ nhạt như thế nào.

Từ khi có cậu, anh thấy mình yêu bản thân hơn nhiều.

.

Cả hai chia tay nhau được vỏn vẹn bốn năm.

Những tháng ngày ròng mà anh cảm nhận được sự đổ vỡ, thấy lòng mình bị thiêu rụi như một đám tro tàn, ngày mà anh thiết nghĩ, mình nên chết đi cho rồi.
Isagi nói rằng mình không hợp nhau nữa, rằng thế giới của anh quá khắc nghiệt với cậu, ở bên cạnh Shidou khiến cậu cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi, cậu rất sợ, cậu muốn mình đừng quen nhau nữa.

Cậu chán ghét cảnh anh vung tay đẩy cuộc đời người khác xuống hố sâu tuyệt vọng, thỏ thẻ, mình muốn được yêu một người bình thường, một người mà bản thân có thể hết mình trao nửa phần hồn và được bình yên bên anh vào những ngày vồn vã.

I know I break your heart
Move to the city in a broke down car.

Shidou biết, hắn lúc đó nên níu kéo cậu. Isagi lúc đó mềm yếu lắm, đáng lẽ ra anh phải ôm chầm cậu trong vòng tay và xin lỗi, hôn lên hàng mi ướt đẫm ấy những cái hôn nhẹ để cậu cảm thấy mình không còn lạc lõng.

Nhưng anh của quá khứ đã lựa chọn ngã rẽ cho cả hai. Lựa chọn việc nuông chiều theo cảm xúc, Shidou đã quát tháo người mà anh thương yêu nhất. Biển hồ trong mắt cậu sẫm đi. Lặng im, không còn là những đợt sóng sáng ánh lên tâm hồn thơ mộng của một cậu trai ngây thơ thời niên thiếu.

Anh biết Isagi đã vụn vỡ rồi, nhưng anh vẫn tức lắm.

" Không quen được tao thì tao quen người khác. Cút đi."

" Đừng có xen vào cuộc sống của tao."

Có lẽ vì cái tôi cao quá, nên anh đã thốt ra một câu nói mà đến sau này Shidou mới biết mình hối hận tới cỡ nào.

Bốn năm, khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến một tâm hồn tươi đẹp dần dà mục rữa. Từ cái ngày chia tay Isagi, anh lui vào những quán bar nhiều nhất có thể , chơi hết cô này đến cô khác, Shidou quay lại lối sống vô độ trụy lạc như bản thân đã từng chỉ để cố quên đi bóng hình nhỏ bé vẫn hằn sâu trong tim. Thế nhưng trong những cơn say rượu, anh vẫn thấy cậu đứng đó, cùng với nụ cười mà Shidou đã từng dõi theo như hình với bóng, chúng như một mảnh kí ức vụn vỡ hiện lên từ những thống khổ đau buồn của sự nhớ nhung.

Anh lại quay về căn chung cư nhỏ, nơi mà Isagi thường nói rằng hắn có thể coi là nhà, rằng cậu sẽ luôn dang tay chào đón hắn trở về vào những lúc hắn mệt mỏi và cô đơn nhất.

Giờ lại hoang tàn đổ nát.

Những dãy ruy băng cấm lại gần vàng rực cả vùng trời, tiếng chủ thầu ỉ ôi qua lại cùng những tiếng bước chân hậm hực của công nhân làm việc dưới trời nắng. Mọi thứ như nhẫn tâm đạp đổ đi tất cả niềm tin của Shidou ngay lúc đó.

Nhà của hắn, không còn nữa rồi.

Cũng như tình yêu của Isagi dành cho anh, đã bị chôn vùi dưới đống hoang tàn đó mãi mãi.
.

Now you're lookin' pretty in the hotel bar

Khi Shidou nhìn thấy cậu vật vờ bên quầy bar đó, hắn nghĩ rằng mình đang ảo giác.

Dẫu cho chẳng có tí đồ cồn nào trong người, hắn vẫn nghĩ mình đang say, vì quá nhớ thương một người mà sinh ra chứng hoang tưởng.

Từ khi cậu bỏ đi biệt tích, hắn lùng sục cả Tokyo chỉ để tìm ra cái tên quen thuộc trong hồi ức. Dù là có cố gắng, nhưng thân tâm Shidou vốn đã bỏ cuộc khi hắn tin chắc rằng cậu thật sự muốn trốn thoát khỏi anh đến như vậy.

