Chap 12: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ tặng cho @chiwenmeo nha

Mọi người vừa đọc truyện vừa thưởng thức nhạc mình để trên đầu nha

...........................................................................................

Bước ra khỏi nghĩa trang, Ran bảo:

''Bố ơi, trưa nay bố đi đâu ăn đi nha, con có việc bận rồi''- Ran vui vẻ nói 

''Hm...được thôi, nhưng nhớ đừng làm chuyện gì đó nghe chưa?''- Mori

''Bố đang nghĩ cái gì trong đầu vậy''- Ran quay sang chỗ bố mình, vẻ mặt hậm hực

''Vậy thì chúc hai đứa một ngày tốt lành''- Mori

''Vâng, cháu cảm ơn bác ạ''- Shinichi

''Shinichi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?''- Ran

''Ưm, vậy thì đi...''

...................................................................................................

''Mi...mình đang ở trên thiên đàng sao?''- Trước mắt Conan hay nói đúng hơn là Shinichi hiện lên một khung cảnh màu trắng đẹp lạ thường. Cậu ngắm nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía cảnh cổng màu vàng đối diện mình. Chiếc cổng bỗng tự động mở ra, một thiên sứ như được cắt ra từ những đám mây chìa tay về phía cậu nói:

''Con đã sẵn sàng bước qua cánh cổng này chưa? Một khi con đã đi qua nó thì con sẽ được hưởng thụ, an nhàn đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc và từ khổ đau sẽ không bao giờ xuất hiện''

Quả thật, trên này với cậu vô cùng sướng. Chưa bao giờ cậu lại thấy bình thản thế này, khung cảnh thì vô cùng đẹp. Dường như đã có một cái gì đó thôi thúc cậu đi qua nó. Cậu bước từng bước chân trên bậc cầu thang, đến khi chuẩn bị bước qua cảnh cổng thì... cậu không thể bước qua nó, cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì như có một sợi dây vô hình đang níu kéo cậu lại. Cậu quay sang nhìn thiên sứ, ông ấy mỉm cười hiền hậu với cậu rồi tự nhiên biến mất. Xung quanh cậu bỗng thay đổi. Khung cảnh màu trắng biến thành những tấm gương, rồi những tấm gương hiện lên những hình ảnh đâm trúng tim đen của cậu

''Ran, tớ sẽ quay lại sau''

''Ơ Shinichi, chờ tớ với''

Một người con trai đang vẫy tay với bạn mình rồi chạy đi mất, cô gái đó cố gắng chạy theo, người con trai đó càng ngày càng rời xa cô ấy

''Tách''- Nước mắt của cô gái ấy rơi trên khuôn mặt thánh thiện, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc, tay đang cầm một bức ảnh chụp cùng cậu con trai tên Kudo Shinichi. Từ xa, một cậu bé đeo kính đã chứng kiến toàn bộ, trong lòng thầm nghĩ phải mau trở về với cô gái ấy

''SHINICHI, TỚ VAN CẬU, ĐỪNG BỎ TỚ''- Lần này cũng vẫn là cô gái tên Ran ấy, nhưng lần này cô gái ấy có vẻ đau buồn hơn trước, tay ôm ngực trái, khóc lóc thảm thiết cầu xin người con trái đang nằm trên giường, cậu ấy nhìn như một cái xác

Tất cả mọi thứ dần biến mất, trả lại cái màu trắng vốn có ban đầu. Người thiên sứ vừa nãy nói tiếp:

''Sao nào, con có muốn bước qua cảnh cổng đó không?''

''Co...con không muốn''

''Cho dù con có muốn nữa thì cũng không thể được, vì sợi dây ràng buộc con và cô ấy chưa hề bị cắt. Sợi dây ấy có chết thì nó cũng sẽ không bao giờ bị cắt ra đâu. Mỗi con người khi sinh ra đều được thượng đế ban tặng cho trái tim, mỗi trái tim sẽ có một cái gì đó kết nối với nhau. Vì thượng đế tạo ra thứ có thể kết nối với nhau nên ông ấy có thể cắt bất cứ lúc nào, những tình nhân rồi cũng sẽ rời xa nhau nhưng lại có một số cặp đôi lại không bị chia ly bởi vì tình yêu của họ rất mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi làm cho cái được kết nối hai người lại với nhau từ mong manh đến chặt chẽ. Trong số đó có con và cô ấy, cho dù có ở khoảng cách bao xa, thì trái tim của hai đứa vẫn không rời. Chính vì thế nên sẽ không bao giờ có chuyện con ở thế giới này cô ấy ở thế giới khác. Hãy mau quay về với cuộc sống của con đi!

