C7: Có gì đó lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi...

Kaito hướng mắt nhìn chằm chằm vào bàn bên cạnh mình đông đúc người bon chen.

Kudo lúc này cũng hơi bối rối vì mọi người đều quá sức nhiệt tình với cậu.
Chỉ duy nhất người anh thực quan tâm lại tránh mặt làm anh rất buồn.

Có lẽ chuyện đêm qua với cả mình và Kaito thực sự không tốt, dù gì thì cả hai vẫn trong độ tuổi ăn học a...Nhưng anh không biết cậu cũng đang suy nghĩ về mình:"Sao mà thu hút nhiều người vậy chứ!" /Khó chịu/

Dường như Aoko cũng rất chú ý đến biểu hiện kì lạ hôm nay của cậu. "Có lẽ cậu ấy thấy lạ với học sinh mới chăng?"

- Này Kaito-kun! Cậu lại lười biếng nữa rồi! /Tiến tới bàn Kaito/

Kaito sau khi nghe tiếng gọi cũng quay lại nhìn Aoko miệng càu nhàu sự việc của Kid hôm qua. Nhưng cậu lại không nghe lọt chữ nào mà lơ đễnh sang một vấn đề hoàn toàn khác. Bất giác, cậu mở miệng nói ra:

- Liệu việc đó có liên quan gì không nhỉ? /Nói nhỏ/

- Hả? Cậu nói gì cơ?_Cô không nghe rõ liền hỏi lại.

- Là.. việc hôm nay cậu mang quần lót màu hồng phấn này rất dễ thương đó nha~_Kaito nhanh chóng đáp lại như bình thường.

- Aaaagh tên Kaito biến thái nàyy, cậu... chết chắc với tớ!

Cả hai lại rượt đuổi nhau hệt như bao ngày. Mọi người trong lớp đã quá quen với việc này rồi nhưng còn Shinichi..

- À cậu đừng để ý nha, hai cậu ấy suốt ngày đều như vậy cả nhưng rất tốt bụng và thông minh đó!_ Một người trong đám đông lên tiếng.

- Ừm, trông họ vui thật nhỉ.

- Haha cậu nói vui sao! Aoko lại giận đến mức đỏ cả mặt rồi kìa! Còn cậu trai bị đuổi kia là Kaito, cậu ấy rất giỏi trong mấy việc ảo thuật và đặt biệt là nhìn trộm đồ lót của mấy bạn nữ đó!

- Hả!?_anh ngạc nhiên.

- Cậu không cần phải kinh ngạc, Kaito vốn đã như vậy từ rất lâu rồi, đôi khi lại còn phá cửa phòng thay đồ của tụi tớ rồi để bị dí đến hết mấy dãy hành lang nữa cô_Cô bạn nhanh nhảu tiếp lời.

- Sao bọn họ lại có quan hệ tốt vậy nhỉ?_ Tranh thủ lúc này tìm hiểu về crush thì khá là hợp lí và anh không ngoại lệ.

- Bọn họ là thanh mai trúc mã từ bé đó.
- Cũng là hàng xóm với nhau và học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận bây giờ luôn.
- Từ ngày đầu nhập học đã luôn như vậy rồi!
- A~ Bọn họ cũng hay được ghép cặp vì suốt ngày quấn quýt bên nhau nữa.

-.....

Bùm bùm bùm tiếng đánh trống hết giờ ra chơi cũng vang lên giải tán đám đông đang nháo nhào trước anh. Ai về chỗ người nấy.

Còn Shinichi thì chìm đắm trong lời nói của bọn họ
1 cặp sao?
Tức là có thể cậu ấy cũng thích cô bạn kia...?
...
------------------------Ra về ---------------------

Như được dự tính trước, Kaito nhanh chóng lướt qua đám người để về nhà nhưng cùng lúc đó có hai bàn tay giữ chặt anh lại.

- Này Kaito!_ Shinichi và Aoko đồng thành gọi.

Cả hai giật mình quay lại nhìn nhau hơi lúng túng.

- Eh!?_Aoko

- A, thật xin lỗi, cậu muốn nói gì với cậu ấy thì nói trước đi _ Anh bỏ tay ra khỏi người cậu.

Aoko cũng gật đầu đáp lại thành ý rồi mắt lại hướng về phía cậu nhưng trên tay lại chỉ còn một con gấu bông trên tay.

- Aa! Kaito sao cậu ấy lại dámm 💢

Phía bên kia

Hắt xì 🤧💦

"Xin lỗi Aoko nha, tớ vẫn chưa muốn đối mặt với cậu ta đâu. Không thể cùng cậu về nhà được rồi đành về trước vậy, haizz~"

Vì người cần gặp cũng chạy đi mất rồi nên hai đứa cũng chào tạm biệt nhau để về nhà nhưng.... Cả hai đã đi cùng nhau suốt một quãng đường khá dài rồi!!

-...cái đó..Shinichi nhà cậu cũng ở gần khu vực này hả?_ Aoko thắc mắc

- Ừ đúng rồi, vì sợ chuyển sang thành phố mới đi lại gây khó khăn nên tớ đã  thuê một căn khá gần đây, trùng hợp thật haha..(thật ra là anh cố tình và nhà anh mua luôn rồi :))

Im lặng ~

- À, lúc nãy cậu giữ Kaito-kun lại làm gì hả? Nếu như là việc gấp tớ có thể truyền lại đó, dù sao thì bọn tớ cũng gần nhà nhau lắm!

-..Thật ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, cậu không cần lo lắng tớ tự làm được_ Anh từ chối

Lại im lặng....

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net