Màn 19: Tên trộm hào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh, rít gào, ù hết cả tai. Sân thượng vắng bóng người, im ắng. Ánh trăng tràn khắp, len lỏi qua từng kẽ hở.

Ở đó, bóng dáng hai người nhỏ nhắn giữa khoảng không, có một chút cô độc.

- Tiểu thư, liệu cô có thể nói cho kẻ hèn mọn này biết lý do tại sao cô lại giả danh tôi không? - Kid vẫn còn đang trong lốt Shinichi, cất tiếng khẽ khàng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Yuuka cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, rung lên từng đợt. Một phần vì gió lạnh, một phần vì bộ đầm dạ hội kia không đủ để giữ ấm cho chị ở tiết trời lạnh băng lúc này.

- Phải. Chính ta muốn dùng viên bảo thạch kia để mời ngươi đến đây. - Yuuka cười nhạt thừa nhận. - Lý do? Người ta bảo ngươi là một tên đạo tặc hào hoa có thể đốn ngã trái tim của tất cả phụ nữ. Ta chỉ muốn kiểm nghiệm mà thôi.

Thoáng mấy giây, Kid sững lại. Có lẽ anh cũng không ngờ có ngày anh lại cảm thấy bối rối vì vị tiểu thư kia, nhưng tất cả xúc cảm đó, chỉ diễn ra trong giây lát.

- Ngươi... có thể đánh cắp trái tim ta được không? - Yuuka ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kid không chút né tránh, yêu cầu đầy bình thản.

Anh thoáng đơ ra vì yêu cầu kì quặc của chị, nhưng cuối cùng, Kid cũng đã hiểu ra tất cả.

- Xin lỗi, tiểu thư của tôi. - Kid cười đầy ngạo mạn. - Hôm nay là White Day, đã không tặng gì cho cô mà lại đánh cắp đi thì thật là không phải.

Yuuka tròn mắt kinh ngạc. Anh đang nói gì vậy? Nói vậy có phải là đang từ chối chị không?

- Nực cười! Ngươi dám từ chối ta? - Yuuka giãy nảy, vùng vằng. - Chưa từng một ai dám từ chối ta, chưa một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự thu hút của ta, sao ngươi...

- Tiểu thư. - Kid bình thản ngắt lời chị. - Tình cảm không phải một thứ có thể ràng buộc. Cô không nên vì thiếu thốn tình cảm mà phải gượng ép bản thân.

Yuuka sững lại, nét mặt tái đi, tất cả tâm tình chỉ sau một lời nói đã thay đổi sắc thái.

Về phần Kid, tuy chị ngạc nhiên khi anh thấu hiểu chị nhanh đến vậy, nhưng với anh, Otowa Yuuka cư nhiên rất giống với Koizumi Akako, tuy xinh đẹp và tài giỏi, nhưng về tình cảm lại quá nông cạn.

- Xin trả lại viên đá cho cô, nó không phải thứ mà tôi tìm kiếm. - Kid thong thả bước đến, cẩn trọng cài lại viên Bloody Tears lên ngực chị, cười khẽ. - Và hôm nay là White Day...

Tim Yuuka khẽ lệch nhịp vì từng hành động dịu dàng của Kid. Ngay sau đó, anh nắm lấy tay chị, xòe ra đầy ấm áp, và đặt vào trong đó một viên chocolate nhỏ xinh.

- ... Bánh kẹo của công ti cô quả thật rất ngon.

Một nụ cười nở trên gương mặt Kudo Shinichi của Kid khiến Yuuka tim đập loạn xạ.

Nhìn xuống tay mình, đó là mẫu ăn thử miễn phí của Lemon Chocolate. Thật ra, dự án Lemon Chocolate này là do chị đề xuất và lãnh đạo thực hiện, được Kid khen quả thật rất vui.

Chị sinh ra chẳng hề thiếu thứ gì. Gia cảnh, nhan sắc và học thức, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ chị. Nhưng chị chưa một lần được cảm nhận tình cảm, chưa một lần được cho đi hay nhận lại tình yêu. Đúng như Kid nói, chị quả thật rất thiếu thốn tình cảm.

Yuuka đỏ mặt, lồng ngực bị một áp lực đè nén. Bây giờ thì chị đã hiểu lí do vì sao nhiều cô gái lại say mê tên đạo tặc này đến thế.

Thế nhưng, giữa bầu không gian yên lặng, chợt một giọng nói bé nhỏ run run cất lên.

- Shinichi... - Ran từ từ bước ra, ấp úng, ngại ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net