''KHÔNG SHINICHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII''- Ran gào lên chỉ để níu kéo người con trai mình yêu trong vô vọng. Cậu đang nằm trên giường, bên cạnh là cái máy bẳng điện tâm đồ có đường thẳng chạy dài trên đó đang được các y tá tháo điện cực ra, trong lúc bác sĩ đang kéo chăn gần hết người cậu thì...

''Bác sĩ, tim cậu bé đập lại rồi''- Một cô y tá thốt lên, mọi hoạt động bỗng dừng lại, mọi ánh ánh mắt hướng về nơi có cái máy với những đường so le nhau

''Thật sao? Quả là một phép màu''- Bác sĩ nãy giờ hoang mang, thốt lên. Nói rồi ông cầm ống nghe lên và đo nhịp tim của Conan, sau đó lấy tay chạm vào mạch

''Sức khỏe của cậu bé đang dần hồi phục, đúng là một kỳ tích''- Bác sĩ 

Không gian trong phòng trở nên im ắng, kế tiếp là những tiếng hò reo, những giọt nước mắt của hạnh phúc

''Chúng tôi xin chúc mừng gia đình, cậu bé chắc khoảng tầm hôm nay hoăc ngày mai là sẽ tỉnh lại thôi''- Bác sĩ nói, gương mặt ông có vẻ chưa tin nổi sự thật

Tối hôm đó...

''Shinichi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã không rời xa tớ''- Ran nói trong khi nhìn cậu, tay vuốt mái tóc đen huyền của cậu rồi cô gục xuống, có lẽ vì ngày hôm nay quá dài nên cô quá mệt mà ngủ thiếp đi

''Ran''- Cậu nghĩ, đôi đồng tử mang màu xanh dương của Hòa Bình dần mở ra, nhìn về phía cô gái đang nằm cạnh giường mình

''Tớ mới là người phải cảm ơn cậu, nhờ cậu tớ mói có thể giữ được mạng sống, nhờ cậu tớ mói biết tình cảm của hai chúng ta to lớn nhường nào''

Trăng tròn đêm nay ghé qua thăm cậu và cô, soi rọi nơi cặp đôi trẻ đang nằm. Cậu quay sang ngắm nhìn bầu trời Tokyo về đêm, những vì tinh tú bao quanh vầng trăng, chiếm hết bầu trời mênh mông. Cậu có lẽ sẽ có một chỗ trên đấy nhưng cô đã giữ cậu lại

Từng tia sáng lọt qua khe cửa, hôn nhẹ lên một chàng trai đang hôn lên tóc một cô gái

''Shi...Shinichi''- Ran sửng sốt, mặt đỏ như trái cà chua

''Cậu tỉnh rồi sao?''- Ran hỏi tiếp

''Đồ ngốc, bộ cậu nhìn tớ như vậy không đoán ra được sao?''

''Để tớ đi gọi bác sĩ''- Ran đứng dậy, chạy ra khỏi căn phòng

5 phút sau, bác sĩ bước ra, báo tin cho mọi người

''Cậu bé đang dần lấy lại sức khỏe''- Bác sĩ

''Thật sao bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!''- Yukiko cúi rập người 90 độ, tỏ vẻ biết ơn

''Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Ba ngày nữa cậu bé sẽ được xuất viện''

''Vâng, cảm ơn bác sĩ''- Yukiko vẫn rối rít cảm ơn

''Ôi, Shin bé bỏng của mẹ''- Yukiko chạy lại ôm đứa con trai của mình

''Làm tốt lắm con trai''- Yusaku tiến lại, khen ngợi Conan

''Con cảm ơn ba

''Hưm, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, chúc mừng nha''- Hattori

''Cảm ơn nha''- Conan

''Được rồi, bây giờ là thời gian riêng cho hai người''- Sonoko nháy mắt nhìn cô bạn mình, cô cũng đã biết hết sự thật

''Đúng rồi, nãy giờ chúng ta làm phiền hai dứa nó quá''- Eri

''Cũng phải ha''- Yukiko

Sau khi mọi người ra hết, chỉ còn Ran và Conan ở trong phòng, Ran bất chợt chạy lại ôm cậu

