Chương 40:Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon không biết vì sao lại ngất đi trên sàn.Người đó liên tục sốc người cô dậy.

'Tỉnh dậy mau cho tôi'

Seo Jin chạy tới ngăn người đó lại,nhưng nàng lại bị đẩy ra xa.Seo Jin thấy Suryeon chảy máu liền liên tưởng đến cảnh hai năm trước.Nàng ôm đầu lại rồi hét lên.

'Chị ấy là người yêu em,không phải người xấu đâu'

Người đó dừng lại quay đầu về phía Seo Jin mà hỏi.

'Sao cơ'

'Chị ấy là người yêu em'

Nước mắt Seo Jin rơi xuống.Người đàn ông kia vở lẽ mà nhìn Suryeon đang ngất trên sàn.Seo Jin bắt đầu run rẩy mà hỏi:

'Kim Seon Hun sao anh lại đánh chị ấy'

Người đàn ông nãy giờ đang đánh Suryeon lại là anh họ nàng.Vì anh ta tưởng Seo Jin bị làm nhục nên đánh Suryeon.

'Anh không biết'

Seo Jin đưa mắt nhìn về phía Suryeon thấy cô nằm yên không phản kháng liền phát giác vì Shim Suryeon chưa bao giờ để yên mà chịu trận,Sso đi về phía Suryeon nhẹ lay cô dậy.

'Thỏ chị sao thế'

Suryeon không trả lời vì cô đã ngất rồi.

'Shim Suryeon,chị nghe thấy em nói không'

'Chị sao đấy'

Seo Jin thấy cô đã ngất đi liền khóc mà cố lay cô dậy.

'Thỏ,mau tỉnh dậy đi'

'Chị lại tính bỏ em nữa à,Thỏ mở mắt ra nhìn em đi'

Anh họ của Seo Jin đứng đó nhìn nàng khóc liền nắm tay kéo nàng đi,Seo Jin hất tay anh ta ra.

'Anh bị điên à,còn không mau giúp chị ấy'

'Tại sao anh phải giúp cô ta'

'Anh nói vậy là sao'

'Tôi không tin em yêu người này đi mau lên đừng giả vờ nữa'

Seo Jin nhìn anh rồi nói.

'Anh biết gì mà nói chứ,mau giúp chị ấy đi'

'Không,đi với anh mau lên'

Anh kéo tay cô lôi ra ngoài,Seo Jin cố vùng vẫy mà gọi:

'Thư ký Lee đâu'

Thư ký của Suryeon nghe thấy liền chạy tới chỗ Seo Jin.

'Tiểu thư gọi tôi'

'Mau gọi xe cứu thương cho Suryeon nhanh lên,chị ấy ngất rồi'

'Sao ạ'

'Tôi nói gọi thì gọi đi'

'Vâng ạ'

Anh ta cứ liên tục kéo Seo Jin đi,nàng nổi điên lên mà quát:

'Buông tôi ra mau'

'Không'

'Tôi bảo anh buông ra ngay,nhanh lên'

'Đi với anh'

Hắn ta kéo cô vào xe rồi đóng cửa lại.

'Em bảo tôi buông ra'

'Đúng,anh bị điên hay gì mà đánh người rồi bỏ chạy'

'Em yêu người phụ nữ đó'

'Bộ anh không biết lên báo đọc sao'

'Nhưng em biết tôi thích em không'

Seo Jin ngẩn người mặc dù là anh họ nhưng anh ta lại được nhận nuôi nên có thể có tình cảm với nàng.

'Ngớ ngẩn,anh im đi'

Seo Jin bước xuống xe rồi đi ngay đến chỗ Suryeon.
Nàng lấy điện thoại ra điện cho mẹ.

'Ừm,mẹ nghe nè'

'Nghe cho kỹ lời con nói nha'

'Sao thế'

'Kim Seon Hun anh ta thích con'

'Sao cơ,thích con á'

'Giờ mẹ phải ngăn anh ta gặp con và Suryeon.Nãy anh ta đánh chị ấy tới ngất rồi'

'Cái thằng đó điên à'

Seo Jin ngay lập tức cúp máy vì đã tới bệnh viện.Thư ký Lee đã đợi cô ngoài cổng.

'Thưa tiểu,chủ tịch đang nằm ở phòng 1102 ạ'

Seo Jin tức tốc chạy đến căn phòng đó,mở cửa ra thấy bác sĩ bên trong đang cho Suryeon chuyền nước.

