Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng hết số Hỏa Phách có trong không gian, Kazutora cùng Kokonoi mặt đối mặt nhìn nhau. Họ nhận rõ được sự bối rối trong mắt đối phương.

"Này, tôi cùng lắm chỉ có 4 viên Hỏa Phách cấp cao thôi." Kokonoi gãi đầu, số tiền anh lấy làm tự hào giờ đây còn không mua được 5 viên Hỏa Phách cấp cao. Đủ cho thấy nó đắt thế nào.

Kazutora cắn răng nói: "Cứ về lâu đài trước đi."

Kokonoi nghĩ một lúc rồi gật đầu, lấy Hỏa Phách từ trong túi đưa gần quả trứng. Thấy nó hấp thụ thì yên lòng hơn.

Đi mất một buổi sáng thì hai người đã đến trước cổng tòa lâu đài.

Kazutora liền bối rối, vào kiểu gì bây giờ.

"Kazutora?"

Nghe thấy có người kêu tên mình, Kazutora nhìn lên, là Mikey cùng Takemichi.

Mikey bước ra, Takemichi chậm rãi theo sau.

"Cho họ vào đi."

"Vâng!"

"Tạm biệt nhé, tôi đi trước đây." Mikey nhìn Kazutora một cách khó hiểu nhưng cũng không nói gì.

.

Kazutora dẫn theo Kokonoi vào khu vườn, dặn dò anh ở đây, còn mình thì đi tìm Shinichiro.

Okaruto xuất hiện bên cạnh Kazutora, đầy ẩn ý mà nhìn cậu, còn biến ra chiếc quạt phẩy phẩy máy cái: "Ài, ký chủ, ngài cuối cũng trở về. Xét thấy ngài mệt mỏi như thế tôi cũng đau lòng lắm, nên là mấy viên Hỏa Phách còn lại cứ để tôi lo."

Kazutora nghe vậy thì cũng vui mừng lắm nhưng Shinichiro vẫn quan trọng hơn: "Từ từ đã, chờ ta một chút."

Cậu chạy thật nhanh đến phòng, ngay cả người hầu hỏi thăm cũng không trả lời.

Mở cửa phòng ra thì thấy có một cục ở trên giường, cậu bước đến vén chăn ra thì Shinichiro nhìn chằm chằm vào cậu.

Kazutora chột dạ, nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ: "Ngài Shinichiro, em thật sự xin lỗi, có việc gấp, không kịp nói với ngài."

Shinichiro không nói gì, chỉ đưa tay ra ôm thật chặt Kazutora vào lòng, cơ thể hơi run rẩy. Vùi đầu mình vào hỗm cổ cậu.

.
Cậu không hề biết rằng, từ mấy hôm trước khi cậu rời đi không nói lời nào, giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu anh.

__ Haha, hắn ta bỏ ngươi rồi, ngươi bị bỏ rơi rồi. Thật đáng thương. Trao cơ thể cho ta, ta giúp ngươi mang người về.

Shinichiro lúc đấy phải dùng một phần năng lực áp chế nó, tác hại của nó thật sự rất đáng sợ.

Anh cố gắng đứng dậy, đi theo Kazutora. Nhìn những hành động của Kazutora khiến anh khó hiểu.

Thấy những người dân muốn đốt ngọn núi này, Shinichiro muốn ngăn cản nhưng giọng nói kia lại vang lên.

__ Ngươi không ngăn cản nổi đâu. Chỉ cần giết hết là hắn ta sẽ an toàn thôi.

Đôi mắt Shinichiro không ngừng lập lòe ánh đỏ, gân xanh trên gán nổi lên. Anh cố gắng gồng mình áp chế bản tính này xuống.

Không thể hại người vô tội được. Phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

Giọng nói kia lại vang lên, như nghe được chuyện gì buồn cười lắm mà không ngừng cười.

__ Hahaha, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Chúng ta chính là một thể. Cơ thể này sẽ thuộc về ta sớm thôi! Vị vua tôn kính của tôi ạ!

Shinichiro chật vật trở về, mọi người đều lo lắng cho anh nhưng anh không quan tâm, chỉ cố gắng lấy những đồ vật của Kazutora ôm vào lòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Vừa tiến vào giấc ngủ, Shinichiro cảm thấy có gì đó không đúng. Mở mắt ra thì thấy mình trong một không gian tối tăm.

Shinichiro không cử động, chỉ đứng im một chỗ. Một lúc sau, trong không gian lập lòe vài ánh sáng đỏ, chúng đều vây quanh một bức tượng.

Anh chậm rãi bước đến gần bước tượng đấy. Đây là bức tượng khắc họa một con rồng đen, đôi mắt màu đỏ như máu. Xung quanh đều là những sợi xích to bao quanh lấy nó như muốn trói chặt nó vậy.

Cúi xuống nhìn chân bức tượng, nơi đây ghi mọi dòng chữ. Có vẻ nó đã rất lâu rồi nên chữ rất mờ, Shinichiro đoán, có lẽ ý của nó là Hắc Long của vực sâu.

Không hiểu tại sao Shinichiro lại có cảm giác cực kì thân thuộc. Anh vuốt ve bức tượng, sự lãnh lẽo nó truyền thẳng vào đầu anh.

Cơn đau bất ngờ ập đến, Shinichiro quỳ xuống ôm lấy đầu mình.

NGƯƠI...LÀ HÓA THÂN CỦA TA SAO?

Giọng nói vang lên trong không gian tối tăm càng thêm phần kinh dị.

KHÔNG TỒI, TA THẬT SỰ RẤT THÍCH NGƯƠI.  NẾU LÀ HÓA THÂN CỦA TA THÌ TOÀN BỘ SỨC MẠNH CỦA TA ĐỀU THUỘC VỀ NGƯƠI. HÃY CẨN THẬN VỚI NÓ.

Tiếng nói không còn vang lên nữa, một luồng sức mạnh từ bức tượng phát ra. Nó bao bọc lấy Shinichiro một lúc rồi chui vào người anh.

Bước tượng không còn sức mạnh chống đỡ nữa, đôi mắt đỏ ảm đạm xuống rồi chỉ còn màu xám. Bước tượng hoàn toàn đổ vỡ.

Không gian sáng bừng lên, lộ rõ vật nằm trong đám đổ vỡ ấy.

Shinichiro đi lại gần, cầm lấy nó. Là một viên Hắc Diệu Thạch.

Được Shinichiro cầm, nó rung lên mấy cái. Viên Hắc Diệu Thạch đã không còn, trên tay anh xuất hiện một lưỡi hái.

.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Shinichiro tỉnh dậy. Cứ nghĩ đấy chỉ là giấc mơ nhưng sự lạnh lẽo ở cổ truyền đến.

Anh bỏ ra xem, là viên Hắc Diệu Thạch được đính vào một sợi dây màu đỏ mỏng manh.

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net