''Shinichi, giờ thì cậu hãy kể toàn bộ sự việc cho tớ đi''- Ran ôm Conan, mắt nhòe đi

''Được rồi, cậu thả ra, ôm chặt vậy ai nói được''- Conan nói, Ran buống cậu ra. Cậu kể hết cho cô nghe mọi chuyện, những lời phát ra từ miệng cậu như là nhát dao đâm xuyên trái tim cô

''Tại sao? Tại sao cậu lại giấu tớ? Tại sao cậu lại cứ ôm khư khư trong lòng vậy? Tớ có thể gúp cậu mà. Khi biết sự thật, tớ đã rất đau đơn khi biết mình bị lừa dối''- Ran

''Ngốc, vì tớ yêu cậu thế nên trái tim tớ không cho phép tớ nói ra''- Conan nói mà mặt đỏ ửng, Ran cũng chẳng kém gì

''Được rồi, nhưng lần sau có chuyện gì cậu nhớ chia sẻ cho tớ nữa ấy''- Ran

''Cốc cốc''- Tiếng cửa vang lên

''Mời vào''- Conan nói sau khi tiếng cửa được phát ra

Bước vào là Haibara và nhóm thám tử nhí

''Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh chị''- Mitsuhiko

''Không sao đâu, để chị đi ra ngoài''- Ran vui vẻ đáp lại

''Tụi e...em chào anh Shinichi''- Đội thám tử nhí rụt rè chào hỏi lễ phép

''Không sao đâu, cứ xưng như bình thường đi''- Conan

''Thật sao Conan?''- Ayumi vô thức hét lên

''Ưm''

''A, không xong rồi, mình để quên quà biếu Conan ở đâu rồi?''- Genta hét lên

''Genta, cậu thật là, hay để tớ đi tìm giúp cậu cho''- Mitsuhiko phàn nàn

''Cả tớ nữa''- Ayumi cũng chạy theo bạn mình

Căn phòng bây giờ chỉ còn Conan và Haibara

''Nè Kudo, chúc mừng cậu đã khỏe lại, đây là viên thuốc giải. Cảnh sát đã tìm được tư liệu về cách bào chế thuốc giải độc trong căn cứ của bọn chúng''- Haibara chìa viên thuốc giủa trong tay ra đưa cho Conan

''Oaaa, thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nha Haibara''- Conan vui mừng như một đứa trẻ được viên kẹo

''Viên thuốc giải này cậu có thể uốn ngay bây giờ mà không hại sức khỏe''

''Tớ hiểu rồi''

..........................................................

''SHINICHI SHINICHI''- Ran gọi to tên cậu

Cậu giờ đây đã lấy lại được hình dáng cũ đồng thời cũng được xuất viện, mọi thứ đã quay về quỹ đạo ban đầu. Shinichi đang chống cảm trên thành cửa sổ của xe buýt, cậu vừa đến nghĩa trang để thăm chị Akemi của Haibara, những cảnh sát đã hy sinh đồng thời cũng là bạn của Amuro. Nghe Ran gọi mình, cậu quay lại, thấy Ran đang nhăn nhó nhìn cậu

''Ơ, sao vậy Ran?''- Cậu hỏi

''Sao trăng gì? Đã đến nơi rồi kìa''- Ran

''Ờ''- Shinichi đáp lại bằng một cậu ngắn gọn. Trước mắt cậu bây giờ là một cái cổng đề chữ Tropical Land Park. Chính cậu là người đã dưa ra quyết định đến đây cùng cô và cậu

''Hi vọng lần này sẽ không cỏ vụ án nào xảy ra''- Shinichi bước xuống xe, trong lòng cầu nguyện

''Nè Shinichi, chúng ta chơi nhà ma đi''- Ran đề nghị

''Hửm? Ran hôm nay cũng đòi chơi nhà ma sao''- Shinichi cười nham hiểm

''Thì làm sao''- Ran tặng cho Shinichi ánh mắt viên đạn, tay giơ nắm đấm

''Đ...được rồi''

''Nhưng dù sao thì cũng có Shinichi bảo vệ tớ rồi mà''

Shinichi bất giác đỏ mặt

Một lúc sau, hai người bước vào nhà ma. Có rất nhiều con ma đáng sợ

''Shinichi?''- Ran nhìn đi nhìn lại, không còn thấy Shinichi đâu nữa

''Shinichi, cậu ở đâu''- Ran tiếp tục gọi tên cậu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô cảm thấy cô đơn, cô sợ cậu sẽ lại bỏ cô đi nữa

