eruri | ngày nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc; lowercase
harry potter au.

câu chuyện dựa trên tình cảm của snape dành cho lily trong bộ truyện harry potter.

---

đôi mắt màu xanh xám của em, ám ảnh lấy linh hồn tôi… cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

.

tôi gặp em vào một ngày nắng tắt.

nắng tắt, trời âm u nhưng đôi mắt em lại sáng và trong trẻo như mặt hồ mùa thu.

em ngồi cạnh bờ hồ, vài sợi mái tóc đen mun khẽ bay khi có ngọn gió lướt qua. em ngân nga một giai điệu nào đó trong khi đôi chân trần gợn mặt nước tĩnh lặng.

khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, con tim trong lồng ngực dường như lặng theo theo giai điệu em hát. linh hồn tôi lặng, hơi thở tôi nhẹ hẫng đi như thể tôi sợ sự hiện diện của mình sẽ làm vẩn đục em và bầu không khí xung quanh em mất.

tôi nép sau gốc cây to lớn, mắt vẫn không rời khỏi em dù chỉ một chút. tôi lắng nghe từng giai điệu em hát, dịu dàng nhưng u sầu biết sao.

ô kìa! dường như em đang khóc.

giọng hát chợt ngừng, và rồi em bưng mặt, nức nở.

đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy phía ngực trái của mình thật đau, như thể có một bàn tay vô hình nào đó bóp lấy con tim mình, để nó vỡ nát ra, bê bết máu.

tôi chậm rãi xòe bàn tay, hóa ra một nhành hoa lưu ly xanh biếc, rồi nhẹ nhàng thả nhành hoa đó đến bên em… cánh hoa mềm mại chạm lên đôi vai gầy kia. đôi mắt xanh xám nhàn nhạt long lanh nước khẽ nhìn nhành hoa lưu ly vừa đậu lên vai mình, em vươn tay dịu dàng chạm vào như sợ rằng nhành hoa ấy có thể tan đi bất cứ lúc nào vậy.

mũi em khịt khịt, và rồi em vừa cười dịu dàng vừa mơn trớn cánh hoa nhỏ bé mềm mại.

“cảm ơn mày đã đến bên tao lúc này nhé… và cả bồ nữa, cảm ơn bồ đã gửi nó đến cho mình.”

em quay sang gốc cây to lớn mà tôi đang đứng. nghe tiếng gọi, tôi toan bước ra nhưng bước chân tôi chợt khựng lại đôi chút. tôi là một người ít nói và ghét phải tiếp xúc với nhiều người, đơn giản vì tôi không muốn rước rắc rối, điều đó thật phiền phức.

nhưng lần này là ngoại lệ, tôi đi ra để đối diện với em, và rồi đôi mắt trong trẻo như mặt hồ phẳng lặng mùa thu ấy đã lọt thỏm vào trái tim tôi. khi đó tôi đã biết rằng cả cuộc đời này tôi chỉ yêu mình em và đôi mắt của em mà thôi.

“bồ thích nó không?”

tôi hỏi, giọng nhỏ xíu như rằng từng con chữ dính chặt vào cuống họng mà chẳng cách nào thoát ra. bộ dạng lúc đó của tôi chắc buồn cười lắm, rồi em sẽ thấy khó chịu với tôi và mối tình vừa chớm nở kia sẽ sớm tan theo mây theo khói. tôi đã nghĩ như vậy đấy.

chuyện đó cũng chẳng có gì quá ư to tát bởi từ khi tôi có mặt trên đời này, tình yêu đối với tôi là một điều gì đó đẹp đẽ thiêng liêng mà đôi bàn tay bẩn thỉu của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến… chẳng bao giờ.

"mình thích lắm. cánh hoa này, do bồ tạo ra đúng không?"

"bồ không sợ… một người kì lạ có thể tạo ra hoa từ lòng bàn tay như mình à?"

"mình không sợ đâu. vì mình cũng có thể làm như bồ vậy."

em cười, đôi mi híp lại và khóe mắt khẽ cong lên. tôi lại hóa thêm một nhành lưu ly trong lòng bàn tay rồi bước đến bên, cài lên mái tóc đen mun của em.

