END- Giá như em được lựa chọn một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shisui ngả mình rơi xuống vách núi, tay anh tiếp tục động tác lấy ra con mắt trái của mình.

- Itachi...? - Bỗng nhiên cơ thể anh bị giữ lại, tay trái anh cũng không thể cử động được. Shisui nhìn xuống con người kịp giữ anh lại khi thiếu chút nữa là anh đã có thể ngã nhào xuống vách núi đá kia rồi gọi tên.

- Shisui...làm ơn..đừng bỏ em lại một mình, xin anh. Em không thể không có anh...Shisui, làm ơn...

-Itachi à...anh thật sự không sao đâu. Ngoan nào...

- Không chịu ! Shisui, anh nói anh muốn sống với em như một gia đình cơ mà ? Sao anh lại bỏ em lại một mình. Anh mất rồi, gia đình của em còn trọn vẹn được sao ? - Itachi cố hết sức ôm chặt lấy Shisui như sợ anh sẽ thoát ra được vậy. Nước mắt của sự sợ hãi và đau lòng không ngừng tuôn rơi nơi đôi mắt cậu. Chỉ khi đứng trước Shisui, Itachi mới có thể yếu đuối như vậy.

- Itachi...- Shisui muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng anh bỗng khựng lại...anh không muốn bản thân yếu lòng...Itachi còn có cả một tương lai ở phía trước, anh không thể hủy hoại nó.

- Shisui, nếu em nói...em cũng muốn sống với anh như một gia đình...thì anh có đồng ý đi cùng với em không ?

- Itachi ? Em có biết mình đang nói gì không ?

- Đi thôi, Shisui. Đừng bận tâm đến làng hay gia đình nữa...hãy rời đi vì chúng ta...

- Itachi ?

- Đến nơi mà không ai biết tới chúng ta...bắt đầu lại từ đó.

- Itachi này, việc rời bỏ làng và gia đình là một con đường khó khăn và đầy nỗi cô đơn. Em sẽ không cảm thấy cô đơn nếu bên cạnh em vẫn còn có người nhà, và anh chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc. Còn anh thì...

- Shisui...nếu như em nói, em vẫn muốn sống cùng anh như một gia đình sau tất cả những lời đó, cho dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa. - Itachi ngẩng mặt lên đối diện với con mắt trái đang mở to của Shisui kiên quyết - Cho dù con đường ấy có khó khăn ra sao, thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh. Anh và em...sẽ không cô đơn đâu. Trước giờ chúng ta vẫn luôn thế mà.

Shisui ngăn những hơi ấm trên mắt mình rơi xuống, anh vòng tay ôm lấy Itachi bé nhỏ của mình- Phải, chỉ cần có thể sống như một gia đình, chỉ cần vậy thôi.....như vậy là quá tốt rồi.

________________________________

- Tộc trưởng...đã tìm thấy di chúc của Uchiha Shisui và Uchiha Itachi...- Thuộc hạ báo cáo có chút ngập ngừng - Nhưng còn thi thể thì...

- Được rồi - Fugaku ngắt lời - Hãy giải quyết trong im lặng đi.

- Vâng

Sau khi thuộc hạ rời đi. Fugaku mới thở dài một hơi, gương mặt của ông biểu hiện rõ sự đau buồn và áy náy cùng hối hận. Đối diện với gia huy của tộc Uchiha khắc trên tường, Fugaku tự vấn bản thân " Nếu như ta không cố chấp với những điều này, có phải cha con chúng ta đã không đi đến mối quan hệ ngày hôm nay không, Itachi ? "

- Hai đứa nó...đi rồi sao ? - Mikoto bước vào phòng.

