thì thầm tên em vào mùa gió biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: thuốc lá, ngôn ngữ. tác giả không cổ xúy việc hút thuốc nhé=))

nghiêm cấm: không xúc phạm quá khứ của cả hai anh, vì quá khứ của 41 chính là hiện tại của mình, quá khứ của shidou chính là hiện tại của người bạn thân thiết với mình nhất.

#1, đêm không thể ngủ.

mười hai giờ đêm, ánh trăng sáng soi rọi những mái nhà xập xệ, tiếng xe chạy bon bon qua khu phố cũ làm hắn cảm thấy trằn trọc. mùi thức ăn khuya từ căn hộ đối diện len lỏi vào trong nhà, hắn mặc kệ chiếc bụng đã kêu réo vì đói của mình mà tiếp tục vùi đầu vào trong gối. tiếng nói chuyện rôm rả ở phía ban công của khu dân cư đối diện làm hắn thấy ấm áp hơn một chút.

vì phía bên kia, có em. nơi ban công cùng với dàn hoa cúc nhỏ, cùng với bộ bàn ghế cũ kĩ và lan can gỉ sét vì quá lâu ngày, là nhà của em. là nơi mỗi sáng thức dậy, kéo rèm ra liền thấy em vui vẻ tưới cây, thấy em dạ thưa ngoan ngoãn chào buổi sáng.

căn hộ nhỏ chỉ vừa một người ở, nhưng lại có tới 2 người hằng ngày cười cười nói nói, một là chủ nhà, hai là hàng xóm nhà đối diện - tức là hắn. shidou nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra ở ngoài ban công, đôi mắt hẹp dài liền chậm rãi ngồi dậy và mở cửa sổ.

hắn thấy người còn lại đang đứng dựa người vào ban công, và em - người mà gã đã luôn để ý thì lại bình tĩnh thò đầu qua chiếc cửa sổ cũ kĩ. có vẻ như người đang dựa vào lan can ấy là người em thương, chỉ là có vẻ mà thôi, vì shidou ryusei đã từng thấy chàng trai này đến nhà em rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ở lại.

chàng trai đó cao ráo, có mái tóc trắng và đôi mắt xám rất lạnh lùng, shidou thấy lấp ló hình dáng của điếu thuốc trong miệng của cậu ta. khói vẫn cứ thế bay đầy ra ngoài, xen lẫn đó là giọng nói quen thuộc mà hắn đang mê mẩn.

"seishirou, bình tĩnh đi nào." và em cười khúc khích, như thể đã quá quen với việc này.

shidou thấy seishirou đó lục lọi túi quần của mình, móc ra một bao thuốc, và con ngươi màu hồng của gã nở ra vì bất ngờ khi thấy seishirou gì đó đưa điếu thuốc cho em. và càng bất ngờ hơn nữa khi em chẳng cần mở mắt mà vẫn cầm trúng điếu thuốc đó khi seishirou đưa nó về phía mình.

lần đầu tiên, hắn phấn khích đến lạ kỳ khi thấy seishirou cúi người xuống, nhẹ nhàng châm điếu thuốc cho em bằng bật lửa, một suy nghĩ kì lạ bỗng dưng hiện lên trong tâm trí của gã.

sau này, người châm thuốc cho em ấy chắc chắn phải là mình.

shidou cười, lấy tay bịt lấy miệng và những tiếng khùng khục điên loạn phát ra. gã mở chiếc cửa sổ cũng cũ kỹ không kém gì nhà đối diện, giả vờ vô tư hỏi.

"người yêu đấy à?"

ôi chao, có vẻ như giọng nói trầm khàn của hắn làm em giật mình một chút, nhưng cậu sinh viên chỉ nhanh chóng đưa tay ra sau đầu, giấu đi điếu thuốc lá còn dang dở và trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn như mỗi lúc gã bắt chuyện với em trên trường đại học và lúc sáng sớm tinh mơ.

