oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ hiểu chuyện thường chịu nhiều thiệt thòi hơn tất thảy.

Chỉ đơn giản họ - những đứa trẻ mang lên mình bổn phận phải giải quyết vấn đề của người lớn.

.

"Itachi, chú thấy đó. Không chừng kiểu này nhóc Sasuke sẽ ghét luôn anh mất."

"Em hiểu. Nhưng Sasuke là một đứa nhỏ thông minh, rồi nó sẽ hiểu thôi."

Trời đã khuya, thi thoảng tiếng quạ kêu cùng tiếng suối trong róc rách. Di chuyển từ địa phận làng này sang làng khác cũng không làm khó dễ được cả Shisui và Itachi.

Đó là câu chuyện từ sáng nay, vì nhóc Sasuke luôn cho rằng sao Shisui lại kỳ cục thế, suốt ngày cứ đi mà lấy anh hai nó miết, chưa kể là còn phải nghỉ chút nữa, không phải là do không biết mệt đó chứ?

Khổ nỗi cái, dạo này tình hình trong làng lại rắc rối quá, lão Danzo lắm thủ đoạn chờ ngày lộng hành, thêm việc ngấm ngầm phản loạn phía nội bộ tộc Uchiha nói riêng thôi cũng đã đủ mệt. Nếu giải quyết không khéo, chiến tranh là điều khó tránh, hòa bình coi như từ đó mà khó giữ.

Shisui hiểu, Itachi cũng hiểu. Nhưng ít nhất thì Sasuke vẫn là em ruột của Itachi, bản thân anh cũng mong muốn cậu xem mình như người trong nhà. Nên hòa bình này quyết phải giữ lấy cho được.

Bằng mọi giá.

.

"Tuổi này mà chú đã tài giỏi vậy rồi nhỉ?"

"Em làm sao mà sánh với anh Shisui được cơ chứ?"

"Lại khiêm tốn nữa rồi."

.

"Dù bài kiểm tra của anh cần một Genin đi cùng, nhưng cũng không nhất thiết phải là chú đâu."

"Đừng nói vậy chứ! Mặc dù đây không phải nhiệm vụ thật, nhưng cũng chẳng có Jonin nào ngoài Shisui bảo em đi cùng đâu."

Không cần phải suy nghĩ, chắc chắn việc ở bên cạnh Shisui là những lúc Itachi cho phép bản thân sống thật với bản chất của mình nhất.

Không còn trách nhiệm, bổn phận nào phải mang lấy, chỉ đơn giản là hít thở một cách nhẹ nhàng, ngao du như kẻ lữ hành vô định.

Shisui là một người có đầu óc và đưa ra kế hoạch, chiến lược rất tốt, những pha xử trí đầy bất ngờ, biết quan tâm người khác sẽ luôn là những điểm tốt hàng đầu khi nhắc đến Shisui – hậu duệ của người sử dụng ảo thuật mạnh nhất tộc.

Shisui là một trong số ít ỏi bạn đồng hành của Itachi và bản thân anh "hiểu" được cậu.

.

"Nè, hai anh đang giấu em điều gì hả?"

Itachi cùng Shisui bất ngờ, coi bộ đột kích bất ngờ đó, may là họ cũng chưa nói gì nhiều về chuyện này.

"Sasuke, anh bảo nè."

Itachi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, lừa thằng nhỏ cho nó tin được không đây.

"Dạ. Sao á anh Shisui."

"Nè, anh nói cho nhóc nè. Anh hai nhóc cực kỳ giỏi luôn, đúng không bé?"

"Khỏi phải nói, anh Itachi là anh hai em mà, chắc chắn phải vậy rồi."

Coi bộ thằng nhóc dễ dụ ghê, nó nở phổng mũi luôn kìa, chỉ trách là nó còn nhỏ quá, giọng chưa đủ to để tuyên bố với thiên hạ rằng anh hai nó là nhất thôi.

"Thế anh có giỏi không?"

"Có, cả hai anh giỏi hết luôn, sớm thôi em sẽ được đi cùng hai anh."

Nó vui vẻ đáp, trong lòng không khỏi vui sướng vì một ngày nào đó, nó cũng sẽ là người hay ho như hai người anh này của nó.

"Nhưng ai giỏi hơn nè?"

