Nhiệm vụ bắt đầu (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SHISUI !!!!

Đôi mắt Itachi phản chiếu gương mặt của anh...

- MANGEKYO SHARINGAN...- Shisui thì thầm.

Trong nhãn cầu đỏ rực của anh là hoa văn khắc hẳn Sharingan Itachi từng thấy. 

Thời gian giao mắt giữa Shisui và Mukai chưa đến một phần nghìn giây. Sharingan bình thường không cách nào bắt được đối thủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Nhưng Shisui đã không bỏ sót cơ hội chớp nhoáng này.

Mukai chắc chắn đã rơi vào Ảo thuật...

-MUKAI !!!

Shisui thảng thốt kêu khi thoát khỏi đòn siết cổ. Trước mắt anh là hình ảnh Mukai đổ xuống, máu từ bụng bắn lên tung tóe.

Itachi đứng trơ trơ, chằm chằm dõi theo.

Mukai tự đâm chính mình. Ngay khi Shisui phát động Sharingan, Mukai dùng ý chí rút kunai từ túi đâm vào bụng mình. 

- Gắng lên, Mukai ! - Shisui gào lên, đỡ lấy đầu Mukai.

- Tôi là gián điệp của làng khác...Nếu có tác động nào can thiệp vào não bộ, tôi sẽ tự kết liễu chính mình. Đó là thuật được cài trong người tôi. Các cậu không thể cứu được đâu...- Mukai bật tiếng ho khan, máu hộc ra khỏi miệng.

- Lần đầu tiên tôi thấy có người trúng Đồng thuật trong thời gian ngắn ngủi đến vậy...Đó...rốt cuộc là gì ?

-.......

Shisui không đáp.

- Bí mật của Uchiha ư...

Nhận thấy Shisui khó nói, Itachi lên tiếng hỏi Mukai:

- Anh có lời nào muốn trăn trối không ?

- Đ...Đây là kết cuộc cho tôi....Những gì tôi đã làm, đều do một mình tôi quyết định...không liên quan đến vợ con...

Bàn tay run rẩy của Mukai mò mẫm thứ gì đó trong túi. Itachi đẩy tay anh ta ra, lấy ra thứ Mukai muốn tìm. Cậu rút một điếu thuốc trong hộp, đặt vào môi Mukai.

- L...Lửa...

Đến lượt Shisui lấy bật lửa trong túi Mukai, châm vào điếu thuốc.

Rít một hơi thật dài vào tận đáy phổi, Mukai thở ra làn khói đặc như khoan khoái tận hưởng hương vị thuốc lá lần cuối. 

- Đây là cách một ninja lìa đời...tôi sẽ đến thế giới bên kia trước và chờ hai cậu.

- Kết thúc rồi. - Shisui nói bằng giọng run run đầy mệt mỏi. Itachi lặng lẽ gật đầu rồi tiến lại gần anh. - Chuyện về Sharingan vừa rồi...- Shisui đặt Mukai xuống đất, quay lại ôm Itachi ngồi lên người mình kiểm tra vết thương cho cậu thì thầm- ...em đừng nói với bất kì ai trong làng nhé ?

Để im cho anh kiểm tra, Itachi ngoan ngoãn đáp - Ừm...

- Mangekyo Sharingan...- Đôi mắt Shisui lại ánh lên hoa văn Sharingan khác thường, anh nhìn Itachi - ...Đó là tên của con mắt này. Khi tới thời điểm thích hợp, anh sẽ nói tất cả với riêng em.

Itachi cảm nhận được một mị lực khó cưỡng tiềm tàng trong sức mạnh bí ẩn của anh.

- Shisui...dấu tay ở cổ anh...có đau không ? - Itachi đưa tay lên xoa xoa vùng cổ bị siết đến đỏ ửng lên của anh.

- Anh không sao. Em thấy đỡ hơn rồi chứ ? Vận chakra lại được chưa ? 

- Được rồi. - Itachi vẫn lo cho cái cổ đỏ kia-  Anh thật sự không sao chứ ? 