Nhưng hắn sai rồi, cậu đang ở đây, ngay trước mặt hắn...

Vào khoảnh khắc Shidou nghĩ mình sẽ mặc kệ tên đó rồi bỏ đi như thường lệ, giọng nói từ người kia vang lên như một phát bắn thật to vào đại não Shidou.

Đôi mắt anh mở lớn, ngắm nhìn dáng ngồi khập khễnh đang không ngừng tỏ ra bất mãn với gã phục vụ. Isagi vẫn ngồi đó, vẫn là mái tóc xanh đen làm anh thương nhớ, vẫn là đôi tay sẵn sàng ôm lấy anh vào những ngày giông bão, vẫn là một Isagi Yoichi tràn trề sức sống, đáng yêu nhất trên cuộc đời.

Shidou để cho bản thân vô thức tiến lại gần cậu, níu giữ, đôi mắt anh chùng xuống lặng lẽ . Người nọ có vẻ cũng cảm thấy sự bình yên nơi anh, khi cậu đã nằm gọn trong vòng tay Shidou mà đánh một giấc ngon lành không cảnh giác. Cánh tay phải vẫn đang cầm lấy tay Isagi mà nâng lên hôn nhẹ, Shidou không biết, nụ cười trên khuôn mặt anh lúc đó ánh lên vẻ dịu dàng đến ngây người.

.

Rượu vang.

Cái giống nho Chenin Blanc từ những hộp đêm xa xỉ còn sót lại trên vạt áo. Chúng thoang thoảng mùi oải hương, nước hoa anh đào thơm dại, quả thật là thứ hương liệu chết người dụ dẫm những bóng hồng sa ngã đắm chìm vào. Isagi cũng không phải ngoại lệ, trong cơn say mơ màng chiếm trọn hầu hết lí trí, mùi hương ấy lại chờn vờn nơi đầu mũi cậu nóng rực nhộn nhạo.

Shidou đã từng mang mùi hương ấy, mùi hương khiến cậu nhăn mũi mỗi khi thấy anh loạng choạng trước cửa nhà cậu vào lúc ba giờ sáng. Khoảng thời gian vạn vật đắm chìm trong màn đêm tối, anh nhìn cậu với đôi má đỏ hây hây, con ngươi say men lẫn tình làm phần sapphire hồng nhạt ánh lên bóng hình bản thân trong đôi mắt anh thêm rực rỡ, Isagi thường nhung nhớ đôi mắt ấy. Đôi tay anh ôm chầm lấy hơi ấm nhỏ nhoi từ người đối diện, chất giọng Shidou khàn đặc bên hõm vai thơm mùi nuớc xả tầm thường nhưng chẳng thể kiếm ở đâu ngoài cơ thể nhỏ nhắn, hắn không biết vì sao mình lại ở đây nữa, khi hình bóng của cậu đã tràn ngập tâm trí hắn từ lúc nào.

" Tao thích mày, cho tao cơ hội được không, Yoichi...?" Anh thỏ thẽ, tựa như đứa trẻ đang rướn người xin xỏ bố mẹ một món đồ chơi.

Cái ôm cứ càng siết chặt theo từng câu nói Shidou thốt ra, Isagi đón nhận nó, cậu khẽ ôm anh, vuốt vuốt tấm lưng to lớn đang lạnh toát vì vừa phơi mình trong sương đêm.

" Ừ, vô nhà thôi. Cậu lạnh lắm rồi."

Cậu cười cười, hai bên má xinh xinh hồng lên trông thấy.

Shidou cắn tai cậu đau điếng, hàng lông mày anh tú nhăn lại giận dỗi. " Đừng có cười.." song vẫn chẳng buông khỏi luồng nhiệt ấm áp đáng yêu trước mặt, Isagi cảm thấy bất lực nhưng cũng chẳng làm gì được.

Và rồi họ quen nhau, đơn giản như thế, khởi đầu của chuỗi tình yêu luôn làm ta cảm thấy cuộc đời là những bức hoạ đẹp.

Hai trái tim chung nhịp đập, hai mảnh ghép cô đơn được ghép nối. Ta yêu nhau dưới hình hài đôi mắt, cái nắm tay, những nụ hôn vụn vặt, điều mà Isagi từng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ cứ kéo dài thế này mãi.

Nhưng đời vốn khồn phải mơ, ta dần phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã.

.