"dạ không phải đâu tiền bối, bạn thân thôi ạ."

isagi điềm đạm trả lời, vờ như hắn chưa thấy điếu thuốc đó.

"tưởng bachira và kurona mới là bạn thân của em chứ?"

isagi nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói mềm dẻo và đôi mắt đong đầy ý cười khiến đôi tay đầy vết chai giấu dưới mền của hắn run rẩy một tẹo.

"bachira với kurona là bạn từ nhỏ rồi, thưa tiền bối."

hắn nghe thấy tiếng cười nhỏ của chàng trai tên là seishirou, cậu ta bày ra dáng vẻ thiếu đánh và giọng nói đầy châm chọc đó vang lên.

"sao tiền bối đây lại có vẻ quan tâm tới yoichi nhà tôi thế nhỉ?"

shidou cười, nhẹ nhàng mỉa mai thanh niên cao lớn đó.

"tại lâu rồi mới thấy bé isagi dẫn bạn về nhà." shidou biết đôi tay của isagi đỏ lên ngay từ lúc hắn gọi em là "bé", đây là cách hắn gọi em mỗi khi đang muốn chọc ghẹo hoặc mỉa mai em.

"tiền bối có thể gọi em là yoichi ạ, dù gì cũng biết nhau lâu rồi."

isagi cười, em nói bằng giọng nói êm dịu và mềm mại.

"được, vậy thì cứ gọi anh là anh ryusei."

"vâng, anh ngủ ngon, anh ryusei." lại là giọng nói dịu dàng và đầy mềm mại đó, cùng với cái miệng khẽ nhếch lên và đôi mắt xanh thẳm híp lại.

"ừ, cẩn thận tàn thuốc rơi vào tóc." shidou vội vã kéo rèm lại, trong khi đôi tai cũng đã đỏ hồng từ lúc nào.

"vào nhà rồi hút tiếp, anh ryusei khá khó ngủ."

và hắn lại run rẩy đôi tay lần thứ hai trong ngày, khi tiếng ậm ờ đồng ý của cậu trai kia vang lên, cũng là lúc hắn vội vã nhắm mắt, muốn đi ngủ ngay lập tức, nhưng muộn màng nhận ra một vài điều.

"anh ryusei à? đêm nay sẽ lại là một đêm thức trắng đây."

hai giờ sáng, căn hộ đối diện vẫn còn mở đèn, hắn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ, vì hai cái ban công sát rạt nhau, nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể lẻn vào nhà người ta. mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại nơi chóp mũi.

"thơm thật."

và gã lại trằn trọc nằm trên chiếc giường đơn như mọi khi, nhưng lần này lại khác, lần này giọng nói của em sao thật êm dịu và rõ ràng.

nhưng tuyệt nhiên không thể làm hắn chìm vào giấc ngủ.

ngày hôm sau, toàn bộ sinh viên của khoa kinh doanh và quản lý hoảng hồn nhìn shidou ryusei - sinh viên đứng đầu lớp năm ba ho sù sụ trong con hẻm nhỏ xập xệ vì thuốc lá.

một tuần sau, sinh viên toàn trường A.B (đương nhiên là trừ em ấy) bỡ ngỡ nhìn thấy shidou ryusei phì phèo khói thuốc như thể đã nghiện từ lâu ở phía bên ngoài tiệm tạp hóa mini ở đầu đường C.

dở tệ, không ngọt ngào và đầy thú vị như em ấy.

đương nhiên rồi, thuốc lá làm sao mà ngọt ngào được? gã nghĩ thầm, tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây không phải thứ bổ béo gì cho kham.

một tháng sau, isagi yoichi - sinh viên khoa tài chính bất ngờ nhìn thấy tiền bối đầy cao ngạo đó ngồi ngoài ban công, sách vở nằm đầy bừa bộn trên chiếc bàn nhựa, mái tóc vàng nhuộm hồng ở đuôi được cột lên, miệng ngậm điếu thuốc. chuyên nghiệp nhả ra một luồng khói trắng.

isagi cười khúc khích, hỏi đàn anh.