Shisui cười hạnh phúc trước sự quan tâm của cậu, anh cầm cánh tay đang xoa xoa vùng cổ mình lên hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng mềm - Anh không sao thật mà...nếu chỉ có chút thương tích này mà còn không chịu được, thì làm sao anh có thể bảo vệ em chứ !?

- Chúng ta nên hoàn thành nốt việc cuối cùng cho người đồng hương này thôi - Itachi nhắc nhở.

- Ừm....

_______________________________

- Từ bây giờ, cậu chính thức là thành viên của Anbu. Đội của cậu chính là Đội Ro...với đội trưởng là Hatake Kakashi.- Danzo dán mặt vào xấp giấy, không liếc đến Itachi một cái.

" Hatake Kakashi...." Hình ảnh người đàn ông tóc trắng mang mặt nạ cáo.

- Cậu ta là một ninja xuất sắc - Danzo khẳng định. - Cậu ta có bóng tối trong lòng. Đó là yếu tố quan trọng nhất với một Anbu.

" Bóng tối ....Mình có thứ đó không ? " Itachi tự vấn.

- An tâm đi...cậu có thừa.- Danzo nói như thể nhìn thấu tâm can cậu.

Vốn dĩ cậu sẽ phản ứng lại với lời lão ta nói, nhưng ngay lúc đó, hình ảnh Shisui tươi cười hiện lên trong tâm trí... chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nhanh chóng thoát ra khỏi sự khống chế từ lời nói của Danzo..." Chỉ cần Shisui còn ở đây...bóng tối sẽ không nuốt chửng mình..." và Itachi tin điều đó.

- Ta đã chuẩn bị lễ chuyển giao.

Danzo thông báo, thả tư liệu lên bàn rồi đứng lên. Lão đẩy chiếc ghế gỗ mun vào phía dưới cái bàn cùng chất liệu, bước đến ngang người mang mặt nạ bạch hổ rồi nhìn Itachi. Danzo đặt tay lên vai người đàn ông, nở nụ cười hắc ám hiếm thấy.

- Ta sẽ cho đội Ro mượn anh chàng này. Đừng lo, Hiruzen đã đồng ý. 

Danzo lại phun ra lời lẽ như nắm trước được suy nghĩ của Itachi, dù nghe bao nhiêu lần, cậu vẫn không ưa nổi cách nói cao ngạo này.

- Hân hạnh gặp cậu, tôi là Sugaru.

Tiếng nói phát ra từ mặt nạ bạch hổ. 

_________________________________

Vốn dĩ...cậu cũng không để tâm lắm đến cái nhìn của những ninja khác trong làng và kể cả Anbu...nhưng màn chào hỏi hoành tráng bằng kunai đến từ vị trí các đồng đội trên đường đến hội trường diễn tập ra mắt đội Ro đã tạo ra một áp lực vô hình ngăn cản cậu đến nơi diễn tập. Nhưng cho dù có tấn công bao nhiêu thì tất cả kunai đều không đâm trúng cậu, mà Itachi cũng không phản kháng hay trốn chạy, cậu chỉ nhẹ nhàng lách qua chúng.

Nhận ra hành động này, Kakashi quở trách họ.... 

- Này...các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy ? Uchiha Itachi từ bây giờ sẽ là đồng đội của chúng ta đấy. Các cậu nên coi lại thái độ của mình đi.

.....nhưng chẳng ai thực sự hối lỗi. 

- Vậy ra đây chính là cách các thành viên Anbu đối đãi với thành viên mới trong đội sao? 

Nghe được giọng nói khác lạ truyền đến, tất cả Anbu đều quay phắt mặt lại về phía Itachi. Mà bản thân cậu sau khi nghe được giọng nói kia cũng giật mình quay đầu lại...

- Shisui....? 

Shisui đặt tay lên vai cậu ý bảo từ từ hãy lên tiếng, anh nghiêm mặt, Sharingan đã bật sẵn đỏ rực khiến các Anbu cũng phải dè chừng đôi chút - Tôi nghe nói Anbu dưới quyền của ngài Hokage là những ninja luôn quan tâm đến tính mạng của đồng đội kia mà ? Nhưng những gì tôi thấy mọi người đối xử với Itachi thì có vẻ không giống lắm ? Anh có thể giải thích cho tôi về vấn đề này không... Đội trưởng Kakashi ? 

