thì thầm tên em vào mùa gió biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thành.

em thủ thỉ về những đêm thổn thức vì buồn, những bữa cơm chan nước mắt, những vết cào xước máu sau lưng, những lần bóp cổ bản thân trong nhà vệ sinh, những lần khóc đến nghẹn cả thở, những đêm cô đơn một mình ở nhà, những lần lang thang ngoài đường chẳng thể về nhà, những lần co rúm người vì tiếng chửi thề của bố và mẹ, và cuối cùng, là những lần nhận ra mình quá yếu đuối, quá nhiều nước mắt đã rơi nhưng chẳng thể dừng lại.

"được rồi, đến đó thôi."

đôi mắt chờn vờn sóng biển dừng lại, thôi tua đi tua lại những ký ức xót xa và đau lòng.

"đi biển đi." em ấy nói, trong thất thần, và bốc đồng.

"ừ, đi."

và cho đến khi shidou nhận ra mình đang chạy bon bon qua những vùng cát trắng thì đã là 10 giờ khuya, hắn có thể cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh đó ôm lấy eo của mình, siết lại như không muốn rời xa.

cái lưng dài sạm cảm nhận được nhịp thở phập phồng của người ở phía sau, dịu dàng và đều đặn, như thể muốn đem khung cảnh yên bình này giấu vào trong lòng, gió liên tục phả vào mặt, đem cái tóc dài xanh mượt vuốt ra sau. sao trời sáng chói, biển cả tối đen, những vũng bọt trắng vẫn cứ xô đẩy nhau chen vào bờ cát vàng óng ả dưới cái sáng nơi mặt trăng đang soi chiếu.

hắn lựa chọn dừng lại, để chiếc xe máy dựa vào cành cây, tiện tay gỡ vài cái nút áo, để gió luồn qua từng tấc da thịt.

"hút thuốc đi anh." isagi nói, trong khi chậm rãi ngồi xếp bằng dưới bãi cát. hắn mò mẫm tay mình xuống dưới túi quần, và muộn màng phát hiện ra trong bao chỉ còn một điếu, tiếng thở dài chán nản của em khi nhìn hắn làm shidou ứa gan kinh khủng.

"được rồi, hút chung đi."

shidou gật đầu, châm điếu thuốc, hắn hít vào một hơi dài, nhả ra một làn khói trắng mập mờ giữa đêm tối, nơi ánh trăng đang nhìn cả hai đứa. rồi chuyền điếu thuốc cho người kế bên mình, tay của em ấy nhanh chóng bắt lấy, như thể đã quá quen thuộc với điều này và cũng là điều mà shidou đã ao ước bấy lâu.

hắn triệt để im lặng, để em ngồi đó, để em ấy buông bỏ những suy tư của thuở thơ bé vào màn đêm tĩnh lặng - nơi có hai con tim đập lệch nhịp, nơi có hai hơi thở đang hòa quyện với gió biển mằn mặn.

"anh."

tiếng em gọi làm hắn bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ rối ren, chậm rãi quay đầu về phía em và nhận ra khuôn mặt em đang ở gần mình tới nhường nào. khuôn mặt cứng đơ đến buồn cười bỗng được ôm lấy bởi đôi bàn tay trắng và lạnh vì gió thổi. đến khi mũi của cả hai chỉ còn cách nhau cỡ một phân, shidou ryusei hé miệng của gã ra.

và, gã cảm nhận được mùi khói thuốc bỗng xộc vào miệng mình, isagi yoichi không nhả khói về nơi mặt trăng sáng vời vợi trên không trung, mà lại đưa đống khói trắng mập mờ đó cho người ở bên cạnh mình.

shidou buông thả những tâm tư tiêu cực về những tháng ngày thiếu bố mẹ một góc trong tâm hồn - nơi đang chăm chú nhìn đôi lông mi dài và cong của em ấy, nơi đang chăm chú nhận lấy từng đợt khói tràn vào trong cánh miệng.

isagi yoichi, là thuốc lá của shidou ryusei, hắn đã ước mình được nói với cả thế giới như thế.

và hai chàng trai mặc kệ điếu thuốc, để nó tự thiêu đốt chính mình như cách hai người họ chạy về phía nhau, nóng bỏng và nhiệt huyết.