Nó im lặng, hỏi vậy là làm khó nó đó, nó ấp úng toan trả lời thì người anh họ cướp luôn miếng của nó rồi.

"Anh biết. Nhưng nhìn xem, dù gì anh cũng lớn hơn anh hai nhóc mấy tuổi, đương nhiên cũng mạnh hơn rồi."

"Không! Như vậy là không phải! Anh hai cũng mạnh như anh Shisui thôi."

Xem kìa, thằng nhỏ nghe nói thông minh cơ mà, sao nhắc đến chuyện của anh hai nó dễ nổi sùng thế kia kìa.

Coi nộ nó mến anh hai nó dữ.

Itachi nghe mới đầu cũng sừng sững ra, liệu ông anh Shisui tính làm sao, hóa ra là chuyện này. Rồi không hẹn cùng nhìn mặt đối phương mà cười, làm thằng cu Sasuke không khỏi khó hiểu cả buổi trời. Hai người này không hẹn mà chọc nó vậy hả.

.

Đời người hẳn sẽ có vô ngàn truân chuyên, chuyện gặp gỡ một người trên đoạn đường ấy cũng là chuyện vô tình mà hiển nhiên, sinh lão bệnh tử rồi chuyện nhân quả cũng thế, quy luật từ tạo hóa, hữu thế cũng thuận theo. Tuy nhiên quan trọng ở cái sống khi còn ở nhân gian ấy, ta làm được gì, để kiếp sống ấy có thể được nhớ đến hay không? Ta đã hết lòng mà trọn vẹn cho một kiếp đời hữu hạn đấy chưa?

Tuy vậy, Itachi biết việc mình làm nhất định sẽ để lại phẫn uất vô ngàn, nỗi oan này sẽ không bao giờ được trời đất mà người đời hiểu cho, trắng đen cũng khó mà phân định.

Nhưng anh đã gặp được Shisui. Có khi cả đời đầy thống khổ, chân bước cũng chẳng thể quang minh chính đại mà vững vàng chẳng bằng một lần gặp được người nọ.

Cảm ơn anh vì tất cả, Shisui.

.

Ngày đó, trời đổ mưa rất to, như đang muốn khóc thương cho nó vậy.

Gia đình nó chẳng còn, mục tiêu bấy lâu cùng hận thù vô kể của nó cuối cùng cũng được trút bỏ, anh hai nó cũng mất, sao nó lại thấy trống rỗng thế này.

Nó cũng chả còn gì nữa, mạng sống này coi như cũng khinh rẻ rồi, chẳng còn ý nghĩa gì sất, cũng chẳng ai chờ nó quay về, khen ngợi hay an ủi, nó gây ra mất mát cho bao người, tay nó cũng chẳng sạch sẽ.

Nhưng rồi, vở kịch nào cũng có hồi kết, đã đến lúc lộ diện bức màn đằng sau.

Nó không ngừng tự hỏi, rốt cuộc làng là cái quái nào để cho tộc nó phải hứng bi kịch, để anh nó phải gồng lưng bảo vệ, là gì cho anh nó phải hy sinh, chịu bao nỗi dày vò, dày xé tâm can lẫn cả một đời người, gánh lên bao miệng đời oan nghiệt và sự khiếp đảm, mang lên cái danh phản nhẫn như vậy.

Để làm gì, có đáng không.

Sao không ai hiểu cho nó hết vậy. Nó cũng là con người mà.

.

Mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì Itachi đã suy xét.

Nhưng Sasuke khác với anh. Ít nhất, nó vẫn còn một người, sẽ là "nhà" với nó. Itachi khác với nó, anh không được vậy, vì Shisui đã mất như người anh hùng vô danh thầm lặng từ lâu rồi.

"Mọi sự anh trông cậy vào chú, Itachi."

"Vì chú là người duy nhất anh tin tưởng."

Mang lên tư tưởng hòa bình, là những gì đẹp đẽ nhất mà một đời người muốn cống hiến cho đời.

Có thể Itachi và Shisui không làm được, nhưng cậu nhóc kia thì sẽ có thể. Thời thế rồi sẽ khác, cái cao đẹp sẽ chiến thắng cái xấu xí, hẹp hòi.

Chắc chắn là thế.

.

Hẹn người ngày tái ngộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net