"anh? anh hút từ khi nào thế?"

shidou ryusei đặt cây bút xuống bàn, chầm chậm ngước lên nhìn em, mắt đối mắt.

"cỡ một tháng, dạo này stress quá."

em ấy nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, đôi mắt xanh to tròn tò mò hỏi shidou.

"anh hút hiệu nào?"

shidou ryusei lục lọi túi quần, nhưng bối rối nhận ra trong túi quần không có bao thuốc lá. tay giơ một tay lên không trung, ra hiệu chờ một chút rồi đủng đỉnh đi vào trong nhà như cô thiếu nữ vừa đi shopping về, làm nụ cười tươi rói của hàng xóm nhà đối diện nở rộ. một lát sau, hắn trở lại với một bao thuốc rỗng, và có vẻ như vừa được lục lọi trong thùng rác xong.

"ế? trùng hợp vậy sao? em cũng hút hiệu này."

làm sao mà trùng hợp được, ngốc thật.

gã nhếch miệng, cười khẽ. trong khi đôi mắt lại ghi hình toàn bộ cảnh em chăm chỉ chăm chút cho những chậu hoa tràn đầy sức sống trên chiếc ban công và khu phố hoàn toàn đối lập. tay vân vê chiếc áo thun trắng, một phút sau liền triệt để cởi luôn cả áo, để da thịt trần trụi tiếp xúc với nắng sáng và ánh mắt của người đẹp ở phía đối diện.

"làm gì thế?"

shidou nhếch mép, vui vẻ nói như thể chuyện này là quá đỗi bình thường.

"nóng." gã nghiêng đầu nhìn em, tiện tay xé một bao thuốc mới, với tay đưa cho người kia một điếu.

nhưng bất ngờ là, em ấy vậy mà từ chối. ánh mắt dò xét đến khó hiểu đó khiến em ấy run bần bật vì buồn cười.

"em không nghiện, lâu lâu mới hút một lần."

shidou ryusei ngại ngùng rút tay về, nhưng isagi lại đưa tay ra.

"anh cho thì em nhận."

ừ, coi như em biết điều.

#2, đêm dài lắm mộng.

tiếng tivi liên tục phát ra dòng nhạc cũ mèm của căn nhà kế bên làm shidou ryusei khó chịu, vốn dĩ gã chỉ quen mất ngủ vì em, giờ lại không ngủ được vì căn nhà kế bên quá đỗi ồn ào.

shidou nghe thấy tiếng người phụ nữ ở căn phòng dưới la hét, và đồng thời nghe thấy tiếng kẽo kẹt khi mở cửa sổ ra để hóng chuyện của những căn nhà khác.

"thằng điên nào đấy? mười một giờ đêm rồi mà làm cái mẹ gì đấy?"

shidou mệt mỏi ngồi dậy, cũng kéo chiếc cửa sổ ra, giả vờ hóng chuyện. trùng hợp thay, lúc gã mở cửa sổ ra, căn nhà đối diện cũng bật đèn lên. chưa cần chờ đợi, hắn thấy sinh viên năm hai kia mở cửa ban công, với khuôn mặt khó chịu và giận dỗi. miệng xinh còn lẩm bẩm "cái quần què gì thế?".

shidou ryusei cười khẽ, nhưng đủ để đánh động thanh niên dịu dàng đang đứng ở phía bên kia, bộ dạng khoanh tay chồm người nhìn xuống tầng dưới làm hắn cười to hơn.

đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng thoải mái với việc nhìn gã cười vui vẻ. tiếng cãi vã vẫn còn rất to, ông già ở căn hộ kế bên cũng bước ra khỏi cửa, chồm người xuống, rống miệng lên cãi lại người phụ nữ ở phía dưới.

isagi lười biếng tìm chiếc điện thoại, ấn gọi cho quản lý của khu phố, rồi bắc ghế ra sát lan can, ngồi xuống và thoải mái bấm điện thoại. cuối cùng thì shidou cũng chịu bước ra khỏi căn phòng của mình, hắn mở cửa ban công, bước ra ngoài và cũng ngồi xuống với bộ dạng bán khỏa thân.

"không nóng à?"

isagi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đôi mắt xanh chăm chú nhìn gã, shidou nhìn thấy hình bóng mình trong đại dương ngập ngụa nước của em vì buồn ngủ.

"dạ, nóng."

"cởi áo đi."

yêu cầu đầy táo bạo đó làm isagi bất ngờ, đại dương tĩnh lặng trong con ngươi xanh thẳm dao động dữ dội, đem những cơn sóng biển vồ vập vào bãi cát. nhưng cuối cùng, hắn thấy em ấy dùng hai ngón tay thon dài trắng nõn vân vê chiếc áo thun trắng.

"cũng được, dù gì nãy em vừa về là liền nằm ra giường ngủ ngay, chưa kịp tắm rửa và thay đồ."

shidou ryusei nhếch mép cười, ra vẻ chọc ghẹo người đối diện mình với tâm tư đầy ái muội và điên loạn.

"anh cũng chưa tắm, nãy vừa xong cái hoạt động từ thiện là chạy về ngay."

hắn thấy em lè lưỡi ra, hai đôi bàn tay vốn dĩ tính kéo chiếc áo thun lên, muốn triệt để vứt bỏ mảnh vải nóng nực này.

"khoan, đi tắm đã thì cởi ra mới mát." gã xấu xa nói, trong khi nhanh nhẹn quay vào trong phòng, với lấy một chiếc quần thun và quần lót.

"anh làm gì thế? đi tắm đi chứ cầm đồ qua đây làm gì?"

"cho tắm ké đi."

isagi yoichi ngớ người, bày ra bộ dạng ngây thơ, tròn mắt nhìn người nọ.

"tiết kiệm nước, biết chỉ có 3% nước trên trái đất là nước ngọt dùng để sinh hoạt không?"

và hắn leo qua chiếc ban công đối diện, chưa kịp để em xử lý xong đống thông tin mà đẩy em vào trong phòng. sau đó tùy tiện mở tủ đồ, lấy một cái quần thun và một cái quần nhỏ cho cậu sinh viên nhỏ hơn mình rồi kéo người ta vào nhà vệ sinh, tiện tay chốt cửa lại.

trong lúc shidou ryusei chăm chú nhìn bản mặt của hắn trong gương và xuýt xoa đủ thứ tào lao trên đời thì bạn nhóc nhỏ hơn đã nằm gọn gàng trong bồn tắm. nhưng vì bồn tắm này không đủ cho hai người, nên em chỉ ngậm ngùi ngồi ngang, xếp bằng hai chân lại. ném đôi mắt khinh bỉ về phía đàn anh năm ba của mình.

"đang tính nhuộm màu khác, màu hồng xấu quá." shidou cuối cùng cũng đi về phía bồn tắm, trong khi em đang cố tình nhìn đi nơi khác để không làm cả hai thấy ngại ngùng.

"xấu thiệt, nhìn giống trai quê ấy."

shidou ryusei bẹo má người mà hắn thầm để ý tới, miệng cũng không vừa mà trêu ghẹo lại.

"vậy mà vẫn bị trai quê dụ dỗ vào tắm chung, dâm thật." isagi cười, trong khi đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đó lại nhìn hắn với ánh mắt ái muội và đầy tình ý.

"anh nghĩ sao?"

ừ, anh nín họng đây.

đôi mắt lả lướt đó dời đi, bắt đầu chăm chú nhìn về phía chiếc gương mờ đã cũ, hắn còn có thể nhìn thấy những vết nứt trên đó.