'Chị ấy bị sao thế'

'Cô ấy chỉ bị thiếu dinh dưỡng vì không ăn uống đầy đủ nên mới ngất'

Nói xong bác sĩ đi ra ngoài.Seo Jin đi về phía giường bệnh mà nhìn Suryeon.

'Không ăn sao,không phải chị ấy nói với mình là đã ăn rồi sao'

'Giận em sao mà ăn nổi'

Seo Jin giật mình.

'Chị tỉnh rồi à'

'Tôi tỉnh tỉnh lúc em bị anh ta kéo đi rồi'

'Sao chị không ăn'

'Tôi không muốn ăn nên không ăn thôi'

Suryeon lúc này lạnh lùng đến lạ thường khiến Seo Jin cảm thấy xa lạ.

'Chị giận em à'

'Không'

'Thế sao lại nói chuyện như thế'

'Tại có người thấy tôi ngất mà không giúp còn đi với trai nữa'

'Không có,tại anh ta lôi em đi'

'Nhìn là biết anh ta thích em rồi'

Seo Jin nhìn cô mà hỏi.

'Sao chị biết'

'Không có anh họ nào mà lại lo lắng tới mức suýt tí nữa là giết tôi đâu'

Suryeon cau mày lại xoay qua chỗ khác.Một cuộc điện thoại gọi đến Seo Jin bắt máy.

'Dạ con nghe mẹ'

'Con về nhà được không'

'Có gì không mẹ'

'Kim Seon Hun tới hỏi cưới con'

'Điên à,anh ta nghĩ sao mà đến tận đó hỏi cưới con'

Suryeon quay sang giật lấy điện thoại nàng.

'Bác nói sao cơ ạ'

'Suryeon đấy à'

'Dạ'

'Có người tới hỏi cưới Seo Jin'

'Em ấy không tới con tới'

'Được không đấy'

'Dạ được'

'Vậy bác cúp máy đây'

Mẹ Seo Jin cúp máy,Suryeon mất bình tĩnh.

'Điên lên mất thôi,chắc tôi chết mất'

'Cheon Seo Jin,tay em đeo nhẫn tôi tặng mà sao có người muốn cưới em chứ hả'

'Đã vậy còn đến tận nhà để xin nữa'

'Tôi định một tháng nữa mới tới mà bây giờ em đã bị người khác hỏi cưới rồi'

'Tôi giải quyết xong vụ này thì em chết với tôi'

Seo Jin vẫn chưa hoàn được hồn lại sau khi nghe tin mình bị hỏi cưới bởi anh họ của mình.

'Ai hỏi cưới em thế Cheon Seo Jin'

'Kim Seon Hun'

'Sao cơ anh ta không phải anh họ em sao'

'Anh ta là con nuôi'

Suryeon lại ghen rồi.

'Chết tiệt,sao xung quanh em lúc nào cũng có đàn ông hết vậy'

'Tôi chưa kịp làm gì mà anh ta đã hỏi cưới luôn rồi'

'Em ở nhà cho tôi,tôi tới gặp anh ta'

'Ugh,hết lần này đến lần khác.Sao em cứ để cho người ta thích em vậy hả'

Suryeon đưa tay kéo cô lại,rồi nhéo má nàng.

'Seo Jin,em đang nghĩ gì thế'

'Không có gì cả'

Suryeon bất chợt áp môi mình lên môi nàng mà hôn.Cô lấy tay ôm eo Seo Jin mà kéo lên giường rồi dừng hôn.

'Em có nên bù cho tôi không Seo Jin,vì em mà tôi phải nằm viện đấy'

'Nhưng lát nữa chị phải đi mà'

'Ăn em xong rồi đi'

Cô đè Seo Jin xuống thân mình mà hôn.Sau một lúc sự tĩnh lặng đã biến mất thay vào đó là những tiếng rên rỉ của Seo Jin vọng khắp phòng.
Sau những cơn hành hạ đến từ phía của Suryeon thì Seo Jin đã không đi nổi nữa.Cô nằm ôm nàng vào lòng mà nói.

'Seo Jin à,chị không yêu em nữa'

'Sao chị nói gì'

'Chị nói là chị không yêu em nữa'

Seo Jin ngước mặt lên nhìn cô,mắt rươm rướm những giọt nước mắt.Suryeon thấy thế liền nựng má nàng.

'Đồ mít ướt,có thế cũng khóc'

Seo Jin giận dỗi đẩy cô ra.Suryeon cười mà nhìn nàng rồi lắc đầu nói.

