Chương 9; Những cái bánh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi chiều hôm sau đó, Shinichi đã dọn đồ đến nhà Kaito.

Và họ đã dính lấy nhau thấm thoát cũng đã 8 năm.

"Oa, cuối cùng cũng về tới rồi, ngôi nhà thân yêu ~"

Kaito thốt lên một cách mệt mỏi ngay khi mở cửa và cảm nhận không khí thân quen ập vào người. Chiếc xe đưa Kaito về cũng chuyển bánh và rời đi. Kéo theo vali xuống bếp rồi bỏ đại ở gần đó, Kaito chạy đến ngay trước tủ lạnh lấy một bình nước uống.

Anh vừa từ chuyến lưu diễn ở New York về sau 1 tháng liền. Buổi trình diễn ảo thuật khá thành công. Nghĩ tới những thành quả vừa rồi làm anh có chút hưng phấn. Anh đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một ảo thuật gia tài giỏi, như ba.

Và có vẻ sau đợt này anh sẽ còn bận hơn nữa, những lá thư mời hợp tác từ đoàn ảo thuật "Paris's IT" hay "Illusory Knight". Dù vậy, nhen nhóm trong lòng người đàn ông 25 tuổi này là một ý định khác, một đoàn ảo thuật khác, một đoàn ảo thuật của riêng mình.

Anh nghĩ tên đó cũng sẽ ủng hộ anh. Mà hắn vẫn chưa về nhỉ?

Kaito và Shinichi sống cùng nhau nói có thể hòa thuận, không cãi nhau thì rõ ràng là nói xạo. Tên đó vẫn tiếp tục làm nghề nghiệp yêu thích của mình, sau tất cả. Và mặc dù là anh nói "Cậu không thấy việc 'làm thám tử' và việc 'bao che/ ở chung nhà với một tội phạm' nó mâu thuẫn với nhau sao?" thì cậu ta sẽ vẫn chỉ trả lời "Chẳng sao cả, bởi vì tôi yêu cậu. Cậu sẽ là ngoại lệ của tôi."

Ý Kaito là tại sao lại là nhà anh, tại sao lại đến Ekoda. Nếu như ngược lại, thì những thứ được ghi trên bản án sẽ là một tên thám tử bị một tên tội phạm lừa dối... Và án tử sẽ chỉ dành cho mình anh... Mỗi lần như vậy thì cậu ta lại kéo anh lại, những gì cậu ta thì thầm anh vẫn còn nhớ.

"Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Đó sẽ là bí mật của hai ta..."

Và cậu ta sẽ lại tiếp tục nói "Tôi yêu cậu" cho đến khi anh không còn buồn hỏi về vấn đề đó nữa.

"Tôi về nhà rồi. Chiều nay đi ăn tối ở chỗ cũ nhé"

Dòng tin nhắn được gửi đi và Kaito cũng đã uống ực hết chai nước của mình. Chả quan tâm là cậu ta có đọc kịp hay không bởi dù có đọc thì cậu ta cũng không có thói quen trả lời tin nhắn. Giờ anh sẽ đặt chỗ trước, rồi sau đó sẽ đi tắm.

"À, quên mất!"

Kaito dường như nhớ ra gì đó, anh mở tủ lạnh ra. Mười cái bánh Pudding nho được đặt từ 1 tháng trước. Chắc giờ nó đã được giao tới đây rồi. 10 cái bánh thơm ngon đặt mua từ Paris rất hợp để làm quà tự thưởng cho bản thân vì đã cố gắng.

"Ơ...ơ?", một chút lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt Kaito.

Và dù cho chiếc tủ lạnh có kêu è è như đang biểu tình thì anh chàng có đôi mắt thiên thanh này chỉ như đang bị hút mất hồn.

Kaito ngồi bệt xuống. Anh chồm tới mặc cho hơi tủ lạnh phải vào khuôn mặt hoang mang tột độ của anh.

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Bốn"

"N..."

"Một...", anh đưa tay đến một lần nữa, "Một... hai... ba..."

"Chỉ còn bốn cái!", sự hoảng hốt ngay lập tức biến mất giờ chỉ còn khuôn mặt đang tối sầm lại.

Kaito đóng tủ lạnh thật mạnh, sau đó bỏ vào nhà tắm.

-----

Sau khi khoác lên mình bộ quần áo thoải mái nhất, đầu óc cũng thoải mái sau trận dội rửa. Tuy vậy, cơn giận của anh cũng chẳng ngui được.

"Tự ý lấy đồ của người khác, tên thám tử đần đó! Mình đã đợi bao lâu chứ? Một tháng đó!!!"

Điện thoại bật sáng. Đã 16h50 rồi, chắc anh không đợi Shinichi về được nữa.

Anh đi ra ngoài.

"Thật ngu ngốc vì đã không để chiếc xe nào ở Nhật", Kaito thầm mắng mình trong khi đi bộ dọc con phố để ra đường lớn.

"Hay là mua thêm nhỉ? Audi? Bugatti chắc oke?"

Đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy lướt qua anh và dừng lại ở ngay phía trước. Là một chiếc Bugatti màu vàng óng.

Khi anh đi gần tới thì chiếc cửa kính xe hạ xuống mà người bên trong ngoái đầu ra nhìn anh.

"Chào, Kuroba. Đã lâu không gặp, có còn nhận ra tôi không?"

"Hakuba?"

Kaito thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi sau khi quen được cái bộ dạng của tên bạn nhiều năm không gặp thì lóc cóc đi lại, vờ đảo mắt vào trong xe, giọng nửa phần niềm nở nửa phần châm biếm:

"Cái bà già hay đèo cậu đi đó đi đây đâu rồi? Sao hôm nay công tử Hakuba phải tự lái xe thế?"

Tên Anh Quốc tóc vàng lúc này bật cười.

"Cậu còn nhớ bà ấy à? Bayya cũng đã lớn tuổi rồi, bà ấy phải nghỉ ngơi chứ. Còn cậu thì sao, Kuroba? Xe đâu mà phải đi bộ thế này?"

"Chậc", tên tóc đen chỉ tặc lưỡi một cái rồi đáp, "Chuyện khó nói"

Hakuba đã sang Anh Quốc ngay khi các trường học ở Nhật vừa chuyển sang học kỳ 2 để đi theo con mồi của mình, Spider. Anh không tham gia vào phi vụ cuối cùng trước khi KID thông báo sẽ ẩn dật nên những chuyện xảy ra năm đó thực sự khiến anh tò mò.

"Nào, có bận gì không? Đi uống một chút nhé!", Hakuba đột nhiên nói trong khi ngoắc vào.

"Được thôi"

---

Và nơi hẹn để hàn huyên của 2 người bạn cũ này là một quán rượu náo nhiệt.

Đột nhiên trong túi áo Kaito chuông báo tin nhắn cứ reo liên tục .

"Có chuyện gì sao, Kuroba?"

"Không có gì. Chỉ là tin nhắn từ một tên ngốc", Kaito nói rồi cất điện thoại, "Nào, gọi nước đi. Cho tôi một Negroni"

"Cho tôi Paloma"

Giữa một đám đông nhộn nhịp ở đằng kia đang tung quẩy liên hồi theo nhịp điệu của những ánh đèn nhiều màu thì ở một bàn không quá xa có hai người đàn ông đang nói chuyện.

"Cảm ơn", Hakuba nói khi người tiếp tân mang thức ăn nhẹ tới rồi quay sang tên bạn đang nhấp vài ngụm cocktail, "Chuyến lưu diễn vừa rồi của cậu thành công quá nhỉ? Trong suốt đêm cậu biểu diễn kênh truyền hình nào ở Anh Quốc cũng là màn trình diễn của cậu. Quả là Ảo thuật gia dưới trăng, Kaito KID"

Kaito đang nghe liền ngưng vội cốc nước, cái thứ phản xạ có điều kiện vốn bị lãng quên từ 8 năm trước nay lại xuất hiện lại. Anh vội lấy khăn giấy lau vội những vệt nước văng khắp miệng mình. Cũng may là không đổ vô áo.

"Cậu vẫn không thay đổi chút nào, Hakuba", Kaito đổi giọng.

"Thế... năm đó đã xảy ra chuyện gì, có thể kể cho tôi nghe không, Kuroba?"

Cái bầu không khí thân thiện vừa nãy không còn nữa, giờ là màn đối mắt điềm đạm nhưng kiêu hãnh, hệt như hai đối thủ năm nào.

"Không nhá", anh chàng tóc đen khoanh tay thu người. Cái bầu không khí căng thẳng ban nãy "bốc" một cái biến mất.

Lúc này Hakuba chỉ bật cười, thả lỏng người về phía sau.

"Được rồi. Tùy cậu. Tôi chỉ tò mò với tư cách là một người bạn, không phải thám tử"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net