"không mua gương mới sao?"

"ừ, không mua, cái đấy là do em đấm mà." và em đưa bàn tay trắng nõn lên, hắn thấy một vài vết sẹo, nhìn trông như vết bớt ở vùng da trên xương mu bàn tay.

xót xa đấy.

chưa cần hắn hỏi, giọng nói mềm nhưng đầy thổn thức của em vang lên, kể về một quá khứ nằm sâu trong tâm hồn.

"bố mẹ tưởng em bị bệnh, em chưa bao giờ để ý tới một bạn nữ nào cả."

căn phòng tắm lại im lặng như cũ, trả những thứ cảm xúc rối bời và đau khổ về phía thâm tâm. shidou ryusei nhẹ nhàng vòng tay qua vai em, dịu dàng ấn đầu em lên bờ vai săn chắc của gã.

"ờ, chuyện này không phải phụ huynh nào cũng sẽ chấp nhận cả."

"bố mẹ anh có biết không?"

em ấy hỏi, ngước đôi con ngươi xanh biếc về phía cằm hắn, shidou ryusei thở hắt, giọng nói chua chát vang lên.

"không có bố mẹ."

"cô đơn nhỉ?" isagi yoichi nói trong vô thức, quên mất bản thân em ấy cũng cô đơn tới nhường nào khi nói tới vấn đề này.

nước trong bồn lạnh đi từ lúc nào, nhưng cả hai vẫn cứ ngồi đó, vòi nước nhỏ vẫn chảy tí tách, da thịt muốn được lại gần nhau hơn, nhưng cả hai lại chẳng có đủ can đảm để nhích lại gần nhau hơn.

cơ thể và làn da mềm mại của em được bể nước ôm lấy, nhưng chẳng thể nào chữa lành được những vết thương ở trong tâm. hắn lấy hết dũng khí của hai mươi mốt năm, dịch sát người lại một chút, để hai cánh tay chạm vào nhau. màu da đối lập, một trắng hồng một ngăm nâu cọ xát vào nhau, và hắn nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ trong cổ họng của người ngồi kế bên.

"bình tĩnh nào, không sao cả."

"em nhớ bố mẹ lắm, nhưng không dám về nhà."

"em mà nói nữa là tới lượt anh khóc vì nhớ bố mẹ đấy."

shidou ryusei biết, cả hai đang cần được sưởi ấm, cần có một bến đỗ để được vỗ về và nuông chiều. nhưng, điều đáng buồn nhất là cả hắn và em đều không nghĩ rằng mình xứng đáng với sự bình yên sau những tháng ngày mệt mỏi với định kiến xung quanh mình.

vì em ấy sợ, em ấy sợ những ánh nhìn đầy sợ hãi và móc mỉa của người đời vào những năm 2000. thế giới này quá đỗi bất công bằng với người yếu đuối và nhẹ nhàng như lông hồng như em ấy.

và vì hắn sợ, hắn sợ mình chưa đủ mạnh mẽ và tự tin để vỗ về em vào những đêm quằn quại trong nước mắt, sợ mình chưa đủ xứng đáng để ở bên cạnh em với một thân phận khác đặc biệt hơn là tiền bối và đàn em.

mãi cho đến khi cả hai yên vị trên chiếc sofa đỏ đã rách ở một số chỗ với hai chiếc quần nhỏ vì quá lười để xỏ quần ngắn vào người, shidou ryusei mới thôi suy nghĩ về những thứ làm hắn rối bời. hắn thấy đôi mắt xinh đẹp rạng ngời kia vẫn còn rất u tối và trầm lặng, đôi mắt dài của hắn nhanh chóng lia khắp căn phòng trọ nhỏ cũ kỹ, và dừng lại ở gói thuốc lá trên kệ tủ.