 Shisui đang tức giận...và Itachi biết điều đó. Anh không bao giờ nói chuyện như vầy với người khác...trừ khi nó liên quan đến cậu. " Lúc nào anh Shisui cũng bị mình liên lụy...."

- Tôi không có gì để biện minh cho hành động của họ cả...Thuấn Thân Shisui...như cậu đã thấy, các thành viên của Anbu đã có những hành động không mấy tốt đẹp đối với thành viên mới, và tôi sẽ báo cáo chuyện này lại cho ngài Hokage. - Dù bản thân cũng sở hữu Sharingan, nhưng Kakashi đâu đó vẫn không áp chế được sát khí từ con mắt của Shisui đối với các Anbu.

- Tôi hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, Kakashi san...

- Tôi hiểu...- " Cậu ta là một ninja nổi tiếng không chỉ trong làng, vậy mà lại có thể vì Uchiha Itachi mà ra mặt đối chọi với các Anbu sao ? " Kakashi ngược lại khá có hứng thú với hành động ga lăng này của Shisui.

Shisui quay nghiêng người...cầm tay Itachi - Tôi được lệnh từ ngài Hokage đưa Itachi đến văn phòng của ngài gấp...xin thất lễ...Kakashi san...

- Tôi hiểu nếu đó là mệnh lệnh từ ngài Hokage...

- Xin cáo từ.

- Tôi xin phép - Itachi cúi đầu với Kakashi.

Khi cả hai đã rời đi khá xa, Kakashi quay lại cảnh cáo - Các cậu thấy rồi đấy. Uchiha Itachi đã vượt qua bài khảo nghiệm để có thể gia nhập vào Anbu, thực lực của cậu ta không hề thầm thường. Và còn cả Uchiha Shisui...ban nãy các cậu có ai nhúc nhích được với cái áp lực từ con mắt Sharingan đó không ?

Cả đội im lặng....

- Tôi khuyên các cậu nên biết cách hòa đồng với thành viên mới đi. Itachi có thể không để tâm tới...nhưng Shisui thì tôi không dám đảm bảo đâu.

Dù vẫn còn vài người không cam tâm...họ vẫn không thể nói gì.

..........Trên đường đến văn phòng Hokage.........

- Shisui...ban nãy anh làm hơi quá rồi. Bọn họ chỉ là muốn xem thử thực lực của em thôi...- Itachi biết anh đang tức giận bởi vì anh chỉ nắm lấy tay cậu lôi đi mà không nói lời nào như vầy khi tức giận thôi.

- Em có thể không để bụng vì họ là đồng đội của em. Nhưng anh là Shinobi trực thuộc làng và anh không thể nhìn em bị họ ức hiếp vậy được. - Shisui thẳng thắn. Anh không muốn trong Itachi có bất kì một bóng tối nào chỉ vì những cảm xúc tiêu cực từ đồng đội. 

- Shisui....Danzo nói rằng em cũng có bóng tối rất lớn trong tim...đó cũng chính là lí do em có thể trở thành một Anbu...có thật là...

- Em sẽ không! -Shisui ngắt lời, quay lại đối diện với khuôn mặt phảng phất nỗi buồn kia - Chỉ cần anh còn ở đây...anh nhất định sẽ không để em bị bóng tối nuốt chửng. Tin anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ mãi là ánh sáng cho em. Em không cần phải sợ....có anh ở đây...- Anh đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia an ủi...

- Ưm...em cũng sẽ luôn ở bên cạnh Shisui - Itachi cười rõ là tươi.

Shisui bị nụ cười kia đánh gục " EM ĐÂY LÀ MUỐN LẤY MẠNG ANH SAO AHHHH.....SAO EM CÓ THỂ DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY !!!!??

...Văn phòng Hokage...

- Cậu đã đụng độ ai trước khi đến đây à Shisui ? Sao lại chảy máu mũi thế kia ? - Hiruzen quan tâm tới cái mũi đang không ngừng chảy máu kia của con của bạn mình.