'Sao lại thể có người dễ thương thế này chứ hả?'

Seo Jin càng giận hơn nhưng Suryeon lại thấy hành động đó cực kỳ dễ thương.Cô nhìn nàng mà bảo.

'Chết tiệt,chị nghiện em mất rồi'

'Quay sang đi nhìn chị'

Seo Jin quay sang nhìn cô.

'Cheon Seo Jin em khiến chị phát điên bởi cám dỗ từ mùi hương của em'

'Em cũng biết rằng là chị sẽ không bao giờ rời khỏi em dù chị có thể làm như thế'

'Tôi nghiện em thật rồi phải làm sao đây'

Seo Jin chồm tới hôn lên cổ cô rồi nàng bỗng nhiên cắn một cái lên đó.

'Ứm,em cắn chị'

Seo Jin nhìn cô rồi gật đầu.

'Cưng à,nụ hôn của em chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy đủ'

'Em thao túng cả con người tôi rồi'

Seo Jin cười mà nói.

'Không yêu em nữa mà'

'Ngốc,tôi mà không yêu em thì ai lại dám nuôi một con Mèo hung hăng như em chứ'

'Có chứ cả tấn người'

'Nhưng em có chắc họ tốt bằng tôi không Mèo nhỏ'

'Không chắc lắm'

'Mèo ngốc nghe cho rõ lời tôi nói đây.Em chỉ được quyền yêu mình tôi thôi,nếu em mà chạy theo người khác thì tôi cũng sẽ bắt em về cho bằng được.
Tốt nhất yêu tôi là đủ rồi,em muốn gì tôi cũng chiều giờ em muốn một cái nhà hát của riêng em tôi cũng cho'

'Có nên không nhỉ'

'Tất nhiên là có rồi,kiếm đâu ra một người như tôi chứ'

Seo Jin bật cười mà nhìn cô.

'Được,em chỉ YÊU mình chị thôi được chưa'

Cô xoa đầu,rồi hôn lên tráng nàng.

'Tốt nhất là em nên như vậy'

Seo Jin nhìn đồng hồ rồi hỏi.

'Không phải chị nói sẽ đến nhà em sao'

'Từ từ cũng được,tôi còn ở đây không ai dám cưới em ngoài tôi đâu.Đừng có lo'

'Ai thèm cưới chị'

'Oh,tiếc thay mẹ em gả em chỉ dám gả em cho tôi thôi phải làm sao đây'

Seo Jin liền đổi chủ đề khác.

'Em đi cùng chị được không'

'Tôi sẽ cho em đi cùng tôi với điều kiện lúc nào em cũng phải ở gần tôi'

'Được thôi'

'Vậy giờ mình đi đi sắp tới giờ hẹn rồi'

Suryeon bật dậy đi xuống giường rồi bế nàng lên.

'Thả em xuống em đi được'

'Em mà đi được cái gì,chân em bây giờ đứng còn không nổi'

Seo Jin ngượng chín cả mặt mà xoay đi chỗ khác.Suryeon nói nhỏ vào tai cô.

'Này là tại em tự chuốt họa vào thân không phải tại chị'

Suryeon bế Seo Jin vào phòng tắm rồi thay đồ cho nàng,xong cô nói.

'Em ra ngoài kêu thư ký Lee lấy xe trước đi chị ra sau'

'Dạ'

Seo Jin lon ton chạy ra ngoài,Suryeon nhìn thấy đáng chạy của Seo Jin thì liền thốt lên.

'Mình phải giữ cho kỹ mới được'

Một lúc lâu sau Suryeon mới lên xe,Seo Jin liền cằn nhằn cô.

'Chị làm gì mà lâu thế'

'Chị có chút việc cần xử lý gấp nên hơi lâu,mà sao thế nhớ chị à'

'Chị nhớ em thì có'

Suryeon cười rồi hôn lên môi nàng.

'Rồi mốt không để em đợi lâu nữa'

Hai người liền xuất phát đến nhà Seo Jin.
Vừa đến nơi thì Kim Seon Hun đã đợi Seo Jin ở cổng từ lâu.
Nhưng người bước xuống xe lại là Suryeon, cô đi vòng qua phía còn lại mở cửa cho nàng.Tay cô tinh tế che phần đầu lại cho nàng.

