tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đẹp thật, chị nhỉ?"

tôi nghe em nói khi máy chiếu chuyển thành màu đen, tiếng vỗ tay vang lên trong mái vòm đủ để ta biết được mọi người đã rất vui. giọng nói của em vang bên tai, đối với tôi mà nói, như được tách biệt hoàn toàn khỏi những tạp âm xung quanh.

"chị yêu em, kazuha." - tôi bắt gặp bản thân thì thầm câu nói đó thay vì trả lời câu hỏi của em. mang theo hoảng loạn, tôi quay ngoắc sang nhìn em, lòng bàn tay nắm chặt vì lo sợ đã ướt đẫm mồ hôi.

may mắn làm sao, em không nghe gì và mắt vẫn dán lên mái vòm như thể trên đó vẫn còn chiếu những thước phim ban nãy.

tôi không nhìn thấy rõ ánh mắt của em trong không gian tối tăm này, lại càng chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ vô định bên trong em. tôi không thích những lúc thế này, tôi thấy mình và em thật xa cách, như thể tôi chẳng biết em là ai.

"nakamura kazuha." - tôi gọi khẽ tên em. lúc bấy giờ, tràng vỗ tay đã dứt, bên trong vòm cũng chẳng còn ai khác ngoài tôi và em.

nghe thấy tôi gọi, em dời mắt khỏi mái vòm. như một thói quen, thay vì trả lời tiếng gọi ấy, em đặt tay mình lên tay tôi, nắm chặt lấy nó không buông.

ngón tay em lướt trên mu bàn tay tôi, như an ủi, em biết tôi đang lo lắng.

"huh yunjin." - em gọi tên tôi. thật không rõ em đang nghiêm túc kêu tôi, hay đang trêu đùa để giảm bớt căng thẳng trong lồng ngực này.

"ngày mai, là một thứ vừa rất gần lại rất xa, đúng không chị? em có thật nhiều kế hoạch cho ngày mai, nhưng đồng thời cũng chẳng biết ngày mai mình phải làm gì. ngày mai, thật mơ hồ với em."

tôi không hiểu ý em muốn nói là gì. giữa hai đứa lại tồn tại một sự im lặng, em tinh ý nhận thấy điều đó nên cười cho qua chuyện. suy nghĩ của tôi vẫn ở đó, ở câu nói của em.

em vừa định chống tay đứng dậy thì tôi nghĩ ra một điều gì đó, chắc là vì lúc ấy tôi nhận ra mình phải nói, để giữ em lại đây.

"cứ sống thôi, kazuha."

tôi không hề nhận ra, mọi động tác của em đều dừng lại vào khoảnh khắc em nghe câu nói ấy từ tôi.

"đừng lo nghĩ về tương lai, em chỉ cần sống cho hiện tại thôi."

bên trong mái vòm bỗng dưng sáng đèn, dưới cái ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo, tôi thấy bờ vai em run nhẹ lên từng cơn.

em đang khóc.

tôi nhìn xuống, hướng mắt về hai đôi tay đang quấn lấy nhau của mình và em mà trong lòng tự hỏi không biết em có cảm nhận được hơi ấm ở nơi ấy như tôi không.

tôi ôm lấy em từ đằng sau, thật nhẹ và thật khẽ.

"chỉ cần em sống, 'ngày mai' sẽ chẳng còn mơ hồ nữa vì nó đã trở thành 'hôm nay' của em."

tôi vừa dứt lời thì em lại khóc to hơn, cứ như tôi nói sai gì đó khiến em không vui. nhưng may là tôi hiểu em đủ nhiều để biết em thật sự thấy thế nào.

nước mắt em giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn vốn chỉ có nụ cười và hạnh phúc. cơ thể em run lên trong cái ôm trìu mến của tôi. lúc này, trông em thật buồn, thật yếu đuối, thật khác với em của thường ngày.

nhưng đây mới là em, là nakamura kazuha tôi vừa gọi tên.