"anh, hôn em."

ừ, hôn em.

mỗi khi shidou lấn tới, isagi liền rụt người mình về, cho tới khi cả hai đã nằm đè lên nhau trên bãi cát trắng, và đúng lúc sóng biển xô đẩy nhau chen vào bờ, làm ướt mái tóc của người đẹp.

môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau như thể là lần đầu, nhưng thật sự là lần đầu, non nớt và vụng về, nhưng chẳng ai muốn dứt ra.

"hôn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy nhé." isagi thì thầm vào tai hắn, đầy ý tình.

Tình ý chỉ có thể cảm nhận được, chứ chẳng thể nghe thấy bên tai. Nhưng chỉ cần là giọng nói của em ấy, hắn liền nghe thấy những âm thanh dịu dàng và chân thật, sâu sắc mà ái muội vang vọng bên tai, văng vẳng trong trí óc.

ừ, chịu trách nhiệm mà.

shidou ryusei cười, trước khi cúi người xuống hôn người đẹp thêm vài lần nữa.

tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng những bãi cát bị thổi bay đi, tiếng gió chạy trên tầng tầng lớp lớp da thịt, tiếng tên người đối diện được thì thầm trong đêm tối.

xóa tan đi những nỗi buồn và lo âu của tuổi trẻ, như thể được trở lại thuở chỉ vui đùa bên nhau, chẳng biết trời trăng mây đất gì. và em sực nhớ ra một điều, nụ cười ranh mãnh đó khiến shidou nhướng mày.

"kêu chịu trách nhiệm là ngay lập tức đồng ý, lỡ anh không phải người em muốn thì sao? dễ dãi vậy à?"

"hãy biến anh trở thành kẻ mà em muốn." hắn thì thầm như thế với người thương, để sao, trời lồng lộng gió làm chứng.

"i only want to be who you want, anh chỉ muốn trở thành người mà em mong muốn."

shidou thủ thỉ một câu thơ mà hắn từng đọc từ tập thơ "when the world didn't end", khiến người nằm dưới bãi cát cười thật rạng rỡ.

"ừ, vậy cứ sống thật đi nhé, người yêu."

"ừ, người yêu nhớ rồi."

#4, thì thầm tên em.

thuở còn bé, shidou rất sợ phải thức giấc, cậu nhóc nhỏ tuổi chỉ muốn được ngủ mãi. vì trong những giấc mơ, mộng tưởng luôn làm cậu bé hạnh phúc vô ngần.

shidou mơ thấy mỗi sáng thức dậy, tai nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của bố mẹ và em gái, tay chạm vào chiếc mền bông trên giường êm ái, mắt nhìn thấy căn phòng gọn gàng của mình, mũi ngửi thấy mùi thức ăn sáng thoang thoảng len lén chui vào căn phòng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

shidou luôn nghĩ rằng nhà chính là nơi có vòng tay vỗ về mình, có bố mẹ yêu thương ở cạnh bên, có cơm canh đủ đầy.

shidou luôn nghĩ rằng nhà thì phải là máu mủ, phải là thương yêu, phải là nhường nhịn và san sẻ ngọt bùi.

đến khi thức dậy, cậu bé nhỏ muộn màng nhận ra, tai chỉ có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve và tiếng móc mỉa của cô hàng xóm nhà bên, tay chạm vào cối chiếu cũ mèm rách rưới, mắt nhìn thấy căn trọ nhỏ ngổn ngang và dơ bẩn, mũi ngửi thấy mùi ẩm mốc vì mưa xối mưa xả hằng năm, miệng lại chẳng thể cười nổi, vì đó là điều đương nhiên mà.

shidou nhận ra nhà của cậu bé không có những vòng tay dịu nhẹ êm ái vỗ về, không có bố, cũng không có mẹ ở cạnh bên, cơm canh chỉ là những món đầy có hại cho sức khỏe chứ không phải những hạt cơm dẻo mềm hay những món thịt nướng và kho đầy ngon lành.

cậu bé muộn màng nhận ra máu mủ rồi cuối cùng cũng không phải là nhà, nhưng thương yêu, nhường nhịn và san sẻ ngọt bùi chính là nhà.

