Chap 11: Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Konro, hiện là phó chỉ huy của đội cứu hỏa đặc biệt số 7, đội trưởng của chúng tôi - cậu chủ Benimaru, cũng giống người bảo vệ Asakusa đời trước, gã yêu nơi này hơn bất kì ai.

Tuy nhiên! Dạo này tôi bắt đầu hơi nghi ngờ điều đó! Với cương vị là một công dân của Asakusa, tôi hoàn toàn bị gã bóc lột không thương tiếc về tinh thần lẫn thể chất khi ngày ngày phải hóa chó trước đôi chim cu trẻ tuổi, gã có thương cho cái thân già này đâu?

Thật ra cả cái Asakusa này có ai mà không biết hai đứa yêu nhau cơ chứ, chỉ là nhóc hạt tiêu kia vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, Beni có bị cạy miệng cũng nhất quyết không nói cho nhóc ấy biết tình cảm của mình. 

Tôi có thói quen thường dậy khá là sớm, trước đây khi Beni trổ cái tuổi bắt đầu lưu manh, tôi thường phải hay kéo gã ra từ những trận quậy phá trong Asakusa đến tận khuya không có điểm dừng, rồi sáng thì tranh thủ gọi gã dậy để làm việc.

Nhưng không lâu sau đó thì công việc đánh thức gã đã được chuyển sang cho nhóc hạt tiêu trong nhà. Lạ ở chỗ lúc tôi vào gọi thì gã luôn bày ra vẻ mặt thờ ơ chán đời, lâu lâu còn chửi bậy vài câu, vậy mà đến nhóc kia thì nghe lời răm rắp, bảo dậy là dậy ngay, bảo rửa mặt thì đi rửa mặt, bảo ăn thì ăn.

Ơ hay nhỉ? Ngoan ngoãn nhỉ? Trả lại tổn thất về tinh thần và sức lực cho tôi được không?

Tôi thường nói gã là đứa được chăm kỹ nhất trong cái nhà này, mà gã chả bao giờ chịu thừa nhận cả, thế cái đứa được vợ săn sóc từ lúc còn bé tí hon là đứa nào vậy?

"Éo phải nhá!"

Ông bà nói cấm có sai, không tin được miệng lưỡi đàn ông, mấy gã kè kè bên cạnh con gái nhà người ta từ bé thế này không đợi lớn lên rồi t.hịt thì để làm gì?

"Konro-san ơi!"

"Gì thế nhóc?"

"Konro đi cùng tôi lựa giúp quà cho cậu chủ nhaaa~"

Thì tiền kiếm được bao nhiêu nhóc này ngoài đi mua đồ ăn vặt ra cũng chẳng tiêu vào đâu, thế là toàn thích mua quà mua đồ linh tinh chẳng nhân dịp gì cả cho mọi người trong nhà, đặc biệt là cái tên trẩu tre kia.

Cơ mà nhóc này, giúp nhóc tặng quà cho gã thì tôi có được xơ múi miếng bánh hay trái cây gì không?

"Konro-san"

"Có chuyện gì sao Beni?"

"Anh đói không? Ăn cái gì ngon ngon nhé xài tiền của tôi này, tiện mua hai phần."

À ra là lại muốn khao nhóc hạt tiêu mà toàn đem tôi ra làm bình phong chứ gì, rồi lại nói là lỡ mua dư nên thôi cho nhóc đó chứ gì?

Cứ nói toẹt ra là cậu muốn mua món ăn đắt tiền cho nóc nhà tương lai của cậu thì chết à? Chứ mà đồ ăn mà trộn cẩu lương như này tôi nuốt không nổi.

"Anh biết dạo này đám con gái trong khu thích mặc như nào không?"

Tôi là trung úy của một đội cứu hỏa đặc biệt, chỉ dưới cấp người được mệnh danh là lính cứu hỏa mạnh nhất, chứ không phải là lính do thám của cậu nhé! Nhìn tôi giống rảnh rỗi mà suốt ngày nghe trộm tụi con gái mới lớn thích gì à?!

Đói quá! Tôi mua bộ đồ hóa trang thành cẩu về mặc rồi đây đem cơm ra đi nhanh lên!

"Konro-san!" - Đêm hôm tôi chuẩn bị ngủ mà gã lại gọi ra có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ xuất hiện bộc hỏa nhân?

"Tôi đi mua vài món đồ cho em ấy, trong lúc đó anh canh chừng em ấy giúp tôi nhé!"

Hả? Gã vừa nói cái gì cơ?

"Tôi đi đây."

Ờ...

Tôi có nói đồng ý rồi hả?

Phải rồi nhỉ...

NGHỈ VIỆC! TÔI NỘP ĐƠN NGHỈ VIỆC ĐÂY! NHỚ TRẢ LƯƠNG ĐẦY ĐỦ CHO CÁI THÂN GIÀ NÀY!

MỆT MỎI BỰC BỘI CÁI BỌN YÊU NHAUUUU!!

-----------------------------

Chúc các bác năm mới vui vẻ thuận lợi nháaaaa ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net