3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần đó, chẳng ai dám ho he về mối quan hệ của ả và em, nếu có cũng chỉ là những lời nói xấu sau lưng.

ả chẳng quan tâm chúng lắm, nghe đến quen tai thì tự nhiên con người ta sẽ thấy thật bình thường

nhưng em thì khác

khi cả hai đi qua những lời bàn tán đó, em vẫn quay lại, dùng ánh mắt cảnh cáo đuổi họ đi

- chị đừng để ý đến những lời nói đó, đều sai sự thật cả.

- ừ, chị đâu để ý chúng, chị để ý mỗi em

- chị dẻo miệng quá nhỉ, bao anh đổ chị rồi.

- có mỗi sweetie chưa đổ chị thôi

em bĩu môi nhìn ả bằng ánh mắt phán xét, nhưng cũng không phản bác, chỉ cười cười rồi khoác tay ả đi tiếp.

- à  bé ơi, cuối năm rồi, trường mình có định tổ chức cái gì không ?

- chắc là sẽ có prom đấy 

ả nghe xong thì chỉ "à" một tiếng thật dài, rồi khoác tay em đi tiếp, em khó hiểu nhìn ả nhưng cũng không cất tiếng hỏi ả đang nghĩ gì, hai người cùng rảo bước dưới ánh hoàng hôn nhạt dần.


-


ả muốn mời em đi prom cùng ả.

đó là suy nghĩ duy nhất của yunjin trong mấy ngày nay, nghe chừng thật dễ nhưng ả chẳng có đủ can đảm để mời em trực tiếp, cũng cảm thấy quá hời hợt nếu mời em qua vài dòng tin nhắn.

lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ rối ren, ả thiếp đi lúc nào không hay. vậy cũng được, dù gì đã vài ngày chẳng thể chợp mắt được một ít.


-


bên zuha cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, công việc của hội học sinh thì rất nhiều, bố mẹ thì cứ tạo áp lức thành tích cho em nên thành ra cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, xử lí hết công việc này cũng đã đủ đau đầu rồi, hơi đâu để suy nghĩ thêm cái gì khác.


-


huh yunjin bị đánh thức với tiếng đạp vỡ đồ đạc chói tai vang lên dưới nhà, cùng với tiếng quát mắng chửi rủa, ả thầm chửi thề, cuối tuần mà họ cũng chẳng tha nhau à ?

nhẹ nhàng bước từ từ trên bậc cầu thang xuống, trước mắt ả là khung cảnh đồ vật vỡ tan tành, cha mẹ thì đang cãi nhau, cậu em trai thì đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, chẳng có vẻ gì là chú ý đến cảnh vật trước mắt, đám gia nhân thì im lặng, chỉ dám đưa mắt lén lút nhìn lên, người ta có câu " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" họ cũng không muốn xen vào, vì vậy chỉ tự làm khổ mình.

huh yunjin thầm nghĩ chắc họ cãi nhau vì  cậu quý tử vì giấy báo họp phụ huynh vẫn đang ở trên bàn, chắc là nó lại đi tạo nghiệp rồi mới khiến họ sỉ vả nhau nhiều thế này

ả không xuống can ngăn, chỉ đứng đó xem kịch, cái vở kịch chán ngắt mà ả phải xem lại hàng tỷ lần từ hồi còn tấm bé cho tới tận bây giờ, ả cười nhạt vì họ đang cố gắng đổ lỗi lại cho đối phương nhưng chưa bao giờ tự xem lại bản thân mình.

" haizz hôm nay lại là một ngày ồn ào rồi" ả thầm nghĩ rồi bước chân quay về phòng, lấy chiếc headphone mà hôm trước em mới tặng cho ả, đơn giản ả chỉ vô tình khen chiếc headphone này đẹp, em không nói gì trực tiếp mang nó đi thanh toán.

đối với ả, mọi thứ trên thế giới này đều rất nhạt nhòa và nhàm chán nhưng zuha thì khác, ả trân trọng em, trân trọng từng lời nói, từng hành động, từng khoảnh khắc của hai đứa, và cả những thứ mà em tặng.

đối với yunjin, mọi thứ em tặng đều là tặng vật quý giá nhất, sẽ là thứ ả vô cùng gìn giữ.

tự để bản thân đắm chìm trong đống suy nghĩ mộng mị, yunjin lai vô thức bật cười.


-


thấm thoát đã gần đến prom, huh yunjin muốn phát điên khi em nhận được bất kì lời mời nào từ mấy cậu ấm trong trường, nhưng ả làm gì có tư cách để can ngăn, chỉ âm thầm đứng sau "thọc gậy bánh xe" hoặc sẽ rủ em đi ra chỗ khác trong lúc họ cất lời mời.

zuha liệu có biết yunjin đang làm gì không ? biết chứ, biết rất rõ là đằng khác chỉ là em lờ đi, ả muốn làm gì thì làm vì em cũng thấy quá phiền vì những lời mời đó.


-


sau sự cổ vũ nhiệt tình của chaewon và sakura, yunjin cũng dũng cảm mở lời muốn mời em đi  prom cùng mình.

ả vẫn đứng trước cửa lớp em như mọi hôm, nhưng khác với mọi ngày, hôm nay ả có vẻ lúng túng, thậm chí có phần hồi hộp.

zuha bước ra từ cửa lớp, bước đến bên ả, nhẹ nhàng nói:

- đi thôi nào

ả rảo bước đi cùng với em nhưng trong lòng đang chưa biết mở lời với em như thế nào thì em đã cất tiếng hỏi

- à, chị có partner để đi prom cùng chưa ?

- c-chị chưa, sao thế ?

em e thẹn hơi cúi đầu, trông có vẻ ngập ngừng, dáng vẻ đáng yêu đó được yunjin thu lại vào mắt làm cho sự bồn chồn lo âu của ả được vơi đi một nửa.

- sweetie muốn là partner của chị không ?

- hả

zuha ngơ ngác hỏi lại ả, yunjin xoa nhẹ đầu em rồi nhắc lại từng chữ

- cho tôi hỏi quý cô nakamura kazuha có muốn đi dự prom dưới tư cách là partner của tôi không?

- có, tất nhiên là có rồi

huh yunjin cảm thấy như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng, mỉm cười nhìn em, zuha cũng mỉm cười nhìn lại ả

họ tự tách mình ra khỏi thế giới này, đắm chìm trong thế giới riêng của riêng họ

huh yunjin ước rằng, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.


-


HELLO CẢ NHÀ IU CỦA KẸO SỮA  NHÓ HỚ HỚ

BỊ WRITE BLOCK NÊN GIỜ MỚI UP CHO CẠ NHÀ NÈ, TUÔI 0 CÓA DROP ÂU ( HOẶC LÀ CÓ )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net