thằng nhóc bé nhỏ tự thầm hứa với bản thân sẽ cùng em gái tạo nên một ngôi nhà có thật nhiều người, không cùng cha cùng mẹ cũng được, chỉ cần bên nhau là đủ.

shidou rất sợ những ngày tháng thiếu thốn cả bố và mẹ.

ngày mà mọi thứ xong xuôi, shidou ôm lấy đứa em gái nhỏ còn chẳng biết nói trong tay, thơ thẩn nhìn mẹ nức nở dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy đôi mắt đầy uất ức và tội lỗi của bà khi nhìn hai đứa nó.

nhưng cuối cùng, bà cũng bấm bụng rời đi, với khung ảnh bốn người đã vỡ tan và cuốn album ảnh của hai anh em.

ngày mà mọi thứ xong xuôi, shidou nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa em gái đã bập bẹ nói được vài từ, thơ thẩn nhìn bố dọn dẹp đồ trong căn nhà nhỏ, nhìn thấy đôi mắt đen láy và lặng im của bố với những tia xúc cảm đầy xót thương.

và cuối cùng, bố cho cả hai đứa lên xe của một người đàn ông mà cả hai đứa còn chẳng biết mặt với đôi mắt ngấn lệ nhưng chẳng thể khóc, hai đứa nhỏ dạ dạ vâng vâng gọi người đàn ông kia là "cậu".

trước khi rời đi, bố và mẹ đều nói những điều giống nhau.

gọi cho mẹ bất cứ khi nào con cần.

gọi cho bố mỗi khi con cần bố.

và shidou đã gọi bố và gọi mẹ bằng cả hai nghĩa, nhưng không có ai trả lời.

một, shidou thì thầm tên bố và tên mẹ khi nhớ nhà, khi mà đứa em gái sốt cao chẳng thể khỏe mạnh trở lại, nhưng không có ai trả lời.

hai, shidou gọi cho bố và gọi cho mẹ cả ngàn lần, khi mà cậu bé nức nở ở bên cạnh thi thể của em gái, khi sinh nhật đến nhưng chỉ có một mình trong căn nhà ngổn ngang.

cậu bé gặm nhấm nỗi đau một mình, cho tới khi tìm thấy nhà một cách đúng nghĩa.

hiện nay, tức là từ ngày có em, shidou mới hiểu nhà là gì.

là mỗi sáng thức dậy, tai nghe thấy tiếng thở đều đặn của em khi vẫn còn thiêm thiếp, tay chạm vào được da thịt mềm mại của người nằm kề bên mình, mắt khi mở ra liền thấy em, có hôm nằm đối diện với hắn, có hôm lại quay lưng đi với làn da trắng mềm, mũi sẽ ngửi thấy mùi sữa tắm của em, thơm và dịu dàng, miệng sẽ nở một nụ cười thật tươi.

là đôi khi thức dậy, sẽ thấy em chăm chỉ ở trong bếp, ngoan ngoãn nấu đồ ăn sáng, và chỉ toàn là món hai đứa mê mẩn.

là đôi khi đổi gió một chút, hắn sẽ dậy sớm hơn rồi vào bếp, nấu cho em những món mà em thích.

là đôi khi về nhà lúc khuya, vẫn có người chừa cho mình một phần ăn ngon lành trên bàn.

là đôi khi về nhà lúc khuya, vẫn có người mòn mỏi đợi chờ mình mà chẳng hề trách cứ.

isagi của hắn không hề biết, đêm đó ở biển đã có người thì thầm tên mình, để gió gửi tâm tư của người đó đi tới muôn nơi, rằng em ấy là của người đó.

.

thuở còn bé, isagi rất sợ phải nói chuyện với bố, với mẹ, em chỉ muốn có một ngày yên bình trên chiếc giường, không phải tiếp chuyện với ai.

lớn hơn một chút, isagi lại sợ phải đi học với em trai, vì em trai đôi lúc không nghe lời, hay trốn ở nhiều chỗ, hay bị thương, và isagi sẽ là người bị bố mẹ la mắng vì không thể canh chừng em mình.

lớn hơn một chút nữa, isagi sợ phải về nhà.

về nhà, là có những giấc ngủ ấm êm.

về nhà, là có bữa cơm sum vầy.