Cả hai trải đã qua trận cãi vã rất lớn. Căn hộ nhỏ từng tràn ngập tiếng cười bị nhấn chìm trong sự tiêu cực của đêm tối. Isagi thấy tệ lắm , khi đôi sapphire hồng trong vắt kia không còn hướng về cậu với tất cả sự dịu dàng. Chỉ toàn là phiền phức, cái nhăn mày làm tim cậu hẫng lại một nhịp, cậu thấy buồn, buồn lắm, cả ngàn vết dao đâm cũng không sắc nhọn bằng nét mặt ấy đang nhìn cậu khó chịu.

Cậu đã từng nghĩ anh thay đổi. Nhưng từ khi quen Isagi, Shidou vốn dĩ chưa từng dập tắt lối sống vô độ của trước kia. Hương rượu chua chát, nồng nặc sau những trận uống say bí tỉ mà quên mất người thương đang đợi mình trở về. Anh đôi khi còn vác thân về nhà với bộ dạng tanh nồng mùi máu, rửa ráy sơ sài rồi lại mất hút sau cánh cửa nhà lạnh lẽo.

" Anh đừng làm nghề này nữa được không?"

Có những đêm vì chẳng thể chịu đựng được điều đó, Isagi chỉ muốn cầu xin người thương hãy yêu lấy bản thân anh và cậu thật nhiều.

" Em không thể nói suông vậy được, Yoichi."

Chất giọng nhẹ tênh trái ngược với sức nặng đè lên phía ngực trái, nó thấy bản thân tràn ngập sự thất vọng khi anh thốt ra câu nói ấy. Gồng gánh. Luồng cảm xúc cả hai phải gánh chịu, nhưng chẳng ai một lần mở lòng được nói ra tất thảy nguồn cội của nỗi buồn.

Nếu như cậu không đồng ý quen anh chỉ vì những " đồng tiền bẩn " này, liệu hiện tại cả hai có đang phải đau khổ?

" Gia đình của những người đã bỏ mạng thì sao? Làm ơn, nghĩ cho họ đi, em xin anh..." Isagi thấy hàng nước mắt chảy trên gò má mình nóng hổi. Cậu cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo để khuyên ngăn Shidou.

" Hoặc một lần thôi, nghĩ đến em được không? Anh nghĩ em sẽ vui khi được sống sung sướng bằng đồng tiền anh kiếm được từ việc moi móc quãng đời còn lại của người khác sao?"

Ngày hôm đó, cấp trên mắng nó thảm thiết, đồng nghiệp xung quanh nói xấu và chỉ trích thành tựu của nó. Cơn sốt dai dẳng hôm bữa vì thức đêm đợi hắn về càng làm nó mệt mỏi hơn hết. Nó thèm được tâm sự, thèm được trút hết nỗi buồn vào một chiếc hộp rồi ném mạnh xuống dòng sông chảy xiết. Ít nhất, để dòng nước cuốn đi những tâm tư phiền muộn của một chàng trai hai mươi ba tuổi với ham muốn được trở về thời non dại.

Isagi siết chặt nắm tay. Người đối diện cậu lúc này sao yên ắng quá, làm cậu cứ sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng lồng ngực mình đập mạnh như trống gõ. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự lo lắng nhìn Shidou hằng cầu mong lời hồi đáp từ đối phương dù chỉ một chút. Chẳng hiểu vì sao lúc này cơn sốt không còn khiến đầu nó nhức nữa, vì tất cả nỗi đau đã dồn vào lồng ngực cậu khi đôi lông mày kia nheo lại thấy rõ, ừ thì, con ngươi sapphire hồng ấy không còn là biển xuân dịu dàng chứa hình bóng nó nữa rồi.

Cậu nghe có tiếng gì đó trong lòng mình đứt phựt, tựa như trong lòng mình đã xuất hiện vết rạn.

Shidou đóng sầm cánh cửa phòng, tiếng vỡ vụn trong đáy mắt Isagi càng hiện lên rõ. Cậu đứng chết trân ở đó, đôi mắt hờ hững đỏ lựng vì giọt lệ, tiếng thút thít khẽ vang lên trong không gian lạnh lẽo. Đêm hôm ấy, một người chôn mặt vào đầu gối mà lén nấc lên từng tiếng chua xót, người còn lại thì vẫn chìm vào giấc mộng êm đẹp mà quên đi cơn tức tối phải trải qua vừa rồi.

.
You look as good as the day I met you.