'Xuống cẩn thận coi chừng trúng đầu em đấy'

'Dạ'

Seo Jin xuống xe nhìn thấy Kim Seon Hun liền quay đầu đi chỗ khác.

'Em với chị vào trong'

'Ừm'

Seo Jin và Suryeon bước vào trong mà không một lần nhìn anh ta.Vừa vào trong Suryeon liền thân mậy Chào hỏi bà mẹ Seo Jin.

'Con chào hai bác'

'Tới rồi à,bác tưởng còn sẽ bận lắm'

'Dạ không sao ạ'

Kim Seon Hun bước vào thấy Suryeon như thế liền chạy lại chỗ Seo Jin thì bị Suryeon  liếc một cái.Suryeon vòng một tay ôm lấy eo Seo Jin.
Trong bàn ăn Kim Seon Hun cứ liên tục gắp đồ ăn cho Seo Jin.

'Nè em ăn đi'

Anh ta đưa đủa gắp cho Seo Jin một cái càng cua.

'Em dị ứng với cua,với em không thích người khác động vào đồ em đang dùng'

Suryeon không nói gì mà kêu người làm.

'Đổi chén cho tiểu thư'

Chén được đem ra,Suryeon liên tục gắp đồ ăn cho nàng.Cô còn kéo cả tay áo lên để lột tôm cho Seo Jin.

'Nè ăn đi'

Seo Jin vui vẻ nhận lấy mà ăn một cách ngon lành.
Sau khi ăn xong anh ta đi đến chỗ Seo Jin mà ngồi xuống đưa cho cô ly nước cam mà nói.

'Anh thích em,em có thể lấy anh được không'

'Không'

'Chỉ tại vì người phụ nữ đó thôi sao'

'Đúng'

'Cô ta có gì hơn anh cơ chứ,cô ta còn không quyền lực bằng anh nữa'

'Tôi nói rồi anh nên đi đọc báo đi.Tập đoàn mà hồi sáng anh bước chân vào là tập đoàn Simwon đó.Nói chính xác hơn là công ty mẹ của nơi anh đang làm giám đốc'

'Chắc cô ta chỉ là thư ký'

'Chị ấy là Shim Suryeon người kế thừa tập đoàn,đúng hơn thì là chủ tịch tập đoàn Simwon đó'

Anh ta sửng người.

'Sao cơ'

Một giọng nói vang lên.

'Seo Jin à,em đâu rồi'

'Em đang ở phòng khách'

Suryeon đi tới phòng khách bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cô bắt máy.

'Giám đốc Kim có chuyện gì'

Kim Seon Hun buông điện thoại xuống,vì anh ta là người điện cho Suryeon.

'Chủ tịch tập đoàn Simwon là cô ư'

'Đúng,mà anh là'

'Tôi là giám đốc Kim'

Suryeon cười rồi kéo Seo Jin về phía mình mà ôm.

'Về được chưa Mèo nhỏ,trễ rồi đấy'

'Dạ'

Cô nắm tay Seo Jin đi ra ngoài dưới sự ngơ ngác của anh ta.
Mẹ Seo Jin bước ra ngoài nói.

'Seo Jin có người cưới rồi,cậu không còn cơ hội nữa'

Kim Seon Hun nghe xong liền nói.

'Tôi muốn rời gia tộc này'

'Được thôi,nhưng có một điều kiện'

'Nói đi'

'Cậu phải từ bỏ mọi thứ cậu có được từ chúng tôi'

'Tôi chấp nhận'

Bên ngoài Suryeon chưa đi mà vẫn còn ở ngoài cửa nghe được câu đó mà mỉm cười.

'Xong một tên nữa'

Cô bước lên xe rồi nói với Seo Jin.

'Từ bây giờ sẽ không ai dành em với tôi nữa đâu'

'Tại sao'

'Mẹ em gả em cho tôi rồi'

Seo Jin quay sang nhìn Suryeon bằng khuôn mặt ngạc nhiên.

'Sao cơ chị nói lại coi'

'Chị nói là mẹ em gả em cho chị rồi'

Vừa nói xong Seo Jin bị Suryeon đè dưới thân mà hôn.Cô nhanh chóng lấy hết mật ngọt ở môi Seo Jin.Cơ thể Seo Jin như bị hút hết sinh khí mà mềm nhũn ra.
Nụ hôn xâu dừng lại,cô say đắm nhìn nàng mà nói.

'Môi em ngọt đến mức khiến tôi phát nghiện rồi này'
















































Mai ra tiếp.


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net