“mình tên erwin smith, mình sống ở gần đây…”

“levi, mình là levi.”

.

tôi gặp em vào một ngày nắng tắt.

nắng tắt, trời âm u nhưng chẳng hiểu vì sao lòng tôi lại ấm áp lạ thường, như thể em vừa thắp lên trong trái tim tôi một đốm lửa, nó cháy, không rực rỡ nhưng âm ỉ, âm ỉ mãi…

tôi yêu em, yêu cả đôi mắt của em.

“bồ là phù thủy đầu tiên mà mình gặp đó.”

em nói ra điều đó trong một ngày cả hai cùng nằm trên bãi cỏ xanh mướt. em ngắm những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, còn tôi lại ngắm nhìn đôi mắt em, không rời. nghe những lời bâng quơ trên, khóe môi tôi khẽ nhếch lên và một niềm vui nho nhỏ bao trùm lấy linh hồn mình, ấm áp.

“vậy sao…”

“vậy… mình đã là một điều gì đó đặc biệt với levi rồi.”

tôi nói, giọng càng lúc càng nhỏ hơn dường như chẳng muốn levi nghe thấy vậy. tôi là một điều gì đó đặc biệt đối với em, nhưng tôi sẽ chỉ giữ riêng điều đó cho chính bản thân mình thôi.

em không phải phù thủy đầu tiên tôi gặp, nhưng em là người đầu tiên mà tôi yêu. tôi yêu em, yêu em bằng tất cả những gì mình có, mãi mãi yêu em, yêu em, yêu em…?

.

tôi gặp lại em vào một ngày nắng tắt.

nắng tắt, trời âm u và đốm lửa trong tim tôi được em thắp lên, tàn.

tôi vào nhà slytherin còn gryffindor là nơi em thuộc về. lòng tôi chợt lặng, con tim tôi giờ đây như một mặt gương mỏng manh chỉ cần một hòn đá rơi xuống mọi thứ sẽ vỡ tan, để rồi những mảnh vỡ sắc bén đó cứa vào linh hồn, gỉ máu.

em thuần khiết, em dũng cảm, gryffindor là nơi em thuộc về.

em có thêm bạn mới, em vui vẻ kết thân với những kẻ bắt nạt. sau rốt, tôi cũng chẳng thể là một điều gì đó đặc biệt với em nữa rồi.

tôi là một kẻ lập dị với bộ dạng thảm thương và quần áo sờn cũ lôi thôi.

tôi là một slytherin xảo quyệt, sẵn sàng trả đũa tất cả những ‘kẻ bắt nạt’ mặc kệ bọn chúng có thân thiết với em.

tôi đam mê pháp thuật hắc ám dẫu cho em chẳng muốn tôi dính líu đến thứ ma thuật đó một chút nào.

chính tôi là người đã đẩy em ra xa khỏi mình để rồi giờ đây tôi không thể nắm tay tay em như những ngày chúng ta còn nhỏ được nữa rồi.

.

đó là một ngày nắng tắt của năm học thứ sáu tại hogwarts. tôi nấp mình sau những bụi cây rậm rạp và tối tăm.

“sectumsempra.”

tôi hít thở sâu, chĩa đũa phép về con mèo hoang đang bị buộc chặt tại gốc cây to lớn trước mặt. đôi mắt tôi chăm chú nhìn vào một điểm, tôi tập trung đến nỗi đôi mắt xanh thẳm thường ngày đã lạnh nay còn sắc và đáng sợ hơn rất nhiều. “cắt sâu mãi mãi”, tôi từ tốn thốt lên câu thần chú mà tự mình tạo ra, một vệt sáng lóe lên hướng thẳng vào điểm mà tôi đã nhắm trước… con mèo ré lên một tiếng thảm thương, và rồi nó chết bởi ngàn vết cắt sâu đến tận xương.

tôi cười, hạnh phúc vì thần chú lần đầu thử nghiệm đã thành công, nhưng nụ cười ấy của tôi lại lạnh lẽo đến cùng cực. đốm lửa bên trong trái tim tôi, có lẽ đã tàn mất rồi.