I forgot that's why I left you

I was insane.

Lại là hơi ấm nơi anh, làm cậu vừa yêu lại vừa ghét.

Yêu vì những tháng ngày vô lo vô nghĩ mà đắm chìm trong vòng tay ấy. Ghét vì những lúc sau chia tay, cậu phải chật vật làm quen với sự thiếu vắng.

Tưởng chừng là khoảng thời gian ngắn, nhưng chúng đủ dài để khiến cậu trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời. Lần đầu tiên Isagi thấy Rin thương cậu đến nỗi không nỡ mắng mỏ gì, chỉ lặng lẽ mua thật nhiều đồ ăn và vitamin rồi nhét vào tay cậu trong khi cậu đang ngơ ra trước hành động kì quặc của nó. Nghĩ đoạn, chắc tại vì trông cậu thảm hại lắm, vậy nên tất thảy những nết xấu của Rin đều bị nó cất sạch đi rồi.

" Tao vốn chả ưa mày lẫn thằng mọi kia đâu, cơ mà ráng giữ sức khoẻ đi, sắp tới mày có trận đấu mà."

Tự dưng lúc đó cậu cảm động trước hành động của thằng bé, mặc dù hàm ý tốt xấu lại lủng củng không chịu được. Rin khoanh tay như một cô tiểu thư đỏng đảnh, ánh mắt nó dán chặt lên người Isagi không rời. Cậu chả hiểu vì sao lúc đó lại bật khóc thật to sau khi thấy đống bánh ngọt trong bịch đồ to tướng, cũng tủi thân lắm chứ, khi Rin lại là người biết cậu thích ăn chúng mặc dù cả hai luôn á khẩu với nhau khá nhiều.

" Từ đã!!! Ai chọc tiết mày đâu mà khóc???"

Nhóc Rin quýnh lên cả, tay nó run run nhưng không dám động vào cậu.

" Tôi cảm ơn..."

Tối hôm đó, Rin chủ động chở Isagi về trên con BMW màu đen sậm bóng loáng. Tuyến đường dài sang trọng hắt lên mảng kính phản chiếu trong đôi mắt màu đại dương xanh biếc, chưa bao giờ cậu thấy một Tokyo đẹp như vậy, sắc sảo tựa như một cô con gái tuổi dậy thì khoác lên mình bộ váy đẹp của bầu trời đêm, cuốn hút đến chẳng thể dời mắt.

Cậu để mặt mình qua cửa sổ xe hơi cho làn gió thản nhiên trườn trên má, cơn gió hôm nay cũng thật nhẹ nhàng như mẹ thiên nhiên đang cố an ủi cậu bằng tất cả những gì nàng có ở chốn đô thị phồn hoa. Có lẽ nỗi buồn đã chui vào chiếc hộp rồi, Isagi lụi cụi, một nụ cười nhẹ chợt phớt qua môi cậu. Rin vẫn chăm chú lái xe đằng trước, chỉ có cậu vẫn buông lời chọc ghẹo thằng bé làm nó cáu bẳn lên đòi đuổi xuống xe mấy lần liên tục. Thấy dáng vẻ cười tươi của Isagi, má nó phớt hồng rồi lại ngoảnh mặt đi mất.

" Mày tốt nhất nên quên nó đi."

Cậu ngửa cổ ra sau ghế, đôi tay vẫn siết chặt lấy bịch đồ ăn to đùng nhóc Rin tặng. Tự dưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, có lẽ thằng bé nói đúng, đến lúc quên hắn rồi...

.

Cậu lại dụi dụi đôi mắt, gương mặt vẫn đỏ bừng lên vì tác hại của đồ cồn. Hơi ấm cảm nhận qua gò má làm cậu nhớ lại mảnh kí ức vụn vặt trong quá khứ.

Giương đôi mắt mơ hồ ngó xung quanh căn phòng trông khác hẳn so với khu khách sạn mà Sae đã đặt sẵn cho cậu lúc đầu, Isagi gầm gừ vài tiếng, đầu cậu nhưng nhức, toàn thân mệt mỏi đến rã rời, gặp thêm ba chuyện phiền phức lại làm cậu thêm khó chịu, biết thế đã không đồng ý đi buổi hội nghị hôm nay với anh rồi.

Người ngồi phía cuối giường theo dõi từng chuyển động của Isagi, tầm nhìn mơ hồ khó xác định. Thứ cậu nhận thức rõ được là mình chắc chắn đã đi nhầm phòng.

