Khởi đầu (Chap1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không mấy đẹp trời, có một cậu trai trẻ chỉ tầm 11 đến 12 tuổi tay trái đang nắm ô, tay phải dường như đang xách một bịch rau đi trên con đường vắng ở làng, lúc đó khá sẩm tối, cũng khoảng 5 - 6 giờ chiều. Những giọt mưa rơi tí tách dưới bề mặt đường, cơn mưa to dần rồi lại hạ dần. Cậu lê bước đi trên con đường vắng tanh ấy không một bóng người thầm nghĩ: "Cũng phải, trời thì đang mưa, lại còn sẩm tối, chắc bây giờ mọi người bây giờ đang nấu ăn, có khi còn đang ăn tối nữa kìa, mình cũng mong về thôi.", bỗng ngước nhìn đằng sau theo trực giác khi nghe thấy có ai bỗng chốc gọi tên mình.

- Này Itachi! - Một thanh niên trai tráng, cao ráo lại còn có cái gì đó rất đẹp.. đang gọi tên cậu, anh ta khẽ cười, nét mặt ôn nhu mà lại cuốn hút lạ thường..

Cậu dừng lại đợi anh, nhìn liền đáp:
- Um.. là anh đó hả? Anh Shisui.

Anh lật đật chạy nhanh vội theo Itachi, tay trái vẫn đang nắm chặt ô. Anh vừa chạy, vừa đáp.

- E- Em ra đường giờ này làm gì vậy? Ra đường giờ này khá nguy hiểm đ..đó, trời lại còn đang mưa nữa chứ!

Sau 1 - 2 phút gì đó. Anh cũng đuổi kịp tới chỗ của cậu. Nghe thấy câu anh vừa nói lúc nãy, cậu bĩu môi tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi trong đó có phần nào rất đáng yêu, sự thật là như vậy, má cũng hơi ửng hồng. Anh nhìn cậu khẽ cười, cậu ngước mắt đáp anh:

- Anh Shisui à! Anh xem là con nít sao? Em không dễ dàng bị hạ gục như vậy đâu! Dù sao thì em cũng là một thượng đẳng của làng mà! Anh đừng có mà xem em như là một đứa con nít như vậy chứ!! - Má cậu phồng phồng, anh không nhịn nỗi mà phì cười.

- Gì chứ? H- heheh, xin lỗi Itachi anh không nhịn đ..được!! - Anh lấy tay che miệng lại, cố gắng không tỏ ra vẻ mặt đó vì không muốn Itachi khó chịu hay xấu hổ. Quả thật, anh ấy rất tâm lý.

Itachi vội xoay mặt qua chỗ khác, để tránh ánh mắt của Shisui. Shisui thừa hiểu điều đó liền lên tiếng chuyển sang chủ đề khác, hẳng là để tránh khỏi bầu không khí đó rồi, ở với Itachi đủ lâu để anh biết được suy nghĩ của cậu, đáp lại.

- Nè nè Itachi, à anh xin lỗi em vì chuyện lúc nãy nha, ờm.. để nghĩ coi, à Itachi em đang đi về nhà đúng không? Không phiền thì cho anh đến nhà em chơi có được không vậy Itachi? Không được cũng không sao! - Anh cười gượng tay nắm ô quơ qua quơ lại liên tục, tỏ ra vẻ bối rối, làm vài giọt nước rơi rớt lên tóc anh.

Itachi ngượng ngùng, phần nào cũng vơi đi, xoay mặt nhìn qua Shisui khi nghe thấy câu nói đó, nhìn thấy biểu cảm đó. Itachi giơ từng ngón tay xếp chồng lên nhau rút vào một ít như thứ tự theo chiều dọc che miệng lại, khẽ cười, đèn làng đã bật lên từ khi nào mà họ còn không hay khẽ rọi qua khuôn mặt của Itachi, sáng rời rợi, trong rất xinh đẹp như một bông hoa đẹp tới mức khiến người ta mềm lòng vậy. Shisui má ửng hồng, khẽ cười theo, Itachi vẫn vậy lên tiếng:

- Hah! Nếu anh không ngại thì đến nhà em đi, dù gì ở nhà một mình anh cũng chán lắm đúng không? Qua nhà em đi, Sasuke dễ thương lắm đó!

Anh gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, qua nhà vợ tương lai tất nhiên là phải đồng ý rồi, anh ngu gì không qua chứ=))

Một lúc sau cũng tới được nhà, lúc đó là 6 giờ 27 phút, cậu gỡ bỏ guốc geta bỏ lên kệ gỗ, bước chân lên thềm nhà, cậu lên tiếng:

- Thưa mẹ con mới về - Nghe thấy tiếng nói của anh hai của mình, cậu bé khoảng tầm 6 - 7 tuổi lật đật từ trong bếp chạy ra với khuôn mặt đang cười rạng rỡ cất tiếng:

- A! Mừng anh hai trở về, sao mà anh đi lâu quá vậy:< Sasuke đã rất lo cho anh đóo.. - Cậu bĩu môi, phồng phồng má, chạy tới ôm Itachi.

- Không có gì đâu, chỉ là đang đi trên đường anh bỗng gặp anh Shisui nên tiện thể mời anh ấy qua chơi

Shisui bây giờ mới có cơ hội lên tiếng liền nói:

- Chào cô con mới tới, à chào em nhé Sasuke!

Nghe thấy tiếng con trai mình và cả tiếng của người thứ 4, bà Mikoto lên tiếng.

- Ồ là con đấy à Itachi cả Shisui nữa, mừng con về nhà Itachi.