- Con không sao ạ....- Shisui vẫn cầm cái khăn tay của Itachi cầm máu.

- Hai đứa đánh nhau à Itachi ? 

- Dạ không ạ...trên đường đến đây tụi con đang nói chuyện thì Shisui đột nhiên bị chảy máu mũi...- Itachi thành thật trả lời.

Hiruzen cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà không đúng chỗ nào thì ông cũng không biết nên thôi kệ nó luôn.

- Hôm nay ta gọi hai ngươi đến là vì có việc muốn nhờ hai ngươi.

- Vâng...- Cả hai đồng thanh.

- Có vẻ như Danzo đang đẩy nhanh kế hoạch của hắn rồi, ta muốn nhắc Itachi phải cẩn thận với Sugaru...người được Danzo thêm vào đội của Kakashi tạm thời. Tên đó có thể gây hại đến cậu và Shisui. Còn cả việc hắn cho người theo dõi thôn trang của Uchiha, hai ngươi cũng nhất định phải cẩn thận.

Cả hai bất ngờ. 

- Ngài Hokage, lão muốn bảo vệ làng nhưng lại cố chấp với chiếc ghế Hokage như vậy, sao ngay từ đầu ngài không thanh trừ lão ra khỏi vị trí ban cố vấn ? - Shisui lên tiếng.

- Đây là điều ta không thể có lỗi với ngài đệ nhị. Ta, Danzo và Kagami đều là học trò của ngài, chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau vậy được...

Nghe nhắc đến Kagami, Shisui trầm mặc...anh tự hỏi vì sao cha mình và ngài Đệ tam coi trọng đồng đội như vậy, lão Danzo lại có thể...tàn độc như vậy ?

- Shisui...- Itachi lo lắng cho anh.

- Anh không sao. - Ngước lên nhìn Hiruzen, Shisui kiên định - Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không bại dưới tay của Danzo...và Itachi em ấy cũng sẽ không sao. Uchiha và làng...nhất định sẽ có ngày có thể hòa thuận lẫn nhau.

- Ta cũng thực hi vọng - Hiruzen rũ mắt " Kagami à...thằng bé thật sự rất giống ngươi...chỉ tiếc, ngươi không thể nhìn thấy nữa... "

__________________________________

- Lâu rồi không gặp Itachi...- Izumi cuối mặt lí nhí.

Itachi đang ở công viên nhỏ trong thôn trang. Cậu đã gia nhập Anbu khá suôn sẻ và hoàn tất báo cáo với Danzo. Shisui vẫn còn việc trong đội mình hướng dẫn nên anh đã bảo cậu về trước. Ráng chiều êm đềm buông xuống.

Đến cổng vào thôn, cậu tình cờ gặp Izumi vừa hoàn thành nhiệm vụ về. Chẳng ai bảo ai, cả hai cứ thế bước tới công viên. Itachi muốn chờ Shisui về...còn Izumi...hẳn là muốn đi với cậu. Izumi leo lên xích đu còn Itachi ngồi ghế đá phía sau. 

- Cho tớ xin lỗi chuyện lần trước nha.

- Lần trước ?

Vẫn đung đưa xích đu, Izumi đưa mắt nhìn cậu bạn đang thắc mắc.

- Chuyện ở quán trà trong làng đó...

Itachi đã nhớ ra. Izumi đang xin lỗi vì đùng đùng rời khỏi trà thất. Hôm đó cậu còn bị Shisui nghe lẻn nữa...cái kí ức giận hờn mà cậu vốn muốn quên đi bây giờ nó lại tự động chạy về.

- Tôi không để bụng đâu. Vốn dĩ cũng không có giận cậu ngày hôm đó. 

- Itachi tuyệt thật nhỉ. 

- Vậy à...

Itachi nhận ra cô hiện tại đang rất vui. Cậu không theo kịp điều này. Cậu đổi chủ đề:

- Nhiệm vụ của cậu thế nào ?

- Tớ chỉ được làm mấy việc lặt vặt thôi...

" Tớ muốn bước cùng con đường với người mình thích....Nghĩ thế là không được sao ? "

Itachi đã hiểu tình cảm của Izumi khi thổ lộ rồi bỏ đi. Nhưng cậu không thể nào đáp lại chân ý của cô...Itachi đã có người mà cậu thích....và tình cảm người đó dành cho cậu còn mãnh liệt hơn của cậu...nhưng cậu thích người đó. 

- Itachi này - Lời Izumi kéo Itachi về hiện thực - Tớ sợ lắm.

- Sợ gì ?

- Tớ sợ cậu sẽ đến một nơi rất xa...

Itachi chợt thấy thứ gì đó chạm vào lồng ngực. Izumi nghiêng đầu, tựa lên ngực cậu.

- I...Izumi...

- X...Xin lỗi Itachi, hãy cứ giữ yên như thế, chỉ một lát thôi.

- Nhưng mà....- " Shisui sắp về rồi...nếu mà để Shisui thấy thì..." Itachi có chút hoang mang.

- Nè...Itachi. Cậu đã có người mà mình thích rồi đúng không ?  - Izumi đột ngột hỏi.

Cậu hơi bối rối với câu hỏi này, nhưng cũng thành thực - Ừm...

- Người đó là ai vậy ? - Izumi dời mình ra khỏi người Itachi, cô đã hiểu bản thân không nên làm gì quá đáng khi đã biết câu trả lời cảu cậu.

- Người đó là.....

- ITACHI !!! - Shisui gọi to tên làm cậu giật mình...anh vẫy vẫy tay.

Nghe tiếng Shisui, Itachi ngay lập tức bật khỏi ghế đá, chạy một mạch về phía anh - Shisui ! Anh về rồi. 

Không quên quay lại chào Izumi - Tớ phải đi rồi ! 

Cô dõi theo hình bóng Itachi chạy đến bên Shisui, Izumi ngay tức khắc nhìn ra được người mà Itachi thích là ai...- Thì ra là anh ấy sao... ?

Tất nhiên là phải có căn cứ thì cô mới khẳng định như vậy. Itachi chạy nhanh về phía Shisui, không chỉ chạy đến mà còn chạy luôn vào lòng cho anh ôm cơ mà...chỉ có bị mù mới nhìn không ra thôi.

Izumi mỉm cười - Chúc cậu hạnh phúc, Itachi. 

........................................................

- Em chờ anh lâu không ? Sao không về trước ? - Shisui nắm tay Itachi trên đường về nhà cậu.

- Không lâu. Em cũng đang nói chuyện với Izumi. 

- Em đào hoa thật nhỉ ? Cô bé đó thích em đấy. - Shisui hơi thả lỏng tay đang nắm làm Itachi hết hồn.

Cậu nhanh chóng nắm chặt lại tay anh phụng phịu - Nhưng người em thích là anh cơ mà...

- Phụt...HAHAHA....- Ôm Itachi vào lòng, Shisui cảm thấy bản thân có thể chết bất cứ lúc nào chỉ vì sự dễ thương này của người yêu nhỏ - Em dễ thương chết mất Itachi...!!! 

- Shi...sui...anh ôm em chặt quá rồi...

- A...Anh xin lỗi...đau không ?

- Không đau. 

- Em nhớ này...anh luôn tin tưởng em, nên em không cần chuyện gì cũng kiêng dè anh như vậy...em cứ thoải mái làm nũng, cứ thoải mái bám lấy anh...nghe chưa ! - Shisui thơm lên má phải mềm mềm mà dặn dò.

- Anh....- Itachi đỏ mặt 

Shisui cười lưu manh - Hửm .

- Em biết rồi. - Cậu chịu thua...so về độ mặt dày, cậu không bằng anh.

- Ngoan lắm. Lên đây...anh cõng em về.- Shisui xoa đầu rồi đưa lưng về phía cậu

Shisui tự tin cam đoan thể nào cậu cũng sẽ từ chối như mấy lần trước ...nhưng không... Itachi không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên lưng, hai tay quàng vào cổ anh yên vị.

- Em lên rồi đây, anh cõng em về đi.

Shisui cười cưng chiều - Tuân lệnh...chồn nhỏ của anh. 

___________________________

Hết chương 21.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net