12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zuha, đêm nay để chị ở bên cạnh em, có được không?"

Yunjin sau khi đặt em ở dưới thân mình, nàng nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Mọi thứ không hấp tấp, không vội vã chỉ chầm chậm từng chút một ngắm nhìn ngũ quan của em.

Xinh đẹp.

Đó là những gì mà Yunjin có thể nghĩ đến ngay lúc này khi thấy em đang đưa ánh mắt ươn ướt nhìn nàng, chiếc má của em lúc nãy vốn đã ửng hồng lên do rượu, bây giờ lại bị đặt vào tình thế như thế này khiến cho Kazuha càng trở nên ngượng ngùng hơn, hai gò má càng lúc càng đỏ lên như gấc, lan ra đến tận lỗ tai nhỏ làm cho Yunjin nhìn vào liền trở nên đắm chìm mãi trong cơn say tình này.

Kazuha do rượu tác động khiến đầu óc trở nên quay cuồng từ nãy đến giờ, lúc này lý trí của em cho dù có hét lớn đến mức nào thì em cũng chẳng thể nghe thấy nữa. Mọi thứ diễn ra ở hiện tại đều xuất phát từ cảm xúc thật lòng. Em cũng không thể điều khiển được các giác quan của chính mình, cánh tay chẳng hiểu thế nào lại vô thức đưa lên cổ nàng kéo xuống mà tìm đến môi, trao cho nàng một nụ hôn khác. Cái hôn thay cho câu trả lời của em mà lúc nãy Yunjin đã hỏi.

Cả hai lại một lần nữa tìm đến môi đối phương mà cuốn theo sự điên cuồng của tình yêu. Mãi chìm đắm không thể dứt ra, cho đến lúc Kazuha cảm nhận được môi của nàng đã lướt xuống đến vùng cổ của mình, nàng không nhịn được mà cắn nhẹ vào nó khiến cho em thật sự bừng tỉnh. Đôi mắt đang nhắm nghiền cũng phải mở to ra, cố vực dậy một chút lý trí còn sót lại của mình, Kazuha đưa tay đẩy nhẹ vai của nàng ra.

"Yunjin.. chờ một chút.."

Nàng lúc này bị em đẩy ra thì có chút hụt hẫng, nghĩ rằng em từ chối mình và cũng sợ bản thân đã đi quá giới hạn khiến cho em cảm thấy không vừa ý. Nàng lập tức ngồi dậy nhìn em với ánh mắt đầy tội lỗi.

"Zuha, xin lỗi em. Là do chị không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, chị hoàn toàn không cố ý, cho chị xin lỗi"

"Không sao, không phải lỗi do chị đâu mà"

Kazuha lắc đầu, thật ra chính bản thân em cũng không thể giữ được lý trí mà cuốn theo cơn men tình, làm cho cả hai bây giờ phải nhìn nhau ngượng chín cả mặt như thế này.

"Cũng trễ rồi, em thay đồ rồi ngủ sớm đi. Chị về trước nha"

Yunjin nói xong định bước xuống giường thì cảm nhận được áo của mình đang bị kéo lại, đưa mắt nhìn xuống thì thấy bàn tay của em đang níu lấy góc áo của mình, nàng nhìn em đang cúi mặt, giọng nói cũng chỉ lí nhí vừa đủ nàng nghe.

"Chị.. trời cũng muộn lắm rồi, giờ này ngoài hành lang cũng đã tắt hết đèn, tối như vậy không thể tránh được nguy hiểm. Hay.. hay đêm nay chị cứ ngủ lại đây đi"

Nàng nghe em nói thì cũng ngẩng người ra vài giây, sau khi thật sự tiếp thu hoàn toàn những lời của em thì mới phản ứng lại, trên mặt lộ rõ hai chữ vui vẻ.

"Em muốn chị ở lại đây sao?"

Kazuha không đáp chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không nhìn thẳng nàng mà ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Phiền thật đấy, đã thấy em ngượng đến chín cả mặt mà nàng còn muốn hỏi lại để xác nhận, thật không bị vợ cũ tẩn cho một trận thì xem ra Yunjin còn may mắn chán.