Bà nói tiếp:

- Con không ngại thì ở lại nhà cô ăn cơm tối đi, dù gì cha của Itachi cũng đã đi làm nhiệm vụ rồi mà.

Shisui đáp:

- Dạ được ạ? Thế thì tốt quá còn gì! Hehe

Itachi, nhẹ nhàng vào bếp rửa rau giúp mẹ, Shisui thấy vậy cũng liền chạy vào bếp xem thử cô Mikoto có cần phụ giúp gì không. Sasuke chân nhón nhón giúp mọi người lấy chén, bát.

*Một lúc sau*

- Oa, trong ngon quá đi mẹ đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất! - Sasuke cất tiếng, 2 mắt sáng trưng, miệng thì cười mĩm trông có vẻ rất vui. Mikoto khẽ cười với con trai mình, bà vừa cười vừa bê từng dĩa đồ ăn đến bàn rồi nói:

- Sasuke của mẹ ngoan lắm, còn dẻo miệng nịnh người khác nữa chứ!

Sasuke cười tươi đáp:

- Hì hì!

*Tua, mình bí idea đoạn này, tặng hoa mấy bạn nè 🌸🌷💐🌹🥀🌺💮🏵️🌻🌼🌲🌾🍄🍁🍂🌿🍃☘️🍀🪴🌵🌴🌳*

Một ngày nọ, ngày nào thì không biết. Shisui, đúng vậy Shisui anh ta đang ngồi dưới một tán cây lớn trong rừng, có vẻ là đang luyện tập nhưng đang nghĩ mệt, um.. chắc vậy.

Shisui cứ lẩm ba lẩm bẩm nói - "Lâu vậy rồi sao? Mới đây mà kể từ ngày hôm đó tới giờ cũng đã 4 năm rồi!! Aisssss, nhiệm vụ thì ngày lại càng nhiều." - Anh cười đắc ý nói tiếp - "Hehe, mà không sao, mình được nghỉ tận 3 ngày mà. Nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi thôi, cả tập luyện nữa.." - Nói thì nói vậy nhưng còn có điều quan trọng hơn cả hai điều đó nữa. Mọi người tới đây vì tiêu đề mà đúng không? Đúng vậy, vì nó là một fic liên quan về shiita. Chắc hẳn là các bạn đã đoán ra điều quan trọng mà Shisui nói hết rồi nhỉ. Đúng vậy, anh ta mong muốn được tập luyện cùng Itachi, nghỉ ngơi cùng Itachi, ăn uống cùng Itachi và còn t-tắ..m à thôi, bỏ qua đi. Nói chung là làm gì anh cũng muốn được cùng Itachi, anh luôn mong muốn điều đó, anh cũng chưa bao giờ phũ nhận tình cảm của anh dành cho Itachi, đúng đúng, anh cực thích à không, phải nói là cực yêu Itachi. Cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy cái tư tưởng đó anh đỏ mặt lấy tay lên che mặt lại, i chang trái cà chua.

Nhưng tư tưởng và cái suy nghĩ đó bị dẹp qua một bên khi có một người lên tiếng:

- Um..? Là anh Shisui đấy ạ? Anh làm gì ở đây thì thế? - Đoán được rồi he, Itachi đó.

Cậu lấy tay vén một bên tóc, rồi ngồi xuống cạnh anh. Nghe thấy tiếng cậu, mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn, lên tiếng lấp bấp để đáp lại cậu:

- A-a, u-um, à ừm ơ..... an..h đang l-luyện tậ..p nh..ưng ngồi ng-nghỉ mệ..t thôi..!

Cậu tỏ vẻ khó hiểu, đặt dấu chấm hỏi trong đầu nhưng mà cũng không để tâm lắm. Lên tiếng để tránh đi khung cảnh đó:

- Ừm.. vậy sao? Được rồi.

Anh cũng đỡ ngại ngùng phần nào, trong vô thức anh lên tiếng:

- Em có người thích chưa? Itachi.

Nhận thức lại, anh nhận ra điều mình vừa nói, lại đỏ mặt lấy tay quơ qua lại lia lịa. Miệng thì nói:

- Ấy ấy, không có gì đâu Itachi. Đừng để ý!!

Cậu cười cười đáp lại:

- Không sao đâu.. mà em có rồi đấy, còn anh Shisui?

Nghe thấy câu trả lời, anh không mấy vui vẻ. Vẻ mặt hầm hầm, lại còn buồn bã.

- Vậy à.. anh cũng có rồi. - Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng rồi lại trực tiếp nhìn thẳng mắt rồi thốt:

- I-Itachi đấy!!

- Gì c-chứ? - Cậu bất ngờ, không dám mơ, không dám nghĩ. Anh cũng thích cậu sao? Má cậu hồng hồng.

- Thật đó!! Anh cực thích Itachi luôn.

Cậu khẽ cười - Vậy sao? Em cũng vậy đấy, cũng cực anh! Anh Shisui. - Anh không dám tin mà lao vào ôm Itachi, có vẻ là hạnh phúc lắm. Itachi cũng đáp lại, tay luồng vào tóc anh.

Hết rồi, chờ tập sau đi các cậu. Tớ sẽ cố gắng ra thường xuyên nhất có thể, cảm ơn các bạn đã bình chọn và ủng hộ mình. Mình cảm ơn rất nhiều, mình sẽ cố gắng tạo ra sản phẩm thật tốt để vừa lòng các bạn, nếu được mình sẽ ra H trong chap sau. Paiii🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net