- Phải...hãy để chúng nó làm theo lựa chọn của bản thân. Hãy hi vọng bọn nó sẽ hạnh phúc. Dù sao...nếu không phải do sức ép từ phía trưởng bối như chúng ta, thì sao bọn nhỏ lại có thể hành động như vậy chứ !? - Quay đầu lại trả lời vợ, Fugaku âm thầm dặn dò " Shisui, cậu hãy chăm sóc tốt cho Itachi. Đừng bỏ thằng bé lại một mình...nếu không...nó sẽ cô đơn lắm. Cha chúc hai đứa hạnh phúc . "

Ngay trong ngày hôm đó, tin tức hai thiên tài tộc Uchiha là Uchiha Itachi và Uchiha Shisui đã bị Shimura Danzo sai người ám sát đến mức bỏ mạng mất xác được công bố toàn Konoha. Hokage đệ tam đã bãi bỏ chức vụ của ông, và bắt giam vào tù vì tội giết chết ninja trong làng. Anbu Căn của lão bị giải tán và phải được đào tạo lại một khóa nhân cách của shinobi.

Và thế là...từ đây, làng Lá đã không còn Uchiha Shisui và Uchiha Itachi.

Mà tộc Uchiha, cũng đã phần nào được đối xử công bằng hơn tại làng Lá.

Cuộc đảo chính...đã không còn diễn ra nữa...

............Ở một ngôi nhà nằm trong một thung lũng bí ẩn nơi không ai biết vài năm sau..........

- Shisui !!! Anh mau dậy đi ! - Itachi gọi Shisui dậy trong bất lực.

- Ưm...Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà.

- Không được ! Dậy ngay cho em !!! Sáng nay anh phải làm việc nhà đấy - Itachi tức tối giật chăn của anh ra.- WA....!!!

Shisui không kêu vợ dừng được liền giật ngược chăn trở lại, sẵn tiện kéo Itachi xuống nệm rồi ôm cậu vào lòng, anh van nài

- Ngoan nào...anh hứa là anh sẽ làm việc nhà mà...để anh ngủ thêm chút nữa - Shisui hôn lên môi cậu cái " chóc " - ....nha...

- Shisui ! Anh vô sỉ ! - Itachi đỏ mặt khi Shisui bất thình lình hôn cậu như vậy. Dù qua vài năm rồi, nhưng da mặt của Itachi vẫn là còn khá mỏng nha...anh mà cứ tấn công như vậy thì cậu không chịu được mất.

- Hì hì..anh có vô sỉ cũng chỉ vô sỉ với em thôi ah...- Shisui ôm cậu vào lòng yêu thương -.....vì em...anh có thể không cần thể diện luôn cũng được.

Itachi trợn mắt - Anh thì có lúc nào có thể diện sao ?

- Ơ kìa...em phũ phàng thế...- Shisui trưng ra bộ mặt cún con -...chỉ mới có vài năm thôi mà em đã chán anh rồi sao ? Em hết yêu anh rồi sao ? Em phũ phàng lạnh nhạt với anh rồi sao ? Huhu...thời gian đúng là kẻ địch của tình yêu mà....- Anh rất chi là vô liêm sỉ mà rưng rưng nước mắt.

Itachi thở dài, cậu đưa tay xoa xoa lấy đầu chú cún bự kia của mình mà dỗ - Sao mà anh càng lớn càng vô lại vậy chứ ? Thôi nào...đừng làm vẻ mặt đó nữa...

- Vậy em có yêu kẻ vô lại này không ? - Shisui đưa mặt anh lại gần mặt cậu cười cười.

Itachi hôn nhẹ lên môi anh rồi trả lời - Tất nhiên là có rồi.

- Anh yêu em chết mất ah...Itachi !!!!

- Thôi nha...yêu em mà chết thì đừng có yêu.

- Không chịu...có chết cũng yêu em...

- Shisui...em đã...lựa chọn đúng khi ở bên cạnh anh...em thật sự đã lựa chọn đúng.

- Phải...em đã vì anh mà đánh cược tương lai và ước mơ của em như vậy...anh sao có thể để em thua được chứ. Itachi, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh.

- Em ở bên anh...rất hạnh phúc mà...