"hút thuốc không?"

hắn thấy em ấy nhẹ nhàng gật đầu, và hắn móc chiếc bật lửa được cất trong chiếc tủ kính cũ được mở khóa sẵn, với tay lấy hai điếu thuốc trong bao, tận tình đưa điếu thuốc vào miệng isagi như mớm em bé ăn.

shidou bật lửa, châm điếu thuốc và thở một hơi dài. và đôi tay có làn da rám nắng ôm lấy khuôn mặt kiều diễm của em, để hai vầng trán chạm vào nhau, để hai đầu của điếu thuốc chạm vào nhau. isagi có thể lờ mờ đoán ra ý nghĩa của hành động này.

rằng, em xứng đáng được sưởi ấm và vỗ về.

shidou ryusei châm lửa cho điếu thuốc của em, cũng vô tình tưới nước lên hạt giống nhỏ không tên trong tâm trí của người đẹp trong lòng gã.

lửa đã bắt sang điếu thuốc bên kia, nhưng shidou lưu luyến không muốn thả khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình ra, và nếu như hắn nỡ làm thế, isagi cũng sẽ kéo tay hắn lại. đôi tay trắng nõn của cậu sinh viên luôn tỏ ra ngoan ngoãn vụng về đặt trên thớ múi bụng săn chắc của hắn, và mùi thuốc lá của hai đứa hòa lẫn vào nhau.

đương nhiên, vì cùng một hãng mà.

"hôm nay ở lại với em đi."

"ừ, hôm nay không về nhà nữa."

vì nhà đang ở trước mắt của hắn mà.

#3, sao trời, lồng lộng.

"hôm đó thế nào?"

giọng nói mềm mỏng đó thì thầm bằng những âm tiết ngắn với nụ cười nhỏ tinh nghịch treo nơi bờ môi, như thể đó là bí mật của mình hắn và em. may sao, quán ăn rất vắng vẻ, lác đác vài người ngồi ở góc phòng.

em ấy nói muốn thử thứ gì đó mới lạ và thú vị, và đã đưa ra cho hắn một đề nghị.

mỗi người được hỏi đối phương 3 câu, ai không muốn trả lời thì phải nốc hết một chai soju của hàn quốc. với cái tính khí kiêu ngạo và nóng nảy của mình, shidou ryusei vội vã đồng ý.

não bộ bỗng dưng hoạt động chậm đi vài giây, tiếp đó, shidou nhớ đến những tiếng kêu vụn vặt và nức nở. khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, và hắn nhớ rằng mình đã hôn vài cái lên bờ má của em, mặn mặn nhưng cũng đầy ngọt ngào. không thể không nói đến những cái cắn day nghiến bên bờ vai, hay xúc cảm ran rát khi năm ngón tay xinh xắn cào lên bờ lưng to lớn những đường dài rỉ máu. còn có cả giọng nói mềm mại đó rù rì gọi "anh ơi, anh à" bên tai.

"tuyệt lắm, chưa bao giờ sướng đến thế."

hắn nói, vừa đủ nghe nhưng khiến isagi giật nảy mình như thể hắn đang thổi hơi vào dái tai của em. và isagi quay mặt đi, để đôi mắt bối rối nhìn sang hướng khác.

"còn em, hôm đó thế nào?" gã thì thầm, giả bộ nở một nụ cười ranh mãnh không kém gì nụ cười khi nãy của em.

hắn chắc chắn rằng trong tâm trí em bây giờ, chỉ toàn là những mảnh kí ức của ngày hôm đó.

chắc hẳn em đang nhớ về những cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng lại khiến em nức nở, nhớ về cả khi đôi bàn tay chai sạn của gã vuốt từ gáy xuống tận hông. còn có cả những cái chạm tê cả người, cả giọng nói của shidou khi thì thầm "yoichi ơi", hoặc "bé ơi" trong lúc chìm sâu dưới những cái ôm thắm thiết. những xúc cảm nóng hổi khi da thịt trần trụi lướt qua nhau, những xúc cảm ướt át khi vùng vẫy trong nước mắt, và chất lỏng trắng nhầy.