"chị yêu em, kazuha." - tôi lặp lại câu nói của mình, nhưng lần này tôi nói to hơn, đủ để em nghe thấy.

"hơn cả yêu mới đúng."

tôi không dám ngẩng mặt lên đối diện với em và những câu hỏi em dành cho tôi.

lúc này tôi như cảm nhận được nỗi sợ mà em dành cho cái thứ gọi là 'ngày mai' kia. một thứ rõ gần, nhưng lại xa xôi vô cùng.

'ngày mai' của em, là nakamura kazuha của tôi.

đối với huh yunjin này, em cũng mơ hồ như vậy, em là một người tôi mãi chẳng thể hiểu rõ được, mãi chẳng thể nắm bắt được.

nhưng chính vì cái lẽ đó mà tôi lại càng mong chờ đến 'ngày mai'.

chính vì cái lẽ đó mà tôi yêu em.

nakamura kazuha rất sợ ngày mai, sợ cái hai mươi tư giờ đồng hồ tiếp theo mà em chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân.

nhưng huh yunjin lại nói với em rằng, chỉ cần em còn sống, 'ngày mai' sẽ chẳng còn mông lung hay đáng sợ nữa.

ai trong chúng ta cũng đều phải đối diện với nỗi sợ của chính mình mà.

"chị yêu em, kazuha."

em lại nghe thấy câu nói đó từ chị, nhưng lần này, em cảm nhận được ý nghĩa của nó đang len lỏi vào trong trái tim mình.

"hơn cả yêu mới đúng."

não bộ em tự ý phát lại câu nói đó hàng trăm lần.

hơn cả yêu. hơn cả yêu. hơn cả yêu.

vậy hơn cả yêu là gì?

em không lý giải được, huh yunjin cũng vậy, và chắc chắn là không một ai trên cõi đời này có thể làm được. cuộc đời là quá ngắn để ta có thể hiểu một thứ phức tạp như vậy.

em thoát khỏi cái ôm ấm áp để quay người lại, nhìn thẳng vào mắt chị.

"chị có biết em không?"

em nhìn thấy một thoáng dao động trong con ngươi màu nâu sẫm. chắc có lẽ chị không lường trước được câu hỏi này.

"đôi lúc chị có, đôi lúc lại không. em tựa như 'ngày mai' vậy, chị không bao giờ hiểu hay biết được hoàn toàn con người của em."

"chị yêu em vì lẽ ấy, kazuha."

em thấy bất ngờ, không phải vì biết chị yêu mình, mà là vì biết chị đang yêu một người thật mơ hồ thay vì thấy sợ hãi bởi họ.

"chị biết mình thật kỳ lạ, nhưng yêu mà, chị không kiểm soát được tâm hồn mình."

"càng không thể kiểm soát được nhịp tim tăng cao mỗi khi em ở gần." 

"hay cả mong muốn được gặp em mỗi sớm mai."

"chị học cách đón nhận những cảm xúc lạ lẫm ấy thay vì thấy sợ hãi chúng. chị chấp nhận rằng mình đã yêu em."

hình như, em cũng phải học cách chấp nhận rằng ngày mai sẽ luôn tới. và sau  'ngày mai' sẽ là một 'ngày mai' khác đang chờ đợi em. cuộc sống là một vòng tuần hoàn bởi những thứ em chẳng thể hiểu nhưng vẫn phải đón nhận chúng bước vào cuộc đời.

giống như đối với huh yunjin, em là một người thật khó hiểu, nhưng chị lại yêu lấy điều đó ở em.

hoá ra chị cũng có một nỗi sợ của riêng mình, nhưng chị đã học cách ôm lấy nó thay vì cứ mãi trốn chạy một cách vô nghĩa.

dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên kazuha thấy rõ 'ngày mai' của em, một thứ chẳng còn đáng sợ như trước nữa.

vì em chỉ cần sống thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net