Hai người nhìn nhau âu yếm rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào...

Itachi thật sự rất hạnh phúc với quãng thời gian bên cạnh Shisui.


" Cảm ơn anh...vì đã cho em một giấc mơ đẹp như vậy, Shisui . "

Itachi từ từ mở mắt ra sau một giấc mơ dài, giấc mơ về quá khứ...nơi mà cậu có thể gặp lại Shisui, cùng anh làm lại từ đầu.

Còn bây giờ, cho dù có mở mắt ra hay không thì đối với cậu vẫn là một màu đen tối như nhau cả thôi.

Những giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống tí tách...Itachi ngắm nhìn cảnh vật đang chào đón ánh nắng ban mai rực rỡ tràn đầy sức sống. Những tia nắng ấm áp chiếu qua từng kẽ lá rơi trên mái tóc cậu...

Itachi vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng dậy nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng cộng sự bên cạnh

- Chúng ta nên xuất phát đến làng Lá rồi, Itachi san. - Đây là tiếng của Kisame.

- Được...tôi biết rồi.- Itachi đứng dậy, một giọt nước mắt đọng trên mắt cậu nãy giờ bất chợt rơi xuống nhưng Itachi cũng chẳng buồn lau đi. Cậu biết giọt nước mắt đó rơi vì điều gì và cậu không muốn xóa bỏ nó.

- Itachi san, tóc của cậu bị rối rồi, để tôi giúp cậu buộc lại. - Kisame tiến lại gần định cầm lấy đuôi tóc bị rối kia nhưng bị Itachi ngay lập tức tránh ra.

- Không cần. Tôi có thể tự buộc được. - Itachi nhanh chóng đưa tay ra phía sau túm tóc lại.

"- Shisui...buộc tóc cho em đi

- Tuân lệnh....

- Tóc em dài ra rồi này...sao em không thay dây cột tóc mới đi...

- Không chịu, đây là của anh tặng em...

- Ngoan, nếu em thích, anh tặng em dây mới, chịu không ?

- Ưm... "

Vẫn là sợi dây năm xưa anh tặng, cậu không hề vứt nó đi, bởi vì...đối với cậu, đây là kỉ vật quan trọng nhất mà anh để lại cho cậu. Và mái tóc của cậu...chỉ có anh mới có thể động vào nó.

" Em chỉ muốn được anh cột tóc cho em...em muốn được anh cột tóc cho thêm lần nữa..." - Itachi cúi đầu ".....Shisui...em nhớ anh ! "

- Đi thôi - Kisame lên tiếng nhắc nhở.

- Được.

" Shisui...giá như em được lựa chọn thêm một lần nữa...em nhất định sẽ bỏ lại tất cả...mà lựa chọn anh...em nhất định sẽ nói cho anh biết rằng, em rất yêu anh...."

Itachi quay người bước đi, bước đi trên con đường của một phản nhẫn Konoha, người đã đồ sát cả tộc Uchiha...bước đi trên con đường không có anh kề bên.

Hình bóng Shisui hiện lên phía sau lưng cậu, nơi cành cây con quạ có chứa con mắt của anh đang đậu, anh mỉm cười yêu thương nhìn cậu bé mà anh yêu giờ đã trưởng thành, cậu bé mà khi còn sống anh đã không thể mở miệng nói lời yêu.

" Anh chỉ cần em hạnh phúc, Itachi. Dù em có trở thành ai đi nữa, anh vẫn mãi yêu em. Yêu em nhiều lắm, bé chồn nhỏ của anh...cố lên em nhé...anh sẽ luôn chờ em "

" Em sẽ...mau chóng đến tìm anh, Shisui...chờ em chút nữa nhé "

" Đừng quay đầu lại, Itachi...anh luôn ở phía sau em "


___________________________________

Hoàn.

Xin lỗi các đọc giả chứ tác giả viết xong chương này thật sự là khóc như mưa luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net