''Ơ''- Từ đâu một bàn tay năm chặt tay Ran, dẫn cô đi đâu đó

''3...2...1 ÀO''- Vòi phun nước dâng lên, làm cho công viên nhiệt đới đã đjep nay còn đẹp hơn.  Hóa ra khi nãy người nắm tay Ran là cậu

''Oa, đẹp quá Hả?''- Ran đang ngắm bức tranh trước mắt mình thì có cái gì đó kéo cô lại

''Chụt''

Ran chưa kịp định hình gì thì đã thấy môi của mình đang chạm vào môi của Shinichi. Cô có thể nghe thấy trái tim cậu đập rất nhanh. Cậu cũng vậy. Cảm xúc của hai người thật hỗn loạn, cảm giác như trái tim của cậu và cô đang muốn dính vào nhau như hai cục nam châm. Tim sắp nhảy ra khỏi, vậy mà chủ nhân lại cứ tiếp tục để cho nó nhảy

Cuối cùng thì hai người cũng chịu buông ra, không ai nói với ai lời nào

''Cậu...''

''Như vậy có được không Ran?''

''Ưm''

Đó là những lời nói cuối cùng trong buổi đi chơi hôm đó

.............................

Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua, mọi người giờ đây đã cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, hướng tới một tương lai sáng lạng. Shinichi thì quyết định theo nghề cảnh sát nên chọn vào Học Viện Cảnh Sát Tokyo để học, còn Ran thì vào trường Đại Học Nghệ Thuật, với lối diễn xuất tự nhiên, Ran đã vào khoa đào tạo diễn viên

Ngoài đi học, những lúc rảnh Shinichi còn phá án và viết tiểu thuyết trinh thám, những cuốn tiểu thuyết cậu viết ra rất đắt hàng

2 năm sau, tại tầng cao nhất của khách sạn Beika, có hai cặp đôi trẻ ngồi bên cạnh cửa sổ bằng kính, bên ngoài khung cửa kính là một màu đen lốm đốm vài ánh sáng từ đèn đường, tạo nên một khung cảnh nên thơ lãng mạn

''Ran, kết hôn với tớ nha''- Shinichi một chân quỳ gối, chân còn lại thì đứng vuông góc, hai tay giờ chiếc nhẫn hiệu Tiffany & Co mà cậu đã dành dụm suốt 2 năm qua để mua nó

''Tớ đồng ý''- Ran hạnh phúc đáp lại

Lễ cưới của Shinichi và Ran được tổ chức tại nhà thờ, có rất nhiều khác đến tham dự

''Chúc mừng cậu nhé Kudo, tớ và Kazuha cũng chẩn bị kết hôn đây''- Hattori nói, cậu và Kazuha giờ đã thành cặp

''Cảm ơn Hattori''

''Mọi người thấy Ran như thế nào?''- Sonoko xuất hiện hỏi

Ran bước ra trong bộ váy trắng. Hôm nay Ran đẹp hơn mọi ngày, nhìn Ran chẳng khác gì thiên thần lạc ở trần gian Khiến ai kia đỏ cả mặt

''Làm cái gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy ông tướng''- Sonoko hỏi Shinichi

''Đâu có''- Shinichi 

Một vài phút sau lễ cưới được diễn ra, cha sứ thay mặt cho chúa Trời nói

''Shinichi, con có thề với chúa là sẽ ở bên cạnh Ran, chung thủy với cô ấy, dành hết tình yêu thương cho cô ấy không?''

''Con đồng ý''- Shinichi đáp mộ cách dõng dạc

''Ran, con có thề với chúa là sẽ ở bên cạnh Shinichi, chung thủy với cậu ấy, dành hết tình yêu thương cho cậu ấy không''

''Con đồng ý''

''Được rồi, hai con chính thức trở thành vợ chồng''- Cha sứ

(Nguồn: Printerest)

Ngày hôm đó là một ngày vui nhưng tại một nơi nào đó...

''7 năm nữa thôi, Mori Ran, tôi đang mong đến ngày đó đây''- Một cô gái trong bộ đồ tù nhân, đứng trước những cái thanh sát. Khuôn mặt lạnh lùng. Nó báo hiệu lại một cơn gió nữa sắp đến

...........................................

Ôi, cuối cùng thì cũng viết xong chap cuối. Bộ truyện đầu tay của mình đã kết thúc. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm

Arigato















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net