"thích lắm."

người đẹp ngại ngùng nói, trong khi tiếng cười khúc khích của hắn vang lên, làm em cuống quýt quay đi chỗ khác.

"sao hôm đấy không hôn môi em?" em tò mò hỏi, trong khi đôi má phiếm hồng đó lại tiếp tục xuất hiện.

"em không nói nên không dám hôn."

"chỉ vậy thôi à?"

hắn gật đầu, trong khi dùng đũa gắp một miếng thịt đã chín cho em.

"ngốc..." isagi thì thầm, sau đó thổi thổi miếng thịt nướng nóng hôi hổi. rồi sau đó bỏ vào miệng, đôi mắt to tròn sáng như sao trời lấp lánh nhìn hắn.

"đến lượt anh, có đang để ý ai không?"

em ấy lại giật nảy mình, xém nước làm rớt chiếc cốc nhựa trong tay. đôi mắt xanh biển nhìn về phía cửa kính của quán ăn nhỏ, bối rối không biết nói thế nào.

"có." cuối cùng, em ấy lẩm bẩm nói, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt xanh đại dương sáng ngời.

"phải anh không bé?"

hắn thấy em ấy bối rối nhìn hắn, từng đợt sóng vỗ lại ào ạt vỗ vào bờ, làm rối tung rối mù sắc xanh nơi đôi mắt của em.

"đây là câu hỏi thứ ba đó à?"

và shidou lắc đầu, hắn sợ đôi môi mỏng đó sẽ thốt ra tên một ai đó chứ không phải cái tên mà em nỉ non vào đêm hôm ấy.

"số ba, anh nói không có bố mẹ là thật đấy à?" isagi hỏi, đôi mắt rụt rè và đôi tay giấu dưới gầm bàn làm hắn cảm thấy dễ thương vô ngần.

"xạo đấy." shidou trả lời, tay cầm lấy chiếc ly nhựa, vân vê rồi chầm chậm nói tiếp.

"từ lúc lên 3 anh đã sống ở nhà cậu trên thành phố với đứa em ruột, chỉ biết là ly hôn từ lâu rồi, quên mất cả mặt cha mẹ, vậy thì có khác nào không có đâu?"

"ba năm sau, đứa em ruột thân thiết nhất chết, là hiếp dâm rồi giết người. bố mẹ còn chẳng biết."

và hắn thấy đôi mắt em ấy mở lớn, đôi tay em mon men tới gần bàn tay sạm nắng buông thả trên chiếc bàn trắng của quán ăn.

"sống mà không có bố mẹ ở cạnh bên, thật sự khó khăn quá."

gã nhớ tới những đêm rét run vì bệnh, tay mỏi nhừ vì ấn gọi vào số máy mẹ để lại nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy câu nói lạnh lùng và hững hờ "số máy này không tồn tại.".

nhớ những buổi họp phụ huynh mà bố mẹ chẳng thể đến, ông cậu bận đến nỗi phải nhờ cô hàng xóm đến ghi âm lại cả buổi họp.

hay những hôm sinh nhật chờ mòn chờ mỏi ở nhà, với chiếc điện thoại cũ mèm và dòng tin nhắn từ bố, "sau này đừng tìm bố nữa".

"được rồi, đến đó thôi, tới lượt anh hỏi em." isagi thì thầm.

shidou cười, hắn biết em đang lo lắng cho hắn, rất nhiều là đằng khác. hắn suy nghĩ đôi chút, rồi chậm rãi nói.

"còn em, bố mẹ thế nào?" và đôi mắt xanh dương mà hắn yêu thích bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ, như thể có ai vừa ấn nút dừng thời gian, biển cũng dừng lại, không xô đẩy những đợt sóng nữa.

giọng nói mềm mại của em bỗng thật thiết tha và nặng nề, em kể hắn nghe nhiều chuyện, từ khi có nhận thức tới lúc trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net