Màn 13: Như ảo giác trên sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sonoko! - Bà Tomoko nhướn mày nhìn con gái. - Con lại tự ý sửa bộ đầm dạ hội mẹ đặt may cho con phải không?

- Thế này mới hợp mốt mẹ à! - Sonoko nhắm tịt mắt cười hì hì, cô khẽ giơ tay lên gãi đầu. Nhìn đứa con gái chẳng hề có lấy tố chất tiểu thư đoan trang mĩ thục mà bà Tomoko không khỏi thở dài.

Rõ ràng bà đã đặt may cho cô bộ cánh kín đáo, cổ cao, ống tay dài. Vậy mà nhân lúc bà không để ý Sonoko lại lén mẹ chạy đi khoét hai vai. Chuyện thế này cũng không phải ngày một ngày hai.

- Con nhìn tiểu thư Otowa mà học tấp ấy. - Bà Tomoko ngán ngẩm thở dài. Tấm lưng bà khẽ xoay đi, rời bước.

- Gì thế? Mẹ lúc nào cũng phê phán cách ăn mặc của con thôi. - Sonoko nhướn mày lẩm bẩm khi nhìn bóng dáng bà dần khuất vào đám đông.

Thế nhưng, giây sau, Sonoko liền trầm xuống.

Ngoài mẹ cô, còn có một người luôn cảm thấy khó hiểu với gu thời trang của cô.

Người ấy bảo cổ áo cô bị giặt rão khi cô mặc áo trễ vai...

Người ấy bảo không thích nhìn cô mặc da báo...

Người ấy bảo áo cô bị chật khi cô diện croptop hợp thời trang...

Và người ấy... đã không một lần xuất hiện suốt mấy tháng nay...

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má Sonoko.

Cô nhớ anh đến khôn cùng. Cô cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo khi những hồi chuông vang lên miên man bất tận mà không có lấy giọng nói người thương. Bề ngoài tươi cười là thế, nhưng bên trong lại cô đơn buồn bã...

Rốt cuộc, anh vẫn không cho cô cơ hội được tặng Chocolate vào ngày lễ tình nhân.

Bây giờ, cô chẳng cần gì hết. Cô chẳng cần anh phải bên cạnh cô, chẳng cần anh phải tặng Chocolate cho cô. Duy Sonoko chỉ mong anh có thể xuất hiện và lên tiếng phê phán bộ đầm dạ hội hiện giờ mà thôi.

...

- Sonoko... Tôi nghĩ bộ đầm này sẽ đẹp hơn nếu phần vai nó không bị rách...

Sonoko sững người lại...

Giọng nói ấy phát ra từ phía sau lưng cô. Cô đứng thẳng dậy, mấp máy môi.

- Tôi xin lỗi vì cắt đứt liên lạc suốt thời gian qua. Nhưng thực sự tôi không muốn em lo lắng... - Giọng nói ấy vẫn ấm áp vang lên nhẹ nhàng.

- Makoto... Anh đấy ư? - Cổ họng Sonoko nghẹn lại, nước mắt ứ đọng chực trào ra.

- Tôi đây. - Makoto vẫn điềm đạm.

- Nếu thực sự là anh... có thể đến trước mắt em không? - Càng ngày, từng âm vực bật ra nơi cổ họng Sonoko mỗi lúc một khó khăn. - Em sợ nếu em quay lại nhìn anh, những gì em vừa cảm nhận sẽ chỉ còn là ảo ảnh...

Sâu trong lòng Makoto dấy lên một nỗi đau tê tái bất an.

Anh chập chững như một đứa trẻ vừa mới bước đi tiến lên trước mặt cô.

- Tôi xin lỗi... - Anh cảm thấy hối hận và áy náy, trên hết là cả một nỗi đau bất tận.

- Chạm vào em, cho em biết anh không phải là ảo giác giữa sa mạc. - Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô.

Makoto càng quặn lòng, anh dịu dàng giơ tay lau nước mắt cho cô.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Là tôi không tốt, để em cô đơn rồi.

Vội vàng, Sonoko lao đến ôm chầm lấy Makoto. Cô dụi mặt vào chiếc áo sơ mi của anh, gào khóc nức nở:

- Makoto, em rất nhớ anh.

Hai tay cô bấu chặt lấy vạt áo anh, như không muốn để anh vuột khỏi tầm tay mình thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net