1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zuha, Yunjin trở về Hàn rồi"

.

Ánh nắng của mùa xuân có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng chính vào mùa xuân đó, nó lại là lúc kết thúc cái ánh nắng mà em đã từng cho rằng nó sẽ cùng em, cùng chúng ta đi đến cuối đời.

Ánh nắng không phải cứ lúc nào cũng chiếu sáng mãi, rồi nó cũng sẽ tắt dần giống như cái cách mà tình yêu dần nhạt nhòa đi.

"Hôm nay lớp chúng ta học đến đây thôi, hẹn gặp các em ở buổi học hôm sau nhé"

Kazuha vừa kết thúc buổi lên lớp, tạm biệt tụi nhỏ rồi em cũng thu dọn đồ đạc để nhanh chóng đến trường mẫu giáo đón đứa con gái bảo bối của mình tan học.

Hiện tại, em đang làm giáo viên dạy múa ballet cho mấy đứa nhỏ ở trung tâm đào tạo năng khiếu tại Seoul, công việc cũng coi như là ổn định. Kể từ sau khi sinh con xong, Kazuha quyết định không theo nghiệp diễn viên múa ballet nữa mà chuyển sang làm giáo viên dạy múa để có đủ thời gian chăm sóc con gái hơn.

Trường mẫu giáo mà con bé đang học cách trung tâm mà em dạy không xa. Đứng trước cửa lớp, Kazuha nhìn vào trong thì thấy một đứa nhỏ đang ngồi cùng với cô giáo, ngoan ngoãn đợi mẹ đến đón về.

"Yunha"

Nghe tiếng gọi, đứa nhỏ liền quay đầu ra cửa nhìn, thấy mẹ đến bé con liền vui vẻ đứng dậy chạy ra cửa.

"Mẹ ơi"

"Nào Yunha, chào cô giáo về nào"

Em xoa đầu con gái rồi nhắc con chào cô giáo trước khi về. Đứa nhỏ rất ngoan, nghe lời mẹ cúi đầu chào cô rồi nắm tay mẹ trở về nhà.

Nakamura Yunha, đứa nhỏ này chính là kết quả tình yêu của Kazuha và Yunjin. Đã năm năm kể từ khi em và nàng ly hôn, cũng đồng nghĩa với việc con gái nhỏ của hai người đã được hơn bốn tuổi.

Kazuha còn nhớ rất rõ, lúc sinh con bé ra có biết bao nhiêu khó khăn hết lần này đến lần khác đổ dồn về phía em. Từ việc xém một chút nữa là phải bỏ mạng trong phòng sinh, cho đến việc mỗi ngày em phải bận rộn với công việc, cố gắng kiếm tiền để có thể chăm lo cho con gái một cách đầy đủ nhất.

Nhưng Kazuha chưa từng cảm thấy hối hận khi quyết định sinh con gái ra đời. Nhờ có Yunha mà em mới có thêm một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, an ủi tâm hồn vốn đã chịu nhiều tổn thương do tan vỡ trong hôn nhân.

Ít ra thì, khi nàng rời đi em vẫn nhận được món quà vô giá này.

"Yunha hôm nay đi học có vui không, kể mẹ nghe xem nào"

"Dạ vui lắm, hôm nay cô giáo khen con ăn ngoan và thưởng cho con một ngôi sao vàng nữa đó mẹ"

Đứa nhỏ vừa đi bên cạnh mẹ vừa líu lo kể về buổi học hôm nay của bé ở lớp như thế nào. Kazuha nhìn vào nét mặt của đứa con gái nhỏ liền ngẩng người một chút.

Thật quá giống nàng rồi.

Kazuha nhiều lần cảm thấy có phải cuộc đời này quá bất công hay không. Rõ ràng con gái là do em chịu đau đớn để sinh ra, nhưng gương mặt lẫn tính cách lại cực kì giống với Yunjin. Đặt biệt là lúc bé con cười lên, trông chẳng khác nhau tẹo nào, hệt như một Huh Yunjin thu nhỏ.