Thật ra, ở cùng một tòa nhà chỉ cách nhau đúng một tầng lầu, an ninh của một tòa chung cư như thế này cũng không lỏng lẽo đến mức chỉ đi từ tầng dưới lên tầng trên thì có thể gặp nguy hiểm gì được. Nhưng cái gì cũng cần an toàn là trên hết, em cũng vì lo cho nàng nên mới ngỏ ý để nàng ngủ lại.

Ngoài mặt là vậy, nhưng để Kazuha nói thật lòng thì chính là muốn nàng ở bên cạnh em.

Đêm nay, Yunjin được ôm em ở trong lòng, thật lâu rồi nàng mới có lại được giây phút như thế này. Nàng tự hỏi rằng một điều hạnh phúc như vậy tại sao lúc trước lại không biết trân trọng mà chính bản thân mình làm vụt mất. Để rồi bây giờ, khi lại một lần nữa may mắn mà có được, nàng mới biết thật sự trân quý là như thế nào.

Ban đầu, sau khi cả hai đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ nhưng đúng nghĩa là chỉ nằm cạnh nhau mà thôi, thậm chí giữa họ còn có chút khoảng cách vì ngượng ngùng bởi chuyện lúc nãy. Được một lúc, Kazuha cũng lim dim đang dần đi vào giấc ngủ thì cảm nhận được vòng tay của người kia ôm lấy eo mình, cảm giác ấm áp truyền đến khiến em cũng không ngần ngại mà xoay người đáp lại cái ôm. Em rúc sâu vào lòng nàng, tiếp tục nhắm mắt để cho bản thân tiến vào giấc mộng đẹp nhất trong suốt năm năm nay.

Mặc kệ ở bên ngoài, trời có bắt đầu trở nên lạnh dần nhưng bên trong phòng lại có hai trái tim vốn cũng đã dần nguội lạnh nhưng giờ đây lại được sưởi ấm lên bằng tình yêu và sự mãnh liệt mong muốn tìm lại nhau.

Một đêm ngon giấc nhất từ trước đến giờ của mẹ và mama Yunha.

.

Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa nàng và em như tiến thêm một bước, em không còn né tránh nàng cũng không bài xích những cử chỉ thân mật với nàng như lúc trước.

Yunjin lúc rảnh rỗi thì sẽ đến nhà của em viện cớ là nhớ Yunha nên muốn đến gặp con bé. Nhưng thực chất, nhớ mẹ của Yunha mới là lý do đúng nhất.

Tình yêu của phụ huynh, con cái cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Qua một thời gian thì tần suất Yunjin ngủ lại nhà của Kazuha mỗi lúc một nhiều hơn. Nàng mỗi tối đều nán lại đến lúc tối muộn, lấy cớ là trời tối sợ về nhà lúc này sẽ nguy hiểm nên muốn ngủ lại ở nhà của em. Không những thế, Yunjin còn đem con gái bảo bối ra làm lý do để xin phép vợ cũ cho ở lại. Nàng nói muốn dỗ cho Yunha ngủ và sẽ ngủ ở phòng cùng con bé chứ không qua làm phiền đến giấc ngủ của em.

Nhưng miệng nói thì nói còn làm thì không đúng như vậy. Nàng quả thật là có ngủ cùng Yunha, nhưng sau khi dỗ cho con gái ngủ xong thì lại rón rén qua phòng của em, lặng lẽ trèo lên giường mà ôm em ngủ.

Kazuha làm sao không hiểu rõ được ý đồ của nàng, chỉ là em không muốn vạch trần vợ cũ, đành mặc cho nàng cứ lộng hành, dung túng mà cho qua những lần đấy. Yunjin trong lòng thật vui vẻ không thôi, ngày nàng được ôm mỹ nữ về nhà chắc chắn không còn lâu nữa.

"Vợ ơi, sữa của con để ở đâu vậy"

"Vợ ơi, con gái chê chị không biết xếp khủng long"

"Vợ ơi, hôn chị một cái"

"Vợ ơi, ..."

Yunjin đôi lúc sẽ không nể nang gì mà gọi em một tiếng vợ, hai tiếng cũng là vợ, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một đôi vợ vợ thật. Mà nói cho đúng thì vốn cũng là đã kết hôn rồi nhưng chỉ là có thêm một tờ giấy ly hôn từ tận năm năm trước đến bây giờ vẫn còn chưa được xé bỏ mà thôi.