đó là thầy cô dạy, còn nhà của isagi không hề như thế, nhóc con đã rơm rớm nước mắt mỗi khi thầy cô nói về nhà, hoặc gia đình.

mỗi khi isagi về nhà, là có những bữa cơm mình không thích tẹo nào.

có người chăm chỉ nấu cá, mặc dù biết em ghét ăn cá, chăm chỉ nấu lẩu cay, mặc dù biết em không thể ăn cay, chăm chỉ luộc thịt heo đầy mỡ, mặc dù biết em không thích ăn mỡ luộc, chăm chỉ thêm tiêu đen vào mọi món ăn, mặc dù biết isagi không thể ăn tiêu.

trùng hợp là, cá, lẩu cay, thịt heo luộc và tiêu đen đều là những món mà em trai thích ăn nhất trên đời.

mỗi khi isagi về nhà, là có căn phòng khách trơ trọi một chiếc đèn và ba chiếc đĩa đồ ăn đã nguội lạnh, và hai căn phòng đã tắt đèn ngủ ngon.

có người biết isagi học không giỏi, phải đi học thêm đến tận mười một mười hai giờ khuya, nhưng vẫn nỡ để em ăn một mình. nỡ lòng nào để lại một bồn rửa chén đầy bát đũa ngổn ngang và dơ bẩn.

không trùng hợp là, mỗi khi em trai đi học về trễ, luôn có người bật đèn đợi chờ em ấy về nhà.

mỗi khi isagi về nhà, là có thứ áp lực vô hình đè nặng trên khung xương gầy bé nhỏ, gặm nhấm từng li từng tí tự tin của em.

có người biết isagi luôn tự ngắm nhìn mình trong gương, nhưng vẫn chê em xấu xí và ảo tưởng. có người thấy isagi chăm chút diện mạo một chút, liền chê em điệu đà ẻo lả. có người thấy isagi khóc thút thít một chút, miệng ngay lập tức chê bai là yếu đuối, là quá nhu nhược.

không trùng hợp là, mỗi khi em trai nhìn nó trong gương, chăm chút diện mạo hay khóc thút thít thì liền sẽ có người ngồi bên cạnh, vừa khen vừa an ủi.

isagi dần dà sợ phải về nhà kinh khủng, thiếu niên nhỏ vừa chỉ học cấp hai luôn nghĩ rằng đi đâu cũng được, chỉ cần không phải nhà là được.

isagi nào biết, "nhà" đó của em, vốn dĩ không phải là nhà một cách đúng nghĩa.

isagi nào biết, "nhà" là trân trọng, là đợi chờ, vì thằng bé chưa bao giờ được "nhà" tôn trọng và đợi chờ.

hiện nay, tức là từ khi có hắn, isagi mới hiểu nhà là gì.

là mỗi khi về nhà lúc khuya khoắt, có một bàn cơm ngon lành nóng hổi toàn là món mình thích.

là mỗi khi mè nheo muốn được đi đâu đó, liền có người chẳng ngại nắng mưa chở mình đi, chụp cho mình thật nhiều ảnh đẹp, khen mình xinh đẹp hoặc đẹp trai.

là khi đói bụng vào lúc khuya, có người lục lọi căn bếp để mò mẫm thứ gì đó cho mình lấp đầy bụng.

là khi lúc nằm ngủ ngon lành trên giường, có thể nghe thấy tiếng mở cửa về đêm và vòng tay ôm lấy mình, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

là mỗi khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, thấy hai chiếc bàn chải đánh răng khác màu nằm cạnh nhau, một cái còn hơi ẩm ướt.

là mỗi khi bước ra khỏi nhà, thấy kế bên đôi giày trắng bệch cũ kĩ của mình, có một đôi cũng xấu không kém nằm bên cạnh.

cuối cùng, isagi cũng sâu sắc nhận ra, "nhà" của em chính là người này, là người cứ khoảng hai tiếng lại nhắn tin hỏi thăm mình, vui vẻ nhìn mình ăn ngon lành mà không nỡ cản lại, hí hửng đòi chụp hình cho mình mỗi khi cùng nhau đi chơi.

shidou của em đâu hề biết, từ khi cả hai cùng nhau dọn về chung một căn hộ, isagi cũng gửi cho bầu trời xanh thẳm một điều ước, mong rằng mỗi ngày thức dậy đều có shidou ở cạnh bên.