Ngay cả về vấn đề sở thích cũng rất giống. Em vốn là một giáo viên dạy ballet nhưng con gái lại không thích học ballet mà chỉ thích học hát và piano. Ngay từ lúc nhỏ, em có ý muốn cho con bé theo em học ballet nhưng con bé nói không muốn học, chỉ thích học nhạc thôi nên em cũng không ép con mình phải học thứ mà nó không thích.

Huh Yunjin đến lúc rời đi rồi vẫn không muốn buông tha cho em, để lại cho em một đứa nhỏ giống nàng y như đúc.

Là khiến em không thể nào không nhớ về nàng mỗi ngày đúng không?

Trên đường trở về nhà, em nhận được một cuộc gọi. Mở ra thì thấy người gọi đến là Sakura, một người chị thân thiết của em.

"Em nghe ạ"

"Zuha, Yunjin trở về Hàn rồi"

Nghe Sakura nói xong, chân đang bước cũng phải đứng chững lại, tay em nắm lấy tay Yunha cũng vô thức siết chặt hơn. Đứa nhỏ thấy mẹ mình đang đi tự dưng đứng lại không bước nữa thì thắc mắc.

"Sao chúng ta không đi nữa vậy mẹ?"

Kazuha nghe con gái mình hỏi thì cũng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn xuống đứa con gái nhỏ rồi trả lời Sakura qua điện thoại.

"Chuyện này để nói sau đi, hiện tại em đang đưa Yunha trên đường trở về nhà, có gì em gọi lại cho chị sau"

Em tắt máy, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi quay sang nhìn con gái.

"Mình về nhà thôi con"

.

Tối hôm đó, sau khi ru Yunha ngủ, em rời khỏi phòng con bé rồi đi ra ngoài gọi điện cho Sakura.

"Em vẫn không muốn nói cho Yunjin biết về sự tồn tại của Yunha sao? Đã năm năm rồi đó Kazuha"

Giọng của Sakura thông qua cuộc gọi cứ đều đều như vậy mà vang lên, em thở một hơi dài nặng trĩu.

"Trước mắt thì em không, dù sao đi nữa ly hôn cũng đã ly hôn. Có nói hay không thì Yunha vẫn là con em, không đến lượt chị ấy quay về đòi nhận con"

Em kiên định nói ra những điều khiến cho Sakura ở đầu dây bên kia cũng chỉ biết lắc đầu. Sakura cũng không ít lần hỏi em về việc cho vị phụ huynh còn lại của Yunha biết rằng còn có một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trên đời này chính là kết tinh của hai người. Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời được nhận lại từ Kazuha chính là không muốn.

Sakura của lúc trước nghĩ rằng khoảng thời gian đó Kazuha đang mang thai nên tâm tình không tốt, còn giận Yunjin rất nhiều nên nhất quyết không muốn nói cho vợ cũ biết về chuyện đứa bé. Nhưng cho đến hiện tại đã năm năm, không ngờ rằng em vẫn còn giữ vững ý định đó lâu đến như vậy.

Kết thúc cuộc gọi, Kazuha lòng trở nên nặng nề hơn. Dù đã năm năm trôi qua, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Trong suốt năm năm qua, không phải là em chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là, khi thật sự đối diện với nó em không biết phải làm gì thì bản thân mới không đi đến quyết định sai lầm. 

Một lần tan vỡ trong hôn nhân, nó như một vết sẹo dài để lại sâu trong tim em, mỗi lần nhắc đến thì nó lại âm ỉ buốt lên như muốn nhắc nhở em rằng bản thân đã phải trải qua những gì và khó khăn như thế nào khi tự mình vượt qua nó. Vì thế, mỗi khi đưa ra quyết định chuyện gì đó em đều cân nhắc rất kĩ càng. Đặc biệt là chuyện cho vợ cũ biết nàng thực ra cũng đã trở thành mẹ của một đứa trẻ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net