Valentine trắng ở Kasukabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasukabe khắp nơi đều được phết một lớp kem trắng lạnh buốt. Và tất nhiên là nó chẳng ngọt ngào một tí nào. 

Hàng phong trơ trọi ven đường bất đắc dĩ giương tay nâng từng đụn tuyết ngái ngủ, bên dưới là dãy ô tô đắp chăn nằm im lìm, vài người đạp xe vội vã lướt qua, dải quảng cáo sờn đỏ phất phơ dưới mái hiên đã kết băng tua tủa...

Lách cách. Cửa kính cũ ám khói khép lại, chuông bạc tròn vo lanh lảnh hẹn hội ngộ. 

10 yên đổi lấy hai viên chocolate.

-----------------------

Bọn trẻ chậm chạp bước đi trên vỉa phố. Chân ngắn đá tuyết trắng bên đường, miệng thì chụt chụt gặm nhắm vị đắng đang lan tỏa trong miệng. Là kẹo chocolate mà cu Shin vẫn luôn thích.

" Có đắng không Kazama? Phải chi hồi nãy tụi mình tới sớm hơn tí nữa chắc có khi vẫn còn kẹo dâu cho Kazama rồi", cu Shin phồng má, tiếc rẻ hất đụn tuyết dưới chân.

" A, không sao đâu mà", bé Kazama rối rít xua tay...

Lúc nãy bác chủ quán cứ cười ngại ngùng mãi thôi. Bác bảo bác vừa bán xong lô kẹo trái cây cuối cùng nên chỉ còn sót lại mấy viên chocolate, bác ngỏ ý muốn giảm giá cho hai đứa nhóc nhưng chúng nhất quyết từ chối, cửa tiệm cũ này cũng cần phải có vốn liếng duy trì chứ. 

Mẹ dặn Shin như vậy, không nên ích kỉ và hào phóng một cách quá đáng (trừ lúc săn sale ở siêu thị thì được nha). 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của mẹ. Rất tốt, có tố chất Đảng viên!

" Đi dạo như này là tốt lắm rồi...", Kazama nói thầm trong miệng, nụ cười lơ đễnh thoáng chốc treo lên mặt phúng phính của bé. 

Không may sao tất cả đều bị ông tướng đi bên cạnh tiếp thu hết ròi...

" Đi dạo zui không Kazama~~~~~", cu Shin thổi thổi vào tai bé.

" Vui lắm luôn!"

''....''

" Đi dạo với Shin thích lắm luôn hỏ~~~~?"

" Ưm, thích lắm", bé Kazama cười đến ngu cả người, mắt lẫn mũi đều run run cong tít...

"...."

''...."

" AAAAAA, đồ đáng ghét Shinnosuke!!!!! Ai cho ông cắn tai tui hả????"

'' Ghét ông ghê áaa!"

Kazama xấu hổ đến rụng rời, đành đem chuyện cái tai vừa bị cu Shin cắn đến ướt nhẹp ra chửi bới dài dòng hòng khiến ai đó phân tâm rồi quên đi lời thú nhận ban nãy.

Cu Shin bị quát cho xụ mặt, dáng vẻ tếu táo mới đây lập tức bị thay bằng bộ dạng ông cụ non buồn đời:

" Vậy là Kazama ghét tui thiệc rồi, đến khi nào Kazama mới nói với tui câu đó đây......"

Bé Kazama tức tốc phủi phui mấy lời biện hộ kia: '' Ớ tui giỡn mà cu Shin!''

" Shin biết Kazama không thích Shin..."

" Tui không có ghét ông đâu", bé cật lực phân bua: " Tui nói thiệt đó Shin à..."

Cu Shin vẫn chăm chỉ nhập vai, nhất quyết không lên tiếng.

Bé Kazama bỗng ngớ người: '' Nhưng Shin muốn tui nói gì ớ?"

Bé nhớ, lúc nãy Shin có nói gì đó...

Kazama với tay, nắm nhẹ góc áo bông của cu Shin: 

" Tui chưa bao giờ ghét cu Shin hết á, thiệt luôn..."

Cu Shin ngẩng mặt, đôi mắt to đen láy rưng rưng nhìn bé: '' Kazama không ghét tui, vậy là Kazama thích tui hả?"

''....''

;))))))

Bé Kazama thiệt muốn khô héo với tên nhóc này, có cần phải hỏi trực tiếp như vậy không chứ? Rồi phải trả lời sao đây?

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ là một bên thì quá ngượng ngùng, một bên lại quá thẳng thừng.

" À, ờ... thì...", Kazama sượng trân, ngó lơ chỗ khác trong khi cu Shin vẫn đắm đuối nhìn cục bông xanh xanh lùn lùn.

'' Thì sao hỏ~~~"

" Thì, thì cũng có--- có chút chút, thí----thích cu Shin..." 

É É Moepi ơi, xin cậu hãy gõ đũa phép vào đầu tớ khiến tớ biến mất khỏi đây đi!!!!

" Chút chíu thôi hã Kazama~?", cu Shin cười thật biến thái,

" Nói đi mà Kazama, thích tui nhiều hay ít nè~~~", thằng nhóc áp sát cục bông nọ, đáo để ôm lấy con người ta thật chặt, liên mồm hỏi những câu xấu hổ, " chắc chắn là nhiều òi~~~"

" Aaaa..... ", Kazama vò đầu khóc đến thảm. Bé còn chối cãi được sao?

Cùng đường rồi ! EQ lẫn IQ đều bị cu Shin đồng hóa rồi!

Shin cũng thích Kazama lắm"

Thằng nhóc nghiêm túc nhìn bé. Không giống như cách Shin thích mấy chị gái đâu. Shin cực kì cực kì thích bạn nhỏ Kazama luôn...

" Cho nên Shin không muốn thấy Kazama buồn đâu".

========Tại chung cư nhà Touuru🏡============

 " Cảm...cảm ơn cu Shin nha, ông cũng mau về nhà đi, nếu không sẽ bị bệnh đó''. Bé Kazama đỏ mặt đuổi khéo ai đó, nếu cu Shin cứ mãi bám lấy thì đến Moepi cũng không cứu nổi bé đâu, Touuru sẽ ngượng chết mất!

" Nhưng còn Kazama thì sao? Không lẽ cậu định đứng ngoài cửa sao?", cu Shin quăn mắt hỏi. 

Kazama gãi gãi má non mềm, bé cũng chẳng biết nữa, chìa khóa rớt đâu mất tiêu rồi: 

" Tuyết đỡ dày hơn nhiều rồi nên chắc mẹ tui cũng sắp về thôi, ông cũng tranh thủ về nhà sớm đi Shin nha!".  

Cu Shin vâng lời, liến thoắng đưa tay chào rồi chạy một mạch về phía thang máy: " Ròi ròi tui nghe rồi thưa Kazama, tui dìa đây!".

Nhưng chạy chưa được mấy bước thì thằng nhóc lại quay đầu, chạy ngược lại hướng của bé Kazama. Shin móc trong cái túi quần nhỏ ra một chiếc chìa khóa bạc sáng loáng:

" Cho Kazama nè, hồi sáng tui lựm được ở công viên á, giờ mới nhớ".

"...."

" Thôi tui về đây, chào!".

Cửa thang máy tingting khép lại. Bé Kazama vẫn đứng đấy đực mặt ra.

Bó tay luôn!

===================

Continue...

<< Shin x Kazama>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net