Kazuha cũng mặc kệ nàng muốn gọi mình thế nào cũng được bởi vì em lại chả hiểu tính tình của nàng như thế nào sao. Có nhắc thì lần sau nàng vẫn vờ như chưa từng nghe gì mà tiếp tục gọi như thế. Nên em cũng chẳng thèm quan tâm đến vấn đề đó. Hơn nữa, thời gian qua nàng đối với em thật lòng như thế nào, có biết bao nhiêu sự chân thành, nghiêm túc mà quan tâm mẹ con Kazuha từng chút một. Những chuyện này em đều cảm nhận được, sau nhiều năm như vậy nói không rung động trước vợ cũ thêm một lần nữa thì tức là đang dối lòng.

Dùng chân thành để đổi lấy tấm chân tình.

Yunjin thật đã làm được rồi.

.

Một buổi sáng Yunjin đang mơ màng trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá tan giấc mộng của nàng. Vừa bị đánh thức, đầu óc có chút không tỉnh táo cho lắm. Nàng mơ mơ màng màng đưa tay lấy điện thoại đang kêu inh ỏi, mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi.

"Alo"

"Huh Yunjin, cái đồ chó con này bây giờ vẫn còn ngái ngủ như vậy. Mau ra mở cửa cho ba mẹ vào nhà"

Yunjin vừa mới thức dậy đã bị tiếng nói của đầu dây bên kia đánh mạnh vào tâm trí. Nàng lúc này mới chịu lấy lại tỉnh táo, cố gắng để não bộ hoạt động hết công suất nghĩ xem là ai vừa gọi mình. Một giây sau liền giật mình mà đáp lại.

"Mẹ? Mẹ về Hàn rồi sao?"

"Phải, cô có mau ra mở cửa nhanh không thì bảo"

"Được được, chờ một chút, con ra liền"

Yunjin cuốn cuồn bật dậy nhanh chân ra ngoài mở cửa, ba mẹ nàng về Hàn không báo trước cho nàng biết chắc chắn là có chuyện gấp. Sáng sớm gọi điện nghe qua giọng như muốn mắng nàng đến như vậy, đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an.

Cửa vừa mở Yunjin đã thấy có ba người đang đứng trước mặt mình. Là ba mẹ và em gái của nàng, Rachel. Nàng chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã tiếp tục bị ăn mắng.

"Đứa con gái không hiểu chuyện này, hôm nay con không giải thích rõ mọi chuyện thì xem mẹ có đánh chết con hay không"

"Vợ, em nhỏ tiếng một chút, có gì vào nhà rồi nói"

Ba của Yunjin biết rõ vợ mình vốn nóng tính, hiện tại đứng bên ngoài như thế này thì thật không tiện để nói chuyện. Ông kéo vợ của mình vào nhà, đi ngang qua đứa con gái đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng tặc lưỡi, vỗ vai nàng một cái mang hàm ý "con liệu hồn đừng có chọc giận mẹ của con".

Yunjin lúc này mới nhìn qua đứa em gái của mình đang lặng lẽ tiến vào cửa, nàng nhướn mày đưa ánh mắt khó hiểu cho Rachel. Cô nhóc chỉ tiến đến lí nhí nói nhỏ với chị mình nhắc nhở trước.

"Ba mẹ biết chuyện của chị và chị dâu rồi"

Nàng nghe xong liền tá hỏa, chuyện này nàng vốn định khi nào Kazuha thật sự chấp nhận nàng, mọi thứ đã ổn thỏa cả rồi thì nàng mới quyết định thưa chuyện với cả ba và mẹ. Nhưng mà chưa kịp nói thì họ đã biết, đã thế còn tức tốc từ tận nước Mỹ về lại Hàn gấp đến như vậy. Nàng nghĩ thầm trong bụng lần này bản thân thật sự tiêu đời rồi. Yunjin nuốt một ngụm nước bọt rồi sau đó đóng cửa lại, rón rén tiến đến phòng khách.

"Huh Yunjin, mẹ cho con mười phút để nói rõ mọi chuyện cho mẹ biết"

Bà quăng cho con gái ánh mắt đầy sự tức giận làm cho Yunjin cũng sợ hãi đôi phần. Mẹ của nàng là người rất nghiêm khắc, bà cũng không thích lòng vòng một vấn đề nào đó mà phải thẳng thắn rõ ràng mọi chuyện. Nàng từ nhỏ là do chính bà dạy dỗ, là con gái tất nhiên hiểu được tính tình của mẹ mình. Nàng hít một hơi lấy lại tinh thần rồi cũng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, tất cả mọi thứ về em cùng con gái của cả hai.

Bà Huh nghe xong thì càng trở nên tức giận hơn với đứa con gái của mình, đưa tay đập mạnh vào mặt bàn khiến cho ai nấy trong nhà đều giật thót lên.

"Đứa con ngỗ nghịch này, con làm vợ làm mẹ kiểu gì vậy hả? Lúc trước vừa cãi nhau với vợ đôi ba lời liền đòi ly hôn. Vợ của con mang thai mà con cũng không biết, để con bé một mình ở lại đây mà sinh con, cứ như vậy mà vất vả nuôi con gái của con. Còn con thì bỏ về Mỹ lâu đến như vậy, ai dạy con cách sống vô trách nhiệm như thế hả?"

"Em bình tĩnh đi, con gái chúng ta từ đầu cũng không biết chuyện này mà. Nó cũng không muốn như vậy đâu"

Ông Huh ngồi cạnh lên tiếng giải vây khi thấy vợ mình trở nên kích động đến như vậy. Ông đưa tay xoa nhẹ bàn tay của vợ mình rồi mới đưa mắt qua nhìn nàng.

"Kazuha hiện tại có ở nhà không, chúng ta qua bên đó nói chuyện với con bé"

"Em ấy đang đi làm còn Yunha thì đang ở trường, đến chiều mới về. Để lần sau con nói với em ấy rồi chúng ta lại có một buổi gặp mặt, có được không ạ"

Yunjin vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của mẹ mình, nàng thật không dám chọc giận đến mẹ, chỉ dám cúi đầu nhận mọi lỗi lầm vì nàng biết trong chuyện này nàng là người sai hoàn toàn, sợ càng nói càng khiến cho mẹ mình tức giận hơn.

"Ngày mai là tết trung thu, con gọi con bé đến ăn cơm cùng gia đình chúng ta. Xem như là một bữa cơm đoàn viên đi"

Bà Huh lên tiếng sau khi đã để bản thân mình bình tĩnh hơn một chút, bà cũng không muốn phải lớn tiếng mắng nàng. Nhưng nghĩ đến những việc mà con dâu mình phải trải qua thì bà không nhịn được, muốn dạy dỗ đứa con gái của mình một trận cho ra trò.

"Quyết định vậy đi, chúng ta đi về"

"Ba mẹ đi đâu? Không ở lại đây với con sao?"

Yunjin nhìn mẹ mình đứng phắt dậy muốn hướng ra cửa để rời khỏi nhà thì cũng ngơ ngác hỏi. Nhưng kết quả là bị mẹ mặc kệ không quan tâm, không trả lời câu mà nàng vừa hỏi, cứ như vậy mà lướt qua. Thấy vậy, Rachel mới lên tiếng giúp chị mình giải đáp thắc mắc.

"Mẹ không muốn ở cùng với chị nên mẹ nói em thuê cho ba mẹ một chỗ khác để ở"

Yunjin nghe xong liền chết tâm trong lòng, nàng biết bản thân đã chọc giận đến mẹ nhưng có cần đến mức ruồng bỏ nàng như thế không.

"Mẹ, mẹ nỡ không nhìn mặt đứa con gái này sao"

"Con lo mà đối đãi đàng hoàng với con dâu của mẹ, con liệu hồn mà mang con bé cùng với cháu của mẹ về nhà. Nếu không thì mẹ thật sự không nhìn mặt con nữa đâu đấy"

Bà nói xong thì kéo chồng mình rời khỏi nhà, mặc kệ nàng có đứng ở đó chết trân sau khi nhận được lệnh từ mẫu hậu.

"Em về nha chị hai"

Rachel để lại một câu tạm biệt cho chị của mình rồi cũng biến mất sau cánh cửa. Nàng lúc này cũng chỉ biết thở dài mà nằm trườn ra sofa. Đưa tay lấy điện thoại đặt trên bàn, nàng mở một cuộc gọi đến đầu dây bên kia.

"Em nghe"

"Huhu vợ ơi, mẹ vợ của em vừa mắng chị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net