"tình yêu biến một người thành vũ trụ, cũng đem ngân hà gói gọn trong tim."

"từ nay, có nhau là đủ rồi."

"em là kẻ vi vu theo cơn gió, anh là kẻ ngụp lặn dưới mặt nước. không phải là con trai của ai, cũng chẳng phải là con gái của ai cả."

mình đã gặp được nhau, chữa lành cho vết thương lòng đã xém nữa vỡ nát, mong rằng sau này sẽ là hàn gắn những mảnh kỉ niệm của cả hai thành một chứ không phải lại lắp ráp trái tim đầy tổn thương một lần nữa.

"ừ, sau này có nhau là đủ."

__________

e n d

hôm bữa tâm trạng không ổn nên mình viết tới tận 15k từ, nhưng mà nó buồn zl nên thôi mình xóa bớt với viết lại.

như đã nói ở trên, quá khứ của Isagi chính là hiện tại của mình, còn quá khứ của shidou là hiện tại của một người bạn mà mình thân thiết nhất trên đời.

là con trai, nhưng lại tên là "Hà".

mình với Hà biết nhau từ lúc mới có 4 tuổi, là hàng xóm thân thiết, là bạn cùng bàn năm lớp 1-2. mình có rất nhiều kỉ niệm với nó, mặc dù lên năm lớp 3 là mình chuyển trường rồi nhưng vì nhà vẫn ở cạnh nhau nên thân thiết zl.

sẵn tiện kể luôn vài cái kỉ niệm của tụi mình cho mng nghe tại nhớ nhau quá huhu.

kỉ niệm đầu tiên của tụi mình mà mình nhớ mãi là năm học lớp 2, lúc đó nhà của mình có người qua đời nên mình buồn lắm, mình xin cô cho mình đi vệ sinh nma thiệt ra là để khóc. cái nó biết, nó cũng xin đi vệ sinh, nó hùng hổ bước vô nhà vệ sinh nữ, tìm đúng cái phòng kế bên cái phòng mà mình đang trốn xong rồi an ủi mình, mặc dù hai đứa hông thấy mặt nhau nma nó rống mỏ lên an ủi mình mới ghê chớ=))

kỉ niệm lần thứ hai là mới gần đây thôi, hôm mà mình ở sân bay, ngày cuối cùng ở Việt Nam á, mò mẫm đồ trong cặp thì phát hiện ra một lá thư. tá hỏa phát hiện là nó nhét vô cặp mình lúc tạm biệt nhau lần cuối trước khi đi vô sân bay, xong mình cũng mở ra mình đọc. rồi mình khóc quá trời quá đất, đâu có ai ngờ cái thằng mà bao nhiêu năm cộc cằn với chữ xấu điên luôn lại nắn nót viết ra một cái bức thư mà đọc xót xa như vậy, lúc đọc xong mình muốn chạy ra ngoài ôm nhau thêm cái nữa mà hết kịp rồi.

kỉ niệm cuối cùng mà mình kể, cũng là cái mà mình quý nhất thì cũng là lí do tại sao mình viết nên cái os nì=)) bữa đó hai đứa rảnh, ngồi gọi video call cho nhau, chưa kịp nói gì hết cái nó khóc quá trời, nó kêu là nhớ mình lắm, xong rồi bao nhiêu oan ức với buồn bã của mình từ lúc sang Canada vỡ òa, hai đứa vừa khóc vừa kể chuyện. xong rồi không biết nó học ở đâu á, nó nói với mình là "có nhau chưa chắc là đã ổn, nhưng ít nhất tụi mình không ổn cùng nhau.", cái nín khóc mà cười cùng nhau luôn.

hiện tại của hai anh trong fic này, là ước mơ của cả hai đứa tụi mình, nhưng giữa tụi mình không có khái niệm tình yêu, chỉ là một người bạn quý tới nỗi không nỡ đánh mất thui.

huhu nhớ Hà quá Hà ơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC