Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yoon Hee đưa cô đến bệnh viện thì cô được đưa thẳng vào phòng phẩu thuật vì mất quá nhiều máu.
Nhưng bác sĩ nói cô không sao.Seo Jin một lần nữa mở mắt ra ở trong bệnh viện.
Thấy Seo Jin tỉnh dậy,ba mẹ cô và Yoon Hee đều rất vui.

'Con có sao không'

'Không'

Cô lạnh lùng đáp,ai nấy cũng thấy lạ vì Seo Jin chưa bao giờ lạnh lùng đến như vậy.
Sau khi về đến nhà thì Seo Jin từ một người luôn cười thành một người lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Chỉ khi ở trong căn phòng đó cô mới là chính mình,ở ngoài cô là một người lạnh lùng nhưng thật ra đó chỉ là một lớp vỏ.Hằng đêm cô luôn khóc trên chiếc giường đó,vẫn là những nơi đó nhưng hơi ấm đã mất đi hoàn toàn chỉ còn lại một trái tim đã đóng băng.
Cứ thế hai năm trôi qua,bây giờ cô đã là một saprano nổi tiếng thế giới.
Nhiều người tiếp cận cô nhưng không một ai sưởi ấm được trái tim đó nữa.Nụ cười ngày nào của Seo Jin giờ đây đã biến mất,mắt cô lúc nào cũng long lanh một nỗi buồn.
Tối đến cô lại nằm trên chiếc giường quen thuộc đó một mình,miệng thì cứ  lẩm bẩm câu nói đó 2 năm nay:

'Thỏ à,em nhớ chị rồi.Về nhà với em đi'

'Em thật sự nhớ chị đến phát điên rồi Shim Suryeon à'

'Em là của chị rồi mà,sao lại bỏ em chứ?'

'Về đi Shim Suryeon à,em không thể nào chịu được việc thiếu chị nữa rồi'

Nói xong cô thiếp đi,đúng vậy liên tục hai năm nay tối nào cô cũng như vậy cứ tối đến.Con người lạnh lùng sẽ mất đi mà thay vào đó là một Cheon Seo Jin  yếu đuối đến lạ thường.
Sáng đến cô thức dậy,đưa tay ra tìm một ai đó như thói quen.Nhưng lại không tìm được một chút hơi ấm nào cả,cô đành rút tay về.
Cô đi xuống bếp nấu những món người đó thường hay nấu cho mình,rồi ăn một mình.Trước khi ra khỏi nhà cô lại theo thói quen mà nói:

'Em đi đây,Yêu chị'

Mặc dù cô biết sẽ không có cứ một giọng nói nào đó đáp lại cô,nhưng cô vẫn cứ như vậy.
Đối với bây giờ mà nói,chỉ cần một lời yêu hay nụ cười của người đó thôi.
Hôm nay lại là ngày đó ngày cô mất đi người mình yêu.Seo Jin về tới nhà cất giọng:

'Thỏ ơi,em về nhà rồi đây!'

'Mau chạy đến ôm em đi chứ'

Hằng năm cứ đến ngày này cô sẽ lại ngồi trước TV coi đi coi lại đoạn video đó.Nước mắt cô cứ thế mà rơi.

'Lại thế nữa rồi,em lại khóc rồi'

'Em yếu đuối lắm phải không'

'Mỗi lần nhớ chị,lại khóc'

'Mau về nhà với em đi,chị nói sẽ không bỏ em mà.'

'Sao hai năm nay chị lại bỏ em,về đi em sắp chết đến nơi vì nhớ chị rồi này'

Cô ngừng khóc rồi đi lên phòng ngủ,vì ngày mai cô còn phải đi diễn ở nước ngoài.











Tối nay mấy bạn có muốn lên tiếp không.Vote đi.Coi mấy chương này mấy người có khóc không vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net