Chương 3: Giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









   Không lâu sau đó, cuộc trận đấu giữa Phong Trụ Sanemi và Kim Trụ Hanako đã được diễn ra. Giyuu miệng nói không quan tâm nhưng vẫn đến xem. Mitsuri vẫn như cũ đứng bên ngoài và cầu nguyện cho bạn giành phần thắng.

-"Ta nghĩ cô không cần phải cố đâu, Umezukawa"_Sanemi

-"Đừng đánh giá tôi thấp như thế, anh Shinazugawa"_Hanako

Sanemi hừ lạnh

-"Vậy thì đến đây mà tiếp chiêu của ta đi, hơi thở của gió thức thứ nhất: Trần Toàn Phong -Tước."_Sanemi

  Anh ấy liên tục lao vào và tung chiêu, khiến em cũng phải bối rối, Anh thấy em như vậy thì có chút mừng thầm trong lòng nhưng không được lâu vì chỉ một lúc sau em đã bắt kịp tốc độ của anh mà đáp trả, cả hai cứ đánh qua đánh lại đến một hồi sau.

  Khi thanh kiếm của cả hai đang kề sát vào cổ đối phương đều khiến mọi người hồi hộp theo, bỗng nhiên kiếm của em rơi xuống, hai hàng lệ cũng rơi xuống theo. Ai ở đấy chứng kiến cũng đều bất ngờ cả anh cũng vậy, em nhìn mọi người như vậy thì đã nhặt kiếm lên trở về Kim phủ, hành động của em vừa khiến mọi người bất ngờ và làm cho anh trở nên bối rối mà suy nghĩ không ngừng.


   Trên đường trở về em vẫn không ngừng khóc nức nở. Về đến phủ, Akina thấy em như vậy thì liền trở nên lo lắng mà hỏi han.

-"Unie*, không lẽ nào chị đã tìm thấy người ấy rồi sao?"_Akina

-"ừm"_Hanako

  Akina bất ngờ quay sang hỏi, em cũng thừa nhận rằng mình đã tìm thấy. Phải, đó chính là kẻ mà em đã yêu say đắm ở kiếp trước, họ yêu nhau mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh đã từng thề nguyền dưới ánh trăng rằng nếu có gặp nhau ở kiếp sau thì sẽ không thể làm hại hay rời xa nhau. Ấy vậy, mà chiến tranh đã mang anh đi để lại trong em nỗi đau không gì có thể xoá nhoà, em đã ở như vậy đến khi nhắm mắt xuôi tay, một lòng với phu quân của mình. Không ngờ ở kiếp này Ông Trời lại cho cơ hội để cả hai gặp gỡ, viết tiếp mối lương duyên còn dang dở. Ngay từ khi còn bé, ông nội - một người hành nghề tâm linh cũng nói rằng em sẽ gặp lại người ấy ở kiếp trước, khi gặp lại vào một thời điểm nào đó tiếp xúc với người ấy em sẽ nhớ ra mọi truyện. Nhớ lại những lời nói ấy nước mắt em rơi lã chã không phải cho người ấy mà là cho ông nội quá cố của mình.

   Đúng lúc ấy, Mitsuri đã đúng ngoài cửa gọi vọng tên em vào bên trong, thấy vậy em liền đi vào phòng còn Akina ra mở của cho Mitsuri vào Kim phủ.

-"Oa, là bé Akina nè, lâu lắm rồi mới gặp em"_Mitsuri

-"Dạ, chị Kanroji"_Akina

-"Hanako cậu ấy đâu rồi"_Mitsuri

-"chị em mệt nên đi nghỉ rồi ạ, chị Kanroji có muồn dùng bánh nếp anh đào với trà không ạ"_Akina

-"Akina-san dễ thương quá đi đúng món yêu thích của chị luôn á, nói vậy thì chị không khách sáo đâu nhe"_Mitsuru

-"Dạ"_Akina cười tươi mời Mitsuri vào phủ

  Sau khi nghe Akina giải thích mọi chuyện, Mitsuri gần như không tin vào những gì mình đang nghe, rốt cuộc phải yêu đến thế nào mà đến kiếp sau vẫn không quên được đối phương? phải thương đến mức nào mới có thể chịu đựng cái sự cô đơn của tuổi già nghe thôi cũng đã hiểu đó là sự thuần khiết trong tình yêu của một cô gái.

-"Nghe mà ghen tị quá đi, ước gì mình cũng có thể tìm được một người như thế"_Mitsuri

-"ể, em tưởng Kanroji-chan với Obanai-san đang hẹn hò?"_Akina

-"Áaa, không có đâu mà"_Mitsuri *đỏ mặt đáp trả lại Akina*

-"Ủa mà vậy còn em với Kyoujurou-san thì sao, chị thấy anh ấy cứ nhắc về em suốt luôn á"_Mitsuri

*Akina nghe vậy thì mặt nóng lên*

-"Akina-san em có ổn không vậy, em bị sốt hả"_Mitsuri *lo lắng hỏi han*

-"Dạ không có gì đâu ạ, giờ này cũng muộn rồi chị có muốn ngủ lại ở đây không ạ"_Akina *lúng túng*

-"À thôi để chị về, tạm biệt em nha, cảm ơn về mấy cái bánh"_Mitsuri

  Nói xong, Mitsuri nhanh chóng rời đi còn Akina vẫn ngơ ra ở đó. "Hoá ra cũng có ngờ thích mình sao" cô đưa tay lên sờ mặt mình tự hỏi. Không thể nào chắc chỉ là do anh ấy tò mò thôi. Tự an ủi xong thì cô đi qua phòng chị gái, thấy chị đang say giấc thì mới có thể an tâm đi ngủ, nhưng cô nào biết chị gái mình chỉ nhắm mắt hờ cho em gái yên tâm, nói là đi ngủ nhưng cô lại chẳng thể ngủ bởi những lời Mitsuri đã nói vừa nãy.

-"Haizz, cái bà chị này lại làm mình mất ngủ rồi"_Akina

  Còn về phía Sanemi, anh vẫn đang không hiểu tại sao khi nãy còn đang giao chiến ác liệt mà đến phút cuối thì cả hai lại buông kiếm không lí do thậm chí đối thủ của anh còn khóc. Nhìn em khóc  anh cũng cảm thấy đau lòng không thôi, gương mặt xinh đẹp ấy lại một lần nữa hiện lên trong tiềm thức, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ ra.

-"Rốt cuộc mình bị sao vậy không biết"_Sanemi *vừa nói vừa vò đầu bứt tai*

Lại là một đêm mất ngủ của cả hai















____________________________________________

Mọi người thấy chap này như thế nào ạ? nếu cần chỉnh sửa gì thì cứ cmt cho Au nhé.


Cho Au xin một vote nhe

Mãi iu💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net