" À.. tôi xin lỗi anh.."

Chân nọ đá chân chiêu, dáng đi loạng choạng trông thương phải biết làm Shidou không nỡ để cậu một mình. Anh đứng dậy đỡ lấy cậu, vòng tay ấm áp trườn trên lưng nó nhẹ nhàng. Isagi theo quán tính đổ sầm vào người anh, đôi tay nhỏ túm lấy vạt áo người đối diện để giữ thăng bằng.

Đôi mắt trong vắt thấm đẫm hơi say nhìn anh bối rối , ngơ ngác hệt như ngày đầu cả hai bước đi cùng một tán ô dưới trận mưa tầm tã.

" S..shidou?" Isagi gọi anh bằng chất giọng ngà ngà, từng chữ rót vào tai đều hoá thành loại mật ngọt êm dịu.

" Ừ, là anh."

Shidou đáp cho có, vì đôi mắt anh vẫn không dời khỏi đôi môi đang mấp máy những câu từ đáng yêu nhất trên đời. Một tay anh vuốt phần tóc mai loã xoã ngay thái dương cậu, thế nhưng chưa kịp động tới đã nhẫn tâm bị gạt đi mất.

" T- tôi nhầm phòng rồi, xin lỗi.." Cậu lùi về sau vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với anh nhất có thể. Đôi mắt anh chùng xuống khi dáng vẻ xa cách ấy hiện rõ.

Shidou chán ghét bản thân đã từng làm tổn thương cậu thế này, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để bù đắp hơn nữa.

" Em..." Từng câu chữ như dính lại nơi đầu lưỡi, anh khó khăn gỡ chúng bằng tất cả sự can đảm có được.

" Ở lại với anh một chút thôi... Được không?"

" Tại sao?"

Cậu nhăn mày đáp lại.

" Ở lại làm chứng cứ ngoại phạm cho anh tự tung tự tác nữa à? Chính trị gia tham nhũng? Tiểu thư công tử của một gia đình giàu có nào đó? Nói đi, lần này là ai nữa?" Cậu cười khẩy, dòng kí ức vốn đã lãng quên chỉ vì một người mà trào ngược về đại não. " Hay lần này là đến tôi? Tiền đạo số 1 Nhật Bản?"

Shidou chết lặng sau câu nói của cậu, anh tự giễu, hoá ra bốn năm có thể giết đi nụ cười của người đã từng yêu anh vô cùng. Bây giờ cuộc hội ngộ chỉ còn lại sự cau có, hận thù trong từng câu chữ người thốt ra chua chát.

" Không." Anh cười nhạt, vẫn không để người kia rời khỏi vòng tay mình một giây nào " anh đã thôi rồi, Yoichi.."

" Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."

" Anh xin lỗi."

Cậu mếu máo, nước mắt trên bờ khoé chỉ trực chờ muốn trào ra thật nhanh. Isagi suốt đời hận hắn, một kẻ không biết lỗi giờ lại tỏ ra tội nghiệp trước mặt cậu. Cậu ghét, mãi ghét hắn.!

" Buông ra. Tôi nói buông tôi ra!!" Isagi hét lớn, hai tay đẩy mạnh bờ vai rắn chắc kia tránh xa khỏi mình. Tưởng chừng khoảng trống giữa hai người sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, hàng nước mắt lăn dài trên làn da bánh mật mịn màng ấy lại khiến tim Isagi đau nhói.

" Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không biết trân trọng em gì hết, Yoichi à..." Con ngươi tựa như mặt nước mùa xuân né tránh ánh mắt cậu, nhưng cậu vẫn thấy rõ những hạt pha lê trắng tuôn ra từ khoé mắt anh. Shidou đang khóc, một việc mà từ trước đến sau khi quen Isagi, cậu tuyệt nhiên chưa thấy bao giờ.

Những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, Shidou nắm chặt lấy hai tay cậu. Hắn cúi gằm mặt xuống để che đi dáng vẻ thảm hại xấu hổ của mình, vân vê đôi tay săn chắc nhưng cũng thật mịn màng.

Shidou không dám làm gì quá phận, hắn sợ người trước mặt lại bỏ đi lần nữa. Viễn cảnh tương lai cô đơn ấy khiến Shidou thấy bực tức đến khó chịu, vậy nên anh khóc trong bất lực, vì biết chắc mình chẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net