“e-erwin?”

một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, tôi quay người, nụ cười kia cũng chợt tắt như ánh nắng vào ngày mà tôi gặp em vậy. tôi cất đũa phép, chỉnh lại vài sợi tóc vàng óng đang xuề xòa trước trán. đưa tay về phía em, tôi cố gắng cư xử thật dịu dàng… nhưng em lại sợ hãi tôi. đôi mắt xanh xám biết cười của em khi xưa, nay lại đầy sự sợ hãi và thất vọng.

“levi… đừng sợ. tôi không làm gì bồ đâu.”

“đừng lại đây!”

levi gằn giọng, em rút đũa phép như rằng tôi là một kẻ xấu xa tồi tệ cần đề phòng, em của hôm nay hẳn đã không còn “yêu” tôi nữa rồi…

“tôi không làm gì sai cả.”

“bồ không nghe mình sao? mình không muốn, thật sự không muốn erwin mà mình quen biết lại làm ra những câu thần chú đáng sợ như thế này!”

levi thét lên, khóe mắt em ươn ướt nhưng em lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. tôi tự hỏi rằng có phải em cố kiềm chế lại là bởi những giọt nước mắt ấy không đáng để rơi vì một kẻ như tôi, đúng không?

mắt tôi rát quá, gió làm giác mạc tôi khô đi hay chính tôi đang đau lòng vì những mảnh gương vỡ đang làm rỉ máu linh hồn tôi? bàn tay tôi che đi những giọt nước đang ứ lại nơi khóe mắt. tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em nữa rồi.

“im miệng lại, đồ máu bùn kinh tởm. tôi chán phải nghe những lời kia lắm rồi! đi đâu cũng được, càng xa tôi càng tốt…”

“được rồi…”

em hạ đũa phép xuống, cúi gằm mặt và rồi mất hút sau những bụi cây.

hai tiếng “máu bùn” mà tôi thốt ra như một gáo nước lạnh ngắt tạt vào đống tro tàn bên trong chính mình. đau quá, linh hồn tôi sẽ vỡ vụn ra mất…

.

lần cuối tôi gặp em vẫn là một ngày nắng tắt.

nắng tắt, bầu trời âm u và không khí nơi đây như đặc quánh lại, lạnh thấu tâm can. tôi không thở nổi. tôi chậm rãi bước qua xác người bạn đời của em, cọt kẹt, cọt kẹt,... từng tiếng một vang lên khi tôi bước chân lên cầu thang gỗ.

đầu óc tôi trống rỗng còn hơi thở lại khò khè khó nghe. tôi run rẩy mở cách cửa đang đóng chặt trước mặt và… người tôi thương nhất nằm trên nền đất lạnh lẽo.

em chết rồi, tình yêu của tôi… chết rồi.

khoảnh khắc đó tôi nghe được tiếng vỡ tan của linh hồn mình. tôi quỳ xuống cạnh em, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên thân xác dần nguội lạnh của em. khóc, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ và ngoài trời, mưa cũng khóc theo tôi mất rồi.

lộp độp, lộp độp, từng giọt mưa rời thiên đàng, rơi xuống nền đất cứng để rồi vỡ ra, tan nát.

tôi khóc mệt rồi, mái tóc vàng rũ rượi còn đôi mắt tôi sưng húp, đỏ hoe. đôi mắt tôi… nó không còn xanh tựa màu trời như lời em nói khi xưa nữa. tôi bế em lên chiếc giường gần đó, dịu dàng và trìu mến hôn lên đôi mắt đã chẳng thể nào mở ra nữa của em.

“expecto patronum.”

tôi phẩy đũa phép, luồng sáng bạc dịu dàng kết thành hình một con nai cái trông rất giống thần hộ mệnh của levi, con nai ấy lượn vài vòng quanh phòng rồi dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. tôi nắm tay tay em, hôn lên đầu ngón tay, mu bàn tay, sau rốt tôi để tay em ngay gò má mình. mắt tôi nhắm chặt, như muốn kiếm tìm chút hơi ấm còn sót lại nơi em, dẫu cho điều đó chỉ là chút ảo mộng của chính bản thân tôi.

“tôi đã yêu em, đang yêu em, và sẽ yêu em… luôn luôn yêu em.”

---

31/8/2021

for erwin and levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net