eruri | mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: moaatwt

Cre: https://twitter.com/moaatwt/status/1425464291155578881?s=19

Repost with permission.

---

Levi thường bảo đôi mắt Erwin xanh như màu trời, nhưng khi em đặt chân xuống nền cát vàng nóng hổi, ngắm từng cơn sóng dạt vào từ đại dương bao la... thì đôi mắt gã trong tâm trí em có lẽ giống với đại dương hơn...

.

Hoàng hôn.

Hoàng hôn trong mắt em còn lại gì, khi mà em đã mãi mãi mất đi người thương?

Levi ngồi bó gối trên bãi cát, ánh mắt em hướng về vầng dương đỏ hỏn đang dần lụi tàn nơi chân trời xa xăm. Đôi mắt xám của em không nhìn vào một điểm nào cả, ánh nhìn em trôi lênh đênh như những cơn sóng đang gợn dưới lòng đại dương sâu thẳm vậy.

Em ghét hoàng hôn, bởi hoàng hôn thật buồn. Cái màu đỏ như máu của ánh dương lụi tàn nhỏ giọt lên đôi vai cô độc của gã lúc chiều về luôn khiến con tim em quặn thắt mỗi khi nhìn thấy. Nhưng giờ đây khi ngắm hoàng hôn trên biển, bên trong em mục ruỗng, như thể rằng linh hồn em đã chết từ ngày mà gã ra đi mất rồi.

Lặng.

Lòng em lặng.

Đôi mắt em trống rỗng và rồi màu đỏ của ánh mặt trời đang trầm hơn nửa thân mình xuống làn nước lạnh lẽo chảy vào đôi mắt em.

Rát.

Chết tiệt, nó rát quá. Và rồi từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra... rơi ra mãi... nhạt nhòa.

.

Biển.

Biển xanh và lạnh. Biển xanh thẳm như đôi mắt gã. Biển lạnh như con tim em.

Từng cơn sóng vỗ đều đều vào bãi cát, bao trọn lấy đôi chân trần của em, em khẽ rùng mình nhưng cũng chẳng muốn đi ra nơi nào khác. Levi muốn cái lạnh của đại dương ngấm dần vào con tim mình, bởi chỉ có như vậy cơn đau âm ỉ dai dẳng nơi ngực trái mới dần buông tha cho em.

Levi hay nằm trên đùi Erwin vào những ngày hè nóng nực. Để từ góc nhìn ấy em có thể ngắm bầu trời cao vời vợi, và cả đôi mắt của gã mỗi khi gã cúi người để hôn em. Những lúc như vậy, em chỉ muốn đưa tay giữ lấy gò má gã để đôi mắt xanh thẳm của gã chỉ thuộc về em, duy nhất chỉ một mình em mà thôi.

Em yêu đôi mắt của Erwin lắm, màu xanh từ con ngươi gã luôn mang đến cho em một cảm giác an yên lạ thường. Màu xanh ấy không chỉ giống với bầu trời mà còn giống cả đại dương bao la nữa, giá như em có thể nói điều đấy với gã, nhỉ?

Em thèm khát hơi ấm khi có gã bên cạnh, em thèm khát cảm giác được ngắm biển cùng gã. Ước mơ của em ngay lúc này chỉ đơn giản là được tựa đầu lên đôi vai gã, và cả hai lặng lẽ cùng ngắm khoảnh khắc ngày tàn, thế thôi.

Nhưng ước mơ đó giờ đã xa vời tầm với của em mất rồi. Linh hồn của gã cũng dần dần tan biến vào hư vô như từng lớp bọt biển trắng xóa tan đi trên nền cát vậy.

.

Mặn.

Gió biển làm giác mạc em khô đi, rát. Nước mắt của em theo phản xạ cứ thế chảy ra, chảy ra mãi, nhạt nhòa cả gương mặt. Từng giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn chảy vào khóe môi em, mặn chát.

Mặt trời lặn dần rồi khuất bóng hẳn xuống mặt biển phẳng lặng. Một màu đen kịt phủ xuống nền trời rồi ôm ấp lấy em cũng như đại dương bao la. Em vẫn ngồi đó để mặc cho cơ thể lạnh dần trong gió và nước biển.

Nước mắt em vẫn rơi, từng giọt từng giọt, hòa vào đại dương rộng lớn... như cách em gửi gắm linh hồn mục ruỗng của mình vào hư vô mênh mông vô tận.

---

15/